Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Chương 34: Vừa Mới Bắt Đầu



Bóng đen lấy làm kinh hãi.

Tu hành giả trong thiên hạ người nhiều vô số, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là những khuyết điểm của công pháp mình đang tu luyện.

Trải qua hai mươi năm khổ tu Tam Âm Thức, hắn đã trở thành cường giả Thần Đình cảnh Ngự đạo người người kính sợ.

Nhưng muốn đạt được nhiều thì càng phải trả giá đại giới.

Đại giới khi đạt được Tam Âm Thức chính là một thân thể lạnh như băng.

Nhưng mà…

Làm sao lão già này lại biết được?

Hắn hất mớ tóc đen sang một bên, hai mắt trừng to như mắt trâu nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Lục Châu.

“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi —— rốt cuộc là người phương nào?” Giọng hắn trở nên âm trầm.

Lục Châu và Tiểu Diên Nhi vẫn đứng yên như không có việc gì.

Ngược lại Mộ Dung Hải bị doạ sợ phát khóc, ngồi bệt dưới đất.

Giọng nói này mẹ nó quá doạ người!

Hắn nhất định là ma đầu của Kim Đình Sơn nha!

Lục Châu lục tìm trong ký ức ở não hải, tiếp tục nói: “Trước kia ngươi phản bội Đạo môn, chỉ học mỗi Tam Âm Thức, lại không học song song Lục Dương Công. Cực hàn mà không có chí dương điều hoà, ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích.”

“Lục Dương Công?” Bóng đen hồ nghi hỏi.

“Sao hả? Ngươi không biết Lục Dương Công?”

Bóng đen đột nhiên cuồng tiếu.

Ha ha ha ha!

Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười rung chuyển cả núi rừng!

“Lão già ngươi hay lắm, dám hồ ngôn loạn ngữ để lừa gạt ta!”

Bóng đen đột nhiên lao vọt tới như một con mãnh thú điên cuồng.

Toàn thân hắn phát ra cương phong rét lạnh.

Một quyền đánh về phía mặt Lục Châu.

Hắn bộc phát tốc độ khiến Lục Châu cũng hơi kinh hãi.

Ầm!

Sóng lớn do cương phong đánh tới đột nhiên bị ngăn trở!

Tràng diện trở nên yên tĩnh lại.

Bóng đen tập trung nhìn.

Kẻ ngăn trở một kích như lôi đình của hắn không phải là lão đầu trông có vẻ yếu đuối này.

Mà là tiểu nha đầu vẫn luôn tươi cười kia.

Tiểu Diên Nhi chỉ đơn giản giơ tay ngăn trở nắm đấm của hắn.

Nàng cười đùa nói: “Muốn đánh gia gia của ta, phải hỏi ý ta trước đã.”

“Hử?”

Không phải là Phạn Hải cảnh bát mạch sao?

Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ngay cả Mộ Dung Hải đang ngồi bệt dưới đất cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Hắn cảm thấy tam quan sụp đổ.

Tại sao nàng ta lại lợi hại như vậy?

Giả heo ăn thịt hổ?

Thật là biết diễn!

Ầm!

Toàn thân Tiểu Diên Nhi toả ra cương phong sắc bén đánh lui bóng đen.

Nàng không tiếp tục che giấu khí tức bản thân nữa.

Chính tông Thần Đình cảnh!

Trên thực tế, cho dù Tiểu Diên Nhi không xuất thủ thì hắn cũng không thể nào tổn thương được Lục Châu.

Đỡ Đòn Chí Mạng còn tới 7 lần.

Có điều Tiểu Diên Nhi xuất thủ thì càng tốt, Lục Châu không phải xài tới đạo cụ.

“Ngươi… là Thần Đình cảnh? Ở tuổi này? Làm sao có thể?” Giọng của bóng đen có vẻ kinh ngạc.

Tiểu Diên Nhi chà xát nắm tay ra vẻ rất muốn được đánh nhau, nàng quay đầu lại nói: “Gia gia, con muốn đánh với hắn một trận!”

“Tuỳ con.”

Được sự cho phép của sư phụ.

Tiểu Diên Nhi càng cười vui vẻ hơn, nàng ngoắc tay với bóng đen, nói: “Đã lâu không gặp được đối thủ mạnh như vậy, ngươi phải ráng chịu đòn lâu một chút nha.”

“…”

Cái cảnh tượng này sao thấy là lạ?

Một tiểu nữ hài khiêu khích con quái vật to lớn?

Lục Châu lắc đầu.

Thôi cũng được, cứ đánh cho hắn một trận rồi tính.

Tiểu Diên Nhi bước đi như bay… mũi chân điểm trên cây cỏ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước đá một cước về phía bóng đen.

Phanh phanh phanh!

Hai bên bắt đầu giao đấu.

“Thật nhanh!”

Bóng đen theo bản năng giơ hai tay ra đỡ.

Phanh phanh phanh!

Liên hoàn kích đá mạnh vào tay hắn.

Lực lượng cường đại của cương khí đánh cho hắn không ngừng lùi về sau!

Hắn lùi vào tận bên trong rừng cây.

Cây cối bị hắn đụng phải đều ngã rạp xuống.

Loại lực lượng này… khiến người ta phải than thở.

Lục Châu đến kiểm tra Từ lão gia đang nằm trên mặt đất.

Cũng may hắn chỉ bị ngất đi chứ không bị thương.

Thấy Mộ Dung Hải đã bị doạ đến hồn phi phách tán, Lục Châu thản nhiên nói: “Tính tình nha đầu này vẫn luôn cáu kỉnh như vậy.”

Cái này mà gọi là tính tình cáu kỉnh?

Đây rõ ràng là một tên ác ma vừa thoát khỏi xiềng xích!

Mộ Dung Hải dở khóc dở cười… Hắn rất muốn đứng lên nhưng lại phát hiện hai chân mình như nhũn ra, không thể động đậy.

“Lão, lão tiên sinh… ngài có tôn nữ mạnh mẽ như vậy, đâu cần phải.. đâu cần phải làm như thế nha…”

Đâu cần phải giả vờ làm kẻ yếu như thế.

“Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng.” Lục Châu nói.

“Lão tiên sinh nhìn rõ thế sự như vậy, khó trách vẫn luôn có lòng tin cứu được Từ phủ. Ta vẫn là đã coi thường lão tiên sinh ngài rồi.” Mộ Dung Hải bình phục tâm tình kích động.

Hai người câu được câu không trò chuyện.

Dù sao Tiểu Diên Nhi và bóng đen kia vẫn đang đánh rất hăng say, bất phân thắng bại.

Người ngoài nhìn vào thì thấy hai người họ vẫn chưa phân thắng bại.

Nhưng trên thực tế thì Tiểu Diên Nhi vẫn luôn áp chế đối phương.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đang cố ý, rõ ràng là nàng muốn đánh lâu thêm một chút…

Có lẽ là vì ở trên núi quá lâu, nàng đã nhẫn nhịn đến phát chán, bị trói buộc quyền cước không thể phát tác. Nay có một đối thủ ngang tầm có thể đánh đấm thoải mái, nàng sao có thể bỏ qua?

Âm thanh cương khí giao phong vang lên không dứt.

Mộ Dung Hải nhìn mà tâm thần rung động thật sâu…

Thật khó tưởng tượng cương khí mạnh mẽ như vậy lại xuất phát từ một tiểu cô nương trông vô cùng nhu nhược.

“Lão… lão tiên sinh.” Mộ Dung Hải chắp tay hỏi Lục Châu: “Ta có thể hỏi ngài một chuyện được không?”

“Nói.”

“Ngài cũng đang ẩn giấu tu vi có phải không?”

Mộ Dung Hải đã nghĩ tới điều này từ sớm. Có thể trấn áp được tiểu ác ma như nàng ta thì sao có thể đơn giản chỉ dựa vào mị lực nhân cách và tình thân được chứ? Có quỷ mới tin.

Lục Châu nhìn hắn một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Lục Châu càng như vậy, Mộ Dung Hải càng cho rằng hắn đã nghĩ đúng. Ngay cả cháu gái cũng là cường giả Thần Đình cảnh, vậy lão tiên sinh trước mắt hắn ít nhất cũng là cường giả Thần Đình cảnh!

Mộ Dung Hải vội vàng chắp tay nói: “Lão tiên sinh quả thật là cao nhân ẩn thế!”

“Cũng chẳng phải cao nhân gì.” Lục Châu khoát khoát tay.

Mộ Dung Hải rất là cảm khái.

Tiểu nha đầu kia hỉ nộ vô thường, tính khí nóng nảy, không ngờ gia gia của nàng lại rộng lượng và khiêm tốn như vậy.

“Lão tiên sinh, xin thứ cho ta lắm lời…”

“Ồ?”

“Đứa nhỏ này thiên phú kinh người, tu vi thành tựu cực cao, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc cách đối nhân xử thế lại không hiểu rõ ràng.” Mộ Dung Hải nói.

Lục Châu ngẩng đầu nhìn Tiểu Diên Nhi đang đánh đấm ở phương xa.

Tính tình Tiểu Diên Nhi, hắn là người hiểu rõ nhất.

Muốn dạy bảo nàng thật tốt đâu phải là chuyện chỉ trong hai ba ngày là xong.

“Ngươi nói đúng… Gần đây ta cũng đang suy nghĩ phải dạy đạo lý làm người cho nha đầu này như thế nào.” Lục Châu thật lòng nói.

“Lão tiên sinh thật là người thông tuệ, đứa nhỏ này đúng là có phúc!”

Oanh!

Ầm ầm!

Cương phong mang theo năng lượng đập vào mặt bóng đen khiến mặt mũi hắn đầy bụi đất, không ngừng phát ra tiếng ho khan.

Bóng đen cuối cùng cũng nằm bẹp trên đất, không động đậy được nữa.

“Tiếp tục đi!” Tiểu Diên Nhi nhẹ nhàng cười nói.

“A? Ngươi mau dậy đi…”

“Một chiêu Liệu Thiên Thượng Dương vừa rồi của ngươi không tệ, mau mau mau ngồi dậy, chúng ta đánh tiếp.”

Tiểu Diên Nhi vô cùng lo lắng.

Cây cối bốn phía đều đã ngã rạp.

Tất cả đều do hai người đánh nhau tạo thành, không còn chỗ nào nguyên vẹn.

“Không vui gì hết.” Tiểu Diên Nhi nhìn bóng đen nằm rạp dưới đất không nhúc nhích, nói.

Khụ khụ.

Bóng đen giơ hai tay lên cố gắng vẫy vẫy, gian nan phát ra âm thanh: “Đừng đánh… đừng đánh nữa.”

Lục Châu lúc này mới đứng lên, lộ ra ý cười. “Xem ra bọn hắn đánh đủ rồi.”

“Thế thì tốt quá, chúc mừng lão tiên sinh. Từ gia đã được cứu, chuyến đi này cuối cùng cũng kết thúc.” Mộ Dung Hải nói.

Lục Châu lại lắc đầu nhìn về phía bóng đen đang nằm trên mặt đất. “Sự tình chưa kết thúc đâu… Mà ngược lại, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.”

“A?”

“Phan Trọng, ngươi nói xem?”

Bóng đen nằm dài dưới đất toàn thân run lên.

“Ngươi… làm sao ngươi biết tên của ta?”

“Trở về vấn đề chính.”

Lục Châu chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nói: “Ngươi vốn còn có thể sống thêm ba tháng, nhưng lại muốn tìm chết… vậy ta thành toàn cho ngươi.”

“Ngươi ——” Trong lòng Phan Trọng run lên.

Hắn lộn ngược ra sau, toàn bộ bụi bặm trên người đều rơi xuống.

Mặt mũi hắn sưng vù, thân hình lay động suýt chút nữa đứng không vững.

“Thật không ngờ… nha đầu này lại có tu vi thâm hậu như vậy. Nhưng muốn giết ta… còn chưa đủ đâu.” Phan Trọng đề phòng nhìn Tiểu Diên Nhi.

Đánh nhau mấy trăm hiệp, hắn hoàn toàn trở thành bia tập đánh cho nàng.

Nói thật, Phan Trọng rất muốn lập tức bỏ chạy…

“Tam Âm Thức cần phải phối hợp với Lục Dương Công mới phát huy được diệu dụng. Ngươi chỉ học Tam Âm Thức, không đánh ra được tinh tuý của nó.” Lục Châu nói.

“Lục Dương Công trong lời ngươi nói sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới?”

Tiểu Diên Nhi liếc nhìn hắn, gắt gỏng: “Một bộ công pháp Lục Dương Công rách nát thì có gì lạ? Gia gia của ta có vô số công pháp.”

“Có vô số?”

Ngay lúc này.

Từng đạo âm thanh xé gió truyền tới.

Đó là tiếng phi kiếm và tiếng ngự không phi hành.

Khí thế vô cùng, số lượng không ít, mà tu vi lại càng thâm hậu.

“Tiểu sư muội, đã lâu không gặp.”

Trên bầu trời xa xăm có một cỗ phi liễn màu đỏ thắm đang trôi nổi.

Phía sau phi liễn là hơn trăm tên tu hành giả đang ngự không phóng tới như thuỷ triều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...