Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Chương 15: Vua Giang Nam Đã Chết
Vua Giang Nam đã chết, Tông Sư Thái Cực Dương Thiên Huyền cũng bị Diệp Bắc Minh đánh chết bằng một chưởng. Nếu họ ở lại đây, có thể Diệp Bắc Minh sẽ giết tất cả bọn họ. “Chết rồi, vua Giang Nam chết rồi ư?” Người giàu nhất huyện Giang Thủy Vương Phú Quý sợ đến mức mềm nhũn cả chân, tay run rẩy. “Sao vua Giang Nam lại có thể chết?” Chủ tịch Ô tô Vĩnh Thịnh đứng tại chỗ, mồ hôi tuôn như mưa. “Người phụ nữ này đã giết vua Giang Nam? Tôi có đang nằm mơ không?” Tổng giám đốc Lâm của khách sạn năm sao Cẩm Viên giơ tay lên tự tát mình một bạt tai. “Chát!” Cảm giác đau truyền tới, đây không phải là mơ. “Vương gia! Hu hu hu…” “Ba!” Hầu như tất cả mọi người trong phủ vua đều ngất đi vì khóc. Hôm nay là ngày mừng thọ sáu mươi tuổi của vua Giang Nam, thế mà ông ta lại bị giết chết? “Mày đã giết ba tao, tao sẽ giết mày!”, một thanh niên mặc vest chỉnh tề, đi giày da xông tới định đánh Vương Như Yên. “Mày dám động tới sư tỷ của tao?” Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người này sợ tới mức nằm rạp xuống đất, không thể nhúc nhích. “Vương Như Yên, cô đúng là đồ điên, vua Giang Nam mà cô cũng dám giết, nhà họ Vương ở Kim Lăng cũng không bảo vệ được cô đâu!”, Giả Dịch Thu vội vàng rời khỏi phủ vua với sắc mặt trắng bệch. “Người phụ nữ điên!” Sử Thiên Vân và Tiết Vạn Lý nhìn thoáng qua Vương Như Yên, sau đó cùng đám công tử thế gia Kim Lăng rời đi. Những người vợ lẽ của vua Giang Nam cũng như ong vỡ tổ. Phủ vua vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy thi thể của đám người vua Giang Nam. “Thập sư tỷ, tại sao chị lại làm vậy?” Diệp Bắc Minh hơi bất đắc dĩ nhìn Vương Như Yên. “Sư đệ, chẳng phải em muốn giết ông ta ư? Sư tỷ giết giúp em, không được sao?” Vương Như Yên lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười xinh đẹp. Cô ấy biết mình đã gây hoạ lớn, chỉ cần có thể bảo vệ sư đệ, bất luận là tội danh gì, cô ấy cũng sẵn sàng gánh chịu một mình. Hơn nữa chỉ cần giết chết vua Giang Nam, sư đệ sẽ không thể tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy gánh vác tội danh giết vua Giang Nam thôi, rất có lời. “Thập sư tỷ, chị làm như vậy manh mối của em lại bị cắt đứt”, Diệp Bắc Minh cười khổ. “Sư đệ, hãy hứa với sư tỷ, đừng tiếp tục điều tra nữa có được không?”, Vương Như Yên bảo. “Không được!” Diệp Bắc Minh nhướng mày, quả quyết lắc đầu: “Thập sư tỷ, em nhất định phải điều tra rõ cái chết của ba mẹ em, với giọng điệu của vua Giang Nam, chắc chắn có ai đó đã ra lệnh giết ba mẹ và anh trai em. Nếu vua Giang Nam đã không nói, em sẽ đi tìm cấp trên của ông ta, dù phải tìm đến Long Đô, em cũng không ngại”. “Em nhất định phải báo thù cho ba mẹ để xoa dịu linh hồn của họ trên thiên đường!” “Gì cơ? Em… Sao em lại không nghe lời chị khuyên thế?” Nghe vậy, Vương Như Yên sốt ruột đến mức giậm chân. “Reng reng reng!”, lúc này điện thoại của Vương Như Yên đổ chuông. Cô ấy nhìn lướt qua tên người gọi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi, sau đó cười bảo Diệp Bắc Minh: “Sư đệ, chị có việc nên đi trước, lát nữa chị sẽ gọi em sau”. “Thập sư tỷ, chị?” Diệp Bắc Minh hơi khó hiểu. “Chị sẽ kể với em sau”, Vương Như Yên lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phủ vua Giang Nam rồi quay lại xe, sau khi xác định Diệp Bắc Minh không đi theo mới gọi lại cho dãy số vừa rồi. “Con đã giết vua Giang Nam?” Cuộc gọi vừa kết nối, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông. Vương Như Yên khẽ cau mày. Cuối cùng cô ấy hít sâu một hơi như thể đưa ra quyết định nào đó, lạnh lùng trả lời. “Phải!” “Con!” Người đàn ông ở đầu dây bên kia nổi giận: “Con thật to gan, vua Giang Nam mà con cũng dám giết, con có biết chuyện này sẽ gây chấn động lớn thế nào không? Chưa tới năm phút mà bên Kim Lăng đã biết, có lẽ chuyện này cũng đã truyền khắp Giang Đông, Giang Nam và Giang Bắc rồi”. “Đó là vua Giang Nam đấy! Sao con lại có thể giết ông ta?”, người đàn ông cực kì tức giận. “Ba, nhà họ Vương ở Kim Lăng chúng ta còn sợ một kẻ vua Giang Nam ư?”, Vương Như Yên cười khẩy, mặt đầy kiêu ngạo. “Con! Hồ đồ! Ngu xuẩn! Vua Giang Nam là quan lớn một phương, nhà họ Vương chúng ta không sợ, nhưng ông ta có chiến thần chống lưng! Dù nhà họ Vương là thế gia nắm giữ chức vị cha truyền con nối cũng không thể đắc tội một vị chiến thần!”, người đàn ông nổi trận lôi đình. “À, con suýt quên mất, là nhà họ Vương ở Kim Lăng sợ chứ không phải Vương Như Yên con sợ”, Vương Như Yên hờ hững đáp. “Ha ha, con đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì!”, người đàn ông cười khẩy: “Thằng nhóc tên Diệp Bắc Minh đó là sư đệ của con đúng không? Con giết vua Giang Nam vì cậu ta?” “Đúng vậy!” Vương Như Yên trả lời rất dứt khoát. “Được, ba sẽ lập tức cho người giết cậu ta, sau đó đổ hết tội lên đầu cậu ta để giải thích với chiến thần Lăng Phong”, người đàn ông lạnh lùng nói. “Vương Thành Phong, ông dám!”, Vương Như Yên vốn đang thờ ơ, nhưng vừa nghe thấy câu này thì lập tức bùng nổ, trong mắt cô ấy tràn đầy lửa giận: “Vương Thành Phong, nếu ông dám làm sư đệ tôi bị thương một sợi tóc, đừng trách tôi không nể tình cha con!” “Con…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương