Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Chương 12: Tôi Là Cáo Già



-Cô … cô . Cô là .. là cái đồ côn.. côn đồ !!!

Anh ta vừa ôm bụng vừa nhìn tôi . Có lẽ anh ta tức quá hay sao ý mà không thể nói ra lời nên cứ nói cà lăm

Thật là tội nghiệp , ai bảo gây tôi làm gì chứ .

-Giờ anh mới biết tôi là côn đồ ư ?

Tôi dửng dưng cười trước mặt anh ta .

-Cô thật là , tôi sẽ cho cô biết thế nào là sai khi đụng vào tôi .

Anh ta tiến đến gần tôi hơn và tay anh ta đưa lên cao .

-Đây , chỗ này nhiều máu này . Cầm lấy con dao mà đâm vào chỗ này này . Ha ha

Tôi vừa trợn mắt , vừa cười như một con điên và vừa chỉ tay vào đỉnh đầu . Không những thế tôi còn lấy tay anh ta lại gần mặt tôi hơn .

Nhưng mà anh ta đúng là một con thỏ , chỉ mới dọa mà đã sợ rồi

Và anh ta thì cứ rút tay lại , còn tôi thì cứ cố dí tay anh ta vào mặt mình .

-Cô .. cô là cái đồ điên .

Anh ta mặt đỏ bừng nhìn tôi bực tức

-Ha ha tôi điên , tôi đang điên đây .

Ôi cười rồi dang hai tay như định ôm hắn

-Cô đừng có đụng vào tôi .

Hắn ta mặt dần tái mét và bắt đầu đi lùi dần .

-Anh à ! em yêu anh lắm . Sao anh lại bỏ em .

Tôi bắt đầu vờ khóc lóc và cứ tiếp tục đi theo anh ta . Tôi càng tiến thì anh ta lại lùi .

-Cô , cô biến đi . Đừng có lại gần tôi .

Và anh ta đã bắt đầu chạy

-Đừng bỏ em mà .

Tôi cố gắng khóc nhiều hơn .

Và anh ta đã đạp xe chạy thằng , đúng là vui quá đi . Đã lâu lắm rồi tôi mới có mọt ngày vui vẻ như thế này , đúng là những con nai như anh ta mà gặp một con cáo già như tôi thì chỉ có mức mà xuống hố cũng phải sống dậy mà thôi ha ha .

-Này ! Ú .

Có người gọi tên tôi .

-Hả ??? Ai vậy ???

Tôi quay lưng lại hỏi , lâu lắm rồi mới có người gọi tên tôi thân thiết như vậy .

-Tôi chứ còn ai nữa , mau lên xe thôi .

Anh ta vẫy tay bảo tôi tới .

Người gọi chính là cậu chủ của tôi . Mà sao anh ta lại gọi tôi như thế nhỉ ??

-Vâng ! thưa cậu chủ .

Tôi liền chạy tới , thật là “ tiền không là tất cả nhưng tất cả vì tiền đúng thật ”. Và riêng tôi cũng không ngoại lệ trường hợp đó . Chỉ một tháng thôi , tôi sẽ cố gắng để được thêm tiền chứ không phải bị trừ tiền .

Thật là nhà giàu sướng quá , chiếc xe thật là đầy đủ tiện nghi , nào là ghế êm ái , có ti vi thu nhỏ , có nhạc , có máy lạnh … Nói chung là còn đầy đủ hơn một ngôi nhà ở quê tôi nữa . Nghĩ lại thật là bất công , tại sao người giàu thì ngày càng giàu thêm , còn người nghèo thì ngày càng nghèo hơn chứ không hề thấy khấm khá lên chút nào .

-Cô đang suy nghĩ gì vậy ?

Anh ta vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi .

-À !! chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi mà

Tôi cười .

-Cô có vẻ thích suy nghĩ và cười nhỉ ?

-Vâng ! tôi là Ú mà .

-Cô thật là thú vị .

Anh ta nhìn tôi rồi cười nhạt .
Chương trước Chương tiếp
Loading...