Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Chương 25: Vô Tâm Và Lo Lắng



-Anh vào được chứ .

-Ừ , vào đi .

-Người đẹp này ! em ăn sáng chưa ? Bún ốc đậu hay xôi chè ? Người đẹp này ! em ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì anh mời .Vừa ngủ dậy em có đói không ? Ăn bánh mì nhá ! Ngày mai lĩnh lương anh sẽ khao em 1 bữa bánh cuốn không có hàn the .

Hoàng đại ca hát rap một bài nào đó , trên tay cầm lấy một cái dĩa có bánh mì và trứng ốp la .

Bật cười trước bài hát và hành động của anh ta , chẳng khác gì mà chú hề trong rạp xiếc .

-Tôi bị dị ứng với trứng .

Tôi nổi da gà khi thấy món trứng – món mà tôi ghét và căm hận nhất .

-Thế thì ăn bánh mì nhá ! Ngày mai lĩnh lương anh sẽ khao em một bữa bánh cuốn không có hàn the .

Anh ta lại ca cẩm cái bài rap vớ vẩn nào đó , nhưng mà cũng vui vui .

-Ừ , thì ăn bánh mì .

Tôi cười .

-Dừng lại !!!

Đang chuẩn bị ăn thì anh ta lại hét lên làm tôi giật mình

-Anh tính giết người không cần dao kéo à ?

-Không , chỉ là em chưa đánh răng và rửa mặt .

Đúng là giờ tôi mới ra rằng tôi vừa mới thức dậy , đang còn ngồi trên giường . Ôi ngượng quá đi mất thôi .

-Chờ tôi một chút , mà nhà vệ sinh ở đâu ?

-Đó , cứ đi tới là thấy . Anh có chuẩn bị sẵn rồi đó .

-Ừ .

Kể ra thì tôi cũng rất vui vì có người quan tâm mình , ít ra là anh ta không lạnh lùng và không độc đoán như Duy , cũng chẳng điên điên khùng khùng như Minh . Tóm lại chỉ 1 từ “Duyệt”

-----Tại một nơi khác ----

-Anh tìm ra Ú chưa ?

Minh thở gấp hỏi Duy .

-Chưa . Không biết cô ta đi hướng nào nữa .

Duy cũng thở gấp .

-Em chịu thôi , tìm từ tối qua đến giờ mệt lắm rồi .

Minh ngồi bệt xuống đất .

-Ừ , mệt nhưng cũng phải tìm thôi chứ làm sao mà biết được . Nơi này rộng lớn bao la thế thì làm sao mà cô ấy có thể tìm đường về được .

Duy lại trầm ngâm .

-Em hơi lo lo , dạo này tình trạng bắt cóc nhiều lắm . Cô ta lại đi một mình trong trạng thái như thế thì nguy hiểm quá .

Minh nhìn lên trời và nói .

-Em lo cho cô ta sao ?

-Ừm , cũng không hiểu vì sao nữa . Tự dưng em sợ cô ta biến mất khỏi cuộc đời này quá .

Minh nói hết nỗi lòng của mình cho Duy biết , đối với Minh thì Duy luôn như một người anh trai ruột thịt , cậu rất quý Duy . Hơn nữa vì cùng trong một nhóm với nhau , nhà cũng đối diện nhau nên chuyện cậu quý Duy là chuyện bình thường .

-Thôi , đừng ngồi đây mà nói nhảm nữa. Giờ thì đi tìm cô ta thôi , còn mọi chuyện thì tính sau .

Duy cố lảng tránh đi những câu nói của Minh , thực ra anh cũng không hiểu được cảm giác của mình nữa .

-Vâng . Nhưng mà cần tiếp viện không hả anh ?

-Ừ , gọi vài thằng đến đây đi . Có gì cứ đưa ảnh cho tụi nó xem rồi bảo tìm cho ra .

-Vâng .

Ở tại cánh đồng , hai người con trai đang lo lắng cho cô nàng của chúng ta . Chính xác là vô cùng lo lắng , cả hai đều đang rất sợ điều gì xấu sẽ xảy ra với Ú .

Nhưng đâu có ai biết rằng Ú xinh đẹp dễ thương lại đang ngồi trên giường và ra sức dụ ngon dụ ngọt để Hoàng đại ca thả mình .
Chương trước Chương tiếp
Loading...