Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả
Chương 17
Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, từng khóm hoa xòe ra đón lấy ánh nắng buổi sáng. Nhưng đối với một người thì bầu trời như có mảng đen u ám trên đầu-Hộc...hộc...hộc...chết tiệt sao lại dậy muộn chứ?-nóVào đến cửa lớp thì cô đã vào rồi-Thưa cô...phù...phù...thưa cô...em...đi...học...muộn...ạ!-nó thở dốc nói với cô giáo-ừ lần sau không được thế nữa em vào chỗ đi-cô giáo dịu dàng nói (hên quá trúng tiết cô chủ nhiệm)Vừa ngồi xuống-Chà! Mới hôm qua hình như có ai đó nói với tôi rằng hôm nay sẽ đi sớm hơn tôi nhỉ? Ai nhỉ? Sao tôi không nhớ ta? Cô có biết là ai không?-hắn nhìn nó như muốn trêu chọc-Hừ...tại tôi bận việc thôi-nó cố lấy lại phong độ-Thôi đi! Nhìn mặt cô là biết ngủ chưa đã rồi heo mà phải không?-hắn thè lưỡi chọc tức nó (hình như chọc tức nó đã là thói quen rồi)-Hừ mặc xác anh không thèm nói chuyện với anh nữa-nó giận như con nít, chu cái mỏ rồi lại trề cái môi như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. Nhưng nó đâu biết rằng những hành động vừa rồi như vô tình kia của nó đã rơi vào tầm mắt của một người và làm người đó đơ 5s (ai chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ)Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng-Tôi thèm á-hắn-Thôi hai người im dùm con cái nhức đầu quá-Khôi nhảy vô can-IM NGAY-hắn và nó đồng thanh-Hợp ý ghê-Khôi -TÔI BẢO NÍN-đồng thanh tập 2-...-Khôi im bặt luôn.khổ thân chỉ muốn giảng hòa để hai người này khỏi ngồi đó cãi nhau chí chóe mà cũng bị la...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương