Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu
Chương 7
Vào một ngày đông giá rét , có một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ đang bước đi những bước chân mệt mỏi đến lớp và đó cũng là ngày không thể nào BÌNH THƯỜNG hơn đối với nó:*Rầm * cánh cửa bị đạp không thương tiếc và có 4 người đàn ông cao to khoẻ mạnh đi đến chỗ của nó- Con nhỏ kia, mày dậy ngay cho tao - tên to con nhất lên tiếng.- Này, thủ lĩnh đang ở bên cạnh đó , nhỏ tiếng một chút đi - tên nhỏ con nhất lên tiếng- Đại ca đã nói là sẽ báo thù cho tao , nhưng mà anh ta có làm đâu nên tao phải tự xử con nhỏ này thôi - tên to con nhất trả lời rồi vội vàng kéo tay nó ra phía sau trường , quăng nó thật mạnh về phía bức tường khiến nó kêu không nên lời:- Sau rồi, hôm trước mày còn hùng hổ đòi làm đại ca của tao cơ mà , sao hôm nay yểu xìu vậy - tên to con lên mặt.- Bọn khốn, tao đang mệt vụ đó bữa sau tính đi - chắc có lẽ là do hôm qua nó đã làm việc quá sức tại nhà của hắn cộng thêm vụ chấn thương hồi nãy nên bây giờ nó chẳng còn sức để mà chống cự nữa .- Nhưng ta thích tính bữa nay hơn - nói rồi tên đó cầm một khúc gỗ đánh thẳng vào đầu nó khiến cho nó bất tỉnh nhân sự .Trong lúc mê man thì nó lại cảm thấy được một cảm giác vô cùng ấm áp của một vòng tay rất mạnh mẽ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng như đang muốn bảo vệ nó , khi nó nhìn lên thì nó chợt tỉnh giấc vì khuôn mặt đó không phải của hắn mà lại là của anh , trong khi anh đang ôm nó chạy đem đến phòng y tế thì ánh mắt các nữ sinh nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống , sau khi hiểu được tình hình nó liền nói :- Này anh thả tôi xuống đi , tôi chỉ buồn ngủ thôi , chả có gì to tát cả - nói rồi nó giãy giụa , do thấy nó đã khoẻ hơn khiến anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài thả nó xuống :- Được rồi - sau khi thả nó xuống anh liền trở lại lớp không nói một lời nào .- Này anh đợi một chút được không , phải để tui cám ơn cái , rồi đi đâu thì đi - nó rồi nó liền chạy ra phía trước mặt anh :- Cám ơn anh vì đã cứu tôi khỏi đám du côn .Mặc dù ngày đầu tiên gặp mặt tôi chả ưa gì anh , nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc thì tôi nhận ra anh vẫn có những mặt tốt , tui mặc kệ tụi nó nói rằng anh là Bad boy hay là người cực kì ghét con gái hay gì gì đó ...... cảm ơn và hãy làm bạn với tui nhé , thật ra thì ngoài con nhỏ người ngoài hành tinh kia thì tui chả có ai làm bạn hết-Được ... thôi . Mà tôi cứu cô là vì tôi sợ tụi nó xử mất đối thủ của tôi trong trò bóng chuyền thôi , đừng có hiểu lầm - anh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên con gái đòi làm * bạn * với anh mà không phải là bạn gái , điều này càng khiến anh tò mò và muốn tìm hiểu hơn về nó ...- Woa , thế là kể từ bây giờ chúng ta là bạn chí cốt của nhau rùi nhe, à mà nè anh tên gì thế - nó vừa nói vừa choàng tay vào cổ của anh.- Tôi tên Nguyễn Thanh Tuấn, vào lớp thôi. - thế là hai người cùng nhau đi vào lớp , nhưng nó bỗng dừng lại như đã nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng:- Này bạn hiền , tôi để quên một thứ , tôi phải đi lấy lại nên cậu cứ về lớp trước đi - nói rồi nó chạy đi mất bỏ lại anh một mình------------------------------------------------- tại phòng của hội trưởng hội học sinh ------------------------------------* cốc cốc *- Vào đi - Nó bước vào với vẻ mặt vô cùng tự tin.- Chào hội trưởng , lâu rồi không gặp-Chúng ta mới gặp hôm qua mà , cô quên rồi sao ô sin của tôi - hắn nói rồi cười với giọng mỉa mai khiến cho nó tức tối .- Này đó lúc đó là ở nhà anh bây giờ là ở trường hai chuyện này hoàn toàn chả liên quan à nha với lại tôi đã nghĩ làm ở nhà anh kể từ hôm qua rồi .- Được rồi , bạn Phạm Ngọc Băng tìm tôi có việc gì vậy - hắn nhìn với vẻ có chút thất vọng- Tui muốn cho anh hai con đường , một là làm osin cho tui , hai là bí mật của anh sẽ được toàn trường biết đến -nó nói với vẻ mặt có chút tự tin .- Cô đang nói nhảm gì vậy , nếu không có việc gì thì ra khỏi đây đi - sau khi nghe hắn nói nó liền đưa bức ảnh nó đã trộm được đưa trước mặt hắn , mặt hắn lúc này đây đã chuyển sang trắng bệt .- Ái chà chà , hội trưởng hội học sinh lúc nhỏ mặt đồ con gái không biết tin này đáng giá bao nhiêu nhỉ- Nó cười mỉa- Đưa nó cho tôi , ở đâu cô có được bức ảnh đó- hắn đứng dậy đưa tay lấy bức ảnh nhưng nó đã nhanh nhẹn hơn lấy lại bức ảnh:- Chắc nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi , khi đột nhiên tôi được đường đường chính chính vào phòng anh mà trộm lấy tấm ảnh này- Vậy là cô lấy trộm nó trong lúc tôi tắm sao- Đương nhiên rồi, anh quyết định nhanh đê , tôi có nhiều việc lắm- Cô .... cô - Hắn có hơi khựng lại nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn đã đồng ý .- Hố...hố....hố kể từ ngày mai anh chính thức là ô sin của tôi , à mà quên nữa cho tôi số điện thoại đi như vậy mới dễ kiểm soát :- Số điện thoại của tôi là 0123XXXXX- Chào nhá mà quên nữa khi tôi gọi cậu phải chạy đến ngay nếu không cậu biết hậu quả rồi đó- nói rồi nó nhảy chân sáo về lớp bỏ lại hắn một mình...Khi về đến lớp nó vui cứ như vừa trúng suất ham bơ gơ đặc biệt vậy * cuối cùng .... cuối cùng mình đã có thể ở bên cạnh cậu ta mà không bị cậu ta nghi ngờ còn nữa mình thậm chí có thể hành hạ cậu ta cho bỏ ghét * vừa nghĩ nó vừa cười , một nụ cười thật sự hạnh phúc khiến cho ai đó không khỏi tò mò .- Ê , Băng mày bị khùng hả , sao cứ cười một mình hoài vậy ? nhỏ thấy nó cười liền hỏi .- Tao đang vui như trúng một suất ham bơ gơ đặc biệt vậy - nụ cười của nó càng thể hiện rõ hơn .- Có gì mà mày vui dữ vậy - nhỏ nhìn nó với khuôn mặt nghi ngờ .- Hôm nay tao đã có được hai người quan trọng , một là bạn ,hai là ...... nó chưa nói xong thì tiếng của cô giáo cắt ngang- Này , hai em kia ,giữ trật tự đi - cô chỉ vào mặt nó và nhỏThế là nó đành im lặng cho đến khi tiết học kết thúc và mong chờ ngày mai mau đến
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương