Đồ Mi Hương

Quyển 2 - Chương 20



Xem nàng như vậy, Thục Ngọc nhịn không được cằn nhằn với con mình: “Kì Vân, có phải con lại nói lung tung gì với Miểu Miểu không?”

Hắn không có trả lời, chỉ nhìn nữ nhân mặt đỏ bừng kia.

“Không…… Cháu không sao……” Miểu Miểu hoang mang rối loạn né tránh tầm mắt hắn, chỉ mặt đỏ tim đập vội vàng nói: “Dì Thục Ngọc, cháu còn có việc phải đi trước,chúc dì ngủ ngon.”

Nói xong, nàng vội bước qua hắn, không cho dì Thục Ngọc có cơ hội chặn lại, nhanh chóng chạy trối chết.

Từ đầu tới đuôi, nàng không dám nhìn nam nhân kia một cái.

Nàng chính là đang đào tẩu, động tác nhanh nhưng con thỏ nhỏ trốn tránh sói hoang, vội vàng chạy tán loạn rời đi. Nhanh như chớp đã không thấy nàng đâu nữa.

Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng nàng chạy vội xuống lầu, ngừng cũng không ngừng lại.

“Sao lại thế này?” Thục Ngọc há hốc mồm, quay đầu hỏi con mình: “Con làm gì con bé hả?”

“Không có việc gì, con không làm gì hết.” Hắn đáp có lệ, tiếp nhận trà nóng trên tay mẫu thân rồi đi đến bên bàn.

Thục Ngọc nhướng mày, đối với câu trả lời của hắn thì không thể nào tin được.

“Con phải biết rằng, theo đuổi con gái nhà người ta không phải là thế này. Nào có ai rõ ràng thích người ta mà luôn bày ra cái bản mặt giống như người ta nợ mình mấy trăm vạn lượng ấy. Mệt mẹ còn thừa dịp con bị cảm mạo, đặc biệt giúp con chế tạo cơ hội, kêu Miểu Miểu tới chiếu cố con, aizzz, thật sự là…… Quên đi…… Mẹ cũng lười nói với con……”

Xem cái bản mặt lạnh tanh của con mình, không chút thay đổi ngồi vào máy tính thì bà liền chán chả buồn nói.

Trang Thục Ngọc tức giận mà đi thẳng ra ngoài.

Thật là, bà thấy thằng con đã lớn đầu còn chưa chịu kết hôn thì không biết là lo lắng vất vả bao nhiêu.

Cửa phía sau bị bà đóng lại.

Khổng Kì Vân ngồi ở ghế trên, tắt máy tính, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, trừng mắt nhìn trần nhà, thật sâu hít vào một hơi.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương trên người nàng.

Hắn nhắm mắt lại, nhíu mày, vì bản thân không khống chế được cảm xúc mà cảm thấy tức giận.

Hắn không nên làm như vậy.

Nữ nhân kia nghĩ mình chính là nữ nhân trong giấc mộng, lại yêu tình nhân trong mộng đó. Hắn hẳn là nên đem sự tình đều giải quyết tốt, để nàng an tâm rồi mới ra tay với nàng chứ không nên thừa dịp nàng tâm loạn mà chiếm tiện nghi của nàng.

Nhưng hắn không nghĩ được như thế. Trong lòng hắn luôn luôn có một loại bất an rằng nàng có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào.

Mặc dù đối phương chỉ là một nam tử hư ảo trong mộng nhưng vẫn khiến hắn ghen không thôi. Lòng hắn có một ngọn lửa sinh sôi, hung hăng thiêu đốt.

Nàng gọi tên người kia, nói chuyện của hắn đều tự nhiên, mong chờ như vậy. Nàng nói như thể nàng đang ở trong đó, rằng trái tim nàng đã ngừng đập, nàng chính là Đao Đồ Mi kia, và nàng yêu nam nhân tên Thiết Tử Chính kia. Nàng mê muội thật sâu.

Mà tất cả những điều đó khiến hắn hoảng sợ, tức giận, ghen ghét dữ dội. Trong nháy mắt, hắn thật muốn dùng sức mà lay nàng……

Cái gì Chiến quốc? Cái gì ngàn năm trước? Cái gì kiếp trước kiếp này? Cái gì tình nhân trong mộng? Hắn mới là người thực sự ở trước mặt nàng, không phải một giấc mộng vô căn cứ nào.

Sợ hãi giây tiếp theo sẽ mất nàng khiến hắn nhịn không được muốn nhắc nhở, muốn nàng nhìn hắn, chú ý hắn chứ không phải nam nhân tên Thiết Tử Chính chết tiệt đã chết từ lâu kia.

Cho nên hắn mới hôn nàng, làm nàng sợ tới mức chạy trối chết.

Nâng tay che mắt, hắn hít vào một hơi thật sâu.

Cả đời này việc gì hắn làm cũng đều chắc chắn từng bước một, nhưng nữ nhân này quấy nhiễu hắn, khiến hắn không thể không để ý.

Hăn vốn cho rằng cảm xúc với nàng chỉ là sự quan tâm của hàng xóm, cho đến vừa rồi nhìn thấy nàng như vậy, nghe nàng nói mới biết, đó không chỉ là sự quan tâm thuần túy, càng không nói đến mẹ hắn cũng nói hắn thích nàng.

Từ nhỏ đến lớn, tầm mắt hắn luôn không tự chủ được mà dõi theo nàng. Hắn từng thử quen vài người bạn gái nhưng đều không có kết quả, luôn thấy không đúng.

Có điều hắn lại cảm thấy nữ nhân này chán ghét hắn, nhìn hắn không vừa mắt, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu. Giờ hắn mới phát hiện, động tác của mình quá chậm, tỉnh ngộ quá muộn.

Nếu hắn sớm một chút nghĩ thông suốt, sớm từng bước động thủ, sớm một chút cùng nàng ở chung một chỗ thì khi nàng mất đi thân nhân hắn có thể ở bên nàng an ủi, bảo vệ nàng. Liệu như vậy có khiến nàng bớt đau khổ hơn không? Có phải nàng cũng sẽ không vướng vào phiền phức này, không yêu cái gã chết tiệt trong mộng kia hay không?

Buổi sáng hôm nay, cảm giác nàng nằm trong lòng hắn thật phù hợp, thật chính xác.

Nếu thực sự có điều gì đó hắn chắc chắn xác định thì chính là việc hắn mới là nam nhân trong sinh mệnh của nàng chứ không phải cái gã tự nhiên đi vào giấc mộng của nàng kia —

Đáng chết, có lẽ đầu óc hắn cũng có vấn đề rồi. Nếu không thì sao hắn lại để ý đến một nam nhân không tồn tại như thế?

Nhưng…… Nàng kể chuyện chân thật như vậy, nhiều chi tiết rất rõ ràng, lúc nàng nói đến cảnh trong mơ kia, đến hắn cũng nổi da gà, hoảng hốt giống như có thể nhìn thấy những hình ảnh đó, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Hắn vuốt mặt, thở hắt ra, nhìn cánh cửa sổ của nhà bên cạnh.

Phòng nàng không bật đèn, nhưng phòng khách lầu một thì có đèn sáng.

Hắn hoài nghi không biết có phải nàng không trở về phòng là sợ nhìn thấy hắn, nhớ tới hắn và cả cái hôn lúc nãy hay không?

Ít nhất thì hiện tại nàng đã bắt đầu chú ý đến hắn, chân chính chú ý. Một nụ cười tự giễu hiện lên trên khóe miệng hắn.

Hắn đứng dậy, lo lắng có nên đem đèn tắt đi hay không, để cho nàng không cần kinh hoảng như thế nhưng cuối cùng hắn vẫn để đèn, sau đó kéo rèm cửa sổ.

Có lẽ làm thế này không thể làm cho nàng an tâm bao nhiêu nhưng cũng có thể giúp nàng không quá khẩn trương……

Hắn đứng dậy, đi vào trong phòng tắm, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có chút nghi vấn hiện lên trong đầu hắn. Chuyện sau đó thế nào? Thiết Tử Chính chết rồi thì nữ nhân kia phải làm sao? Hắn ta bảo nàng phải sống, muốn nàng thanh thản mà sống, không được khóc nữa —

Một cơn gió lạnh thổi tới.

Miểu Miểu chưa từng khóc, kể cả đau khổ đến thế nào cũng không khóc được.

Chẳng lẽ…… Thật sự là kiếp trước?

Ý niệm này khiến hắn bất an, ở trên giường trằn trọc cả một đêm, nghĩ mình tỉnh nhưng lại chưa tỉnh, muốn ngủ nhưng không sao ngủ được.

Trong lúc hoảng hốt, hắn lại cũng nằm mộng, về một ngày kia khiến người ta đau giận và hối hận

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng.

Miểu Miểu bỗng nhiên tỉnh lại mới phát hiện mình đã ngủ ở sô pha.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, đinh đang muốn nàng mau ra mở cửa.

Đáng giận, rốt cuộc là ai?

Không có thời gian nghĩ về việc sao mình lại ngủ ở sô pha, Miểu Miểu duỗi thân người đau xót, buồn ngủ đứng dậy, xuyên qua tiểu viện, mở khóa và đẩy cánh cửa lớn ra.

Người đứng ngoài cửa khiến nàng sợ tới mức nháy mắt tỉnh lại.

Là Khổng Kì Vân.

Tên nam nhân hôm qua hôn môi nàng.

Nàng ngốc nhìn hắn, trong một giây nàng có xúc động muốn đóng sầm cửa vào mặt hắn.

“Sao cô không nghe điện thoại hả?” Thẳng đến khi nàng mở cửa hắn mới buông tay nhấn trên chuông cửa, tức giận chất vấn.

Ngoài phòng, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời xán lạn, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn lại phủ đầy băng giá.

Nam nhân này tức cái gì a?

Miểu Miểu há hốc miệng, mãi mới có thể phát ra tiếng, khàn khàn nói: “Tôi…… Tôi tắt máy……”

Nữ nhân này thế mà dám tắt nguồn điện thoại hả? Nàng không phải coi công việc như mạng à?

“Vì sao?” Hắn nhíu mày truy vấn.

“Thì anh chả bảo tôi phải nghỉ ngơi sao.” Nàng hơi có chút mất bình tĩnh, đem hai tay giao trước ngực, một bộ dáng phòng vệ nói: “Tôi nghĩ anh nói đúng.”

Khổng Kì Vân nhìn chăm chăm vào nàng sau đó im luôn.

Cảm giác có thể làm cho hắn á khẩu không trả lời được thật là tốt.

Nàng cơ hồ bật cười, nhưng nửa nhịp sau mới nhận ra hiện tại đã mấy giờ rồi, nhìn ánh mặt trời kia thì rõ ràng đã qua giờ đi làm nhưng sao hắn còn ở đây? Còn ấn chuông nhà nàng khẩn cấp như vậy.

“Anh tới tìm tôi có làm gì, anh không đi làm à?”

“Hôm nay là ngày nghỉ.” Hắn đi qua bên người nàng, không đợi nàng mời liền vào vửa, bỏ lại một câu: “Cô không nên ngủ ở sô pha nữa, tôi sẽ không nhảy qua ban công làm gì cô đâu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng.

Nàng đi theo phía sau hắn, xấu hổ não nói: “Sao anh biết tôi ngủ –”

Hắn không quay đầu liền vạch trần: “Mặt của cô vẫn còn in dấu cái ghế, khóe miệng còn chảy nước miếng kìa.”

Cái gì?! Nàng vừa kinh hoàng vừa quẫn lên, liền khom người soi lên kính xe của lão ba, kiểm tra mặt cùng khóe miệng, nhanh chóng lau đi.

Ai ngờ, đúng lúc đó hắn lại quay đầu, hại nàng cứng đờ, càng thêm xấu hổ.

Nàng đứng thẳng người, cố gắng tự trấn định, hất cằm lên hỏi: “Anh rốt cuộc là tới để làm gì?”

“Tìm cái tiệm cà phê kia.” Hắn xoay người, đẩy cửa ra đi vào trong nhà.

Nàng sửng sốt, vội vàng đuổi theo thì đã thấy hắn một đường đi vào phòng bếp, động tác vô cùng liền mạch lưu loát, mở ngăn tủ đựng cà phê lấy ra bột cà phê đổ vào máy pha rồi nhấn nút, sau đó lại mở tủ lạnh lấy trứng, bắc chảo lên bếp rồi bật bếp rán trứng. Trong lúc làm một loạt động tác đó hắn liếc nàng một cái, mở miệng.

“Tối hôm qua tôi đã đồng ý sẽ giúp cô đi tìm nó.”

Nàng ngây người ngẩn ngơ.

Hắn đổ dầu, thuần thục đập trứng cho vào chảo, thấy vẻ mặt ngu ngu của nàng thì thần sắc tự nhiên nhắc nhở: “Trước khi tôi hôn cô ấy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đỏ ửng lên.

“Tôi biết rồi, tôi có nói mình không nhớ đâu.” Nàng xấu hổ chán nản nói.

“Cô nhớ thì tốt.” Hắn nhìn nàng, lộ ra nụ cười làm người ta phát khiếp nói, “Hiện tại, nhân lúc tôi làm bữa sáng thì cô nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt đi vì chúng ta không có nhiều thời gian để lãnh phí đâu.”

Tuy rằng nam nhân trước mắt đang cười nhưng nàng dám lấy toàn bộ tài sản ra mà cá rằng tâm tình của hắn sáng nay không tốt tí nào.

Phải nói là phii thường phi thường không tốt.

Cho nên, nàng thức thời không dám kháng nghị gì mà ngoan ngoãn xoay người lên lầu, rửa mặt đánh răng, thuận tiện mát xa cái mặt ngủ còn in dấu sô pha.

Sau khi mát xa thì đám dấu đó cũng đã bớt rõ hơn. Nàng rửa mặt xong cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, trái tim cũng không đập quá nhanh.

Ngồi ở bàn cơm đã lâu không sử dụng, Hoa Miểu Miểu vừa ăn bữa sáng đơn giản vừa nhấm nháp cà phê đắng đến đòi mạng nhưng có thể giúp tỉnh táo. Nàng trộm ngắm nam nhân đang ngồi đối diện ăn sáng, động tác vô cùng tao nhã kia.

Nàng đoán đó là do giáo dưỡng mà ra. Nam nhân này chưa từng há to mồm ăn hamburger, sau đó đem sốt cà chua dính hết lên mặt. Ít nhất trong trí nhớ của nàng là không hề có chuyện đó.

Lại nói, sao hắn lại tự nhiên hôn nàng?

Ở cái lúc mà nàng biểu hiện điên rồ, không bình thường đến thế mà sao nam nhân này lại có hứng với nàng, lại còn nhất thời xúc động hôn nàng nữa chứ?

Hẳn là nhất thời xúc động, tuyệt đối là nhất thời xúc động.

Nếu không phải thì sao hắn lại sáng tinh mơ đã chạy tới tìm nàng, còn bày ra một bộ không có việc gì nữa chứ?

Được rồi, không hẳn là bộ dáng không có việc gì. Tuy rằng đang ăn cơm, nhưng cái mặt lạnh của hắn thoạt nhìn rất giống lão hổ bị người ta giẫm lên đuôi.

Có lẽ tâm tình hắn không tốt là vì phát hiện chính mình lại nhất thời xúc động hôn nàng.

Thật đáng ghét, vấn đề của nàng đã nhiều rồi, thật sự không cần thêm hắn nữa.

Nàng cúi đầu công kích trứng ốp lếp trong đĩa, nhịn không được muốn than thở một tiếng.

Đáng giận, sao mọi việc cứ loạn hết lên thế này.

Duy chỉ có một điều rõ ràng là nàng phát hiện, Khổng Kì Vân đêm qua đã thành công đem những suy nghĩ bố rối điên cuồng của bản thân chuyển hết sang thành nghĩ về hắn.

Hiện tại nàng đã bình tĩnh hơn một chút. Nàng vẫn cảm giác Đồ Mi là kiếp trước của nàng bởi vì nàng nhớ rõ nhiều sự tình, những chi tiết nho nhỏ phía trước phía sau sẽ đột nhiên hiện ra, hoàn toàn không báo trước.

Bất quá, nếu nàng thật sự là Đồ Mi thì không phải nàng yêu Thiết Tử Chính sao? Vì sao nàng lại động tâm với nam nhân trước mặt này nhỉ?

Nàng đâu phải người chần chừ như vậy? Nàng không nghĩ mình là người như thế, Đồ Mi cũng không.

Nàng lại vụng trộm ngắm hắn một cái.

Hắn đem cà phê đắng nghét kia uống một ngụm, lông mi thật dài rũ xuống dưới ánh mặt trời.

Mà trái tim trong ngực nàng lại đập nhanh hơn.

Sau đó, hắn giương mắt, nhìn nàng, nhíu mày.

“Hôm nay anh có mang kính sát tròng sao?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Đương nhiên.” Hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn nàng, “Bằng không làm sao mà lái xe?” Cho nên, hắn quả nhiên là đang nhíu mày với nàng.

Có chút không thoải mái, Miểu Miểu cúi đầu nhét một ngụm trứng cuối cùng vào mồm.

Nam nhân đối diện đã ăn xong bữa sáng, lúc này đang tựa lưng vào ghế ngồi, vừa uống cà phê vừa nhìn nàng, một bộ dáng đại lão gia, chỉ tiếc mắt hắn có hai quầng thâm lớn.

“Anh ngủ không ngon sao?” Nàng hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ mắt híp lại, có vẻ càng chán nản hơn.

Miểu Miểu tự thấy mất mặt liền cúi đầu, nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ở họng nàng không trôi xuống được.

Nàng ăn luôn chỗ chân giò hun khói cùng salad trên bàn sau đó trước khi kịp ngăn bản thân mình thì đã ngẩng lên, đem cái câu hỏi vẫn làm khó nàng cả đêm ra hỏi.

“Đêm qua, sao anh lại hôn tôi?”

Hắn nhìn nàng, mắt cũng không chớp, chậm rãi, há mồm trả lời.

“Đương nhiên là vì tôi muốn hôn cô.”

Câu trả lời này là làm sao?

Miểu Miểu cứng họng nhìn nam nhân trước mắt vẫn thần sắc tự nhiên như không có gì.

“Anh……”

Hắn nhíu mày, chờ.

“Ít nhất hẳn là nên hỏi trước……” Ông trời ơi, nàng đang nói cái quỷ gì? Bảo hắn trước khi hôn nàng còn phải hỏi trước hả?

Miểu Miểu giống như bị nghẹn, cả khuôn mặt đỏ bừng, lời cuối liền ngậm trong miệng không nói ra.

“Cô không thích hả?” Hắn hỏi.

Gì?

“Anh nói cái gì?” Nàng giật mình bật thốt lên.

“Cô không thích sao?” Hắn chẳng ngại ngùng gì mà lặp lại.

Nàng nghĩ mình nghe nhầm, hóa ra không phải.

“Tôi nghĩ cô cũng thích đấy chứ?” Hắn thản nhiên nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. “Lúc ấy cô cũng không kháng nghị.”

Hoa Miểu Miểu miệng khẽ nhếch, mặt đỏ tai hồng ngây người, ngồi đó nhìn cái tên kia thản nhiên uống cà phê, một lúc sau vẫn không nói nên lời.

Nàng cũng không thừa nhận cũng không dám phủ nhận, cuối cùng chỉ có thể khẩn trương cúi đầu, tiếp tục uống nốt cà phê.

Một lúc sau nàng mới nhớ tới chuyện mình bị mất ngủ còn uống cà phê.

Đáng giận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...