Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 16: Thật ra cô gái ấy là ai?



Nó muốn giây phút này dừng lại, mãi mãi dừng lại. Nó muốn tận hưởng những thứ hạnh phúc nhất trên đời mà hắn đã mang tới. Tuy rằng hai người chỉ bắt đầu quen nhau không bao lâu, có thể gọi là yêu chăng? Không, có lẽ chỉ mới là thích thôi.

Giữa một nơi rộng lớn thế này, đứng trên một ánh đèn giữa ngàn con người đang hướng nhìn, hai con người hòa quyện vào nhau, đập chung cùng một nhịp tim, mọi khoảnh khắc đều rất thực, đến cả hơi thở của đối phương họ đều có thể cảm nhận được. Đấy là lần thứ hai nó và hắn môi chạm môi, nhưng lần này cả hai người đều tình nguyện, nó là người chủ động. Thật, nó cũng không tin được một phút yếu lòng vì quá cảm động với những hành động của hắn mà nó lại hành xử như thế này. Nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của hắn, thật mềm mại và nó đang nóng dần, có lẽ hắn đang hồi hộp hay hắn đang ngạc nhiên. Hôm qua nó vừa ăn rất nhiều chocolate nhập khẩu từ Nhật, do anh nó đi du học bên đó gửi về, mùi vị của chúng không tệ chút nào, vừa rất ngọt lại thêm chút vị đắng. Thế mà bây giờ nó còn cảm thấy nụ hôn này còn ngọt hơn cả chocolate, là một hương vị rất đặc biệt. Lần đầu tiên nó được nếm thử.

Kết thúc buổi tiệc, hắn nắm tay nó bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt đó. Mặt họ vẫn đỏ bừng từ khoảnh khắc đó đến tận bây giờ, hắn đi lấy xe.

-Đừng đi đâu. Tôi lấy xe.

-Uhm..

Đôi giày cao gót nó đang mang tầm 10 phân, chân nó đau ê ả, vì chịu đựng không nổi đành phải cởi ra đi chân trần.Chưa được vui vẻ bao lâu thì chiếc điện thoại nó bỗng nhiên từ trong túi xách rơi xuống đường, vốn dĩ định khom người xuống nhặt lấy thế mà chiếc điện thoại bị ai đó đá văng lại đi xa hơn, có một cặp chân dài, mang đôi giày cao gót lắp đầy ánh bạc kim, hẳn cũng con nhà giàu. Nó ngẩng đầu lên ngước nhìn thì trước mắt nó có khoảng 3 4 người con gái, tuổi chắc cũng tầm nó, trên mặt họ đều lót cả một lớp phấn dầy đặc, môi tô son đỏ chót, ăn mặc hở hang khoét cả bộ ngực, mặc như không mặc. Cô gái trong nhóm đó nhặt chiếc điện thoại giúp nó rồi đưa tay kéo nó đứng lên. Tưởng như họ có lòng tốt giúp đỡ, thế nhưng không. Cô gái ấy xô bả vai cô, càng lúc càng nhanh, khiến cô chạm bức tường.

“Khá lắm, cô vui mừng quá sớm rồi. Cậu ta chỉ lừa cô thôi. Đừng vì một chút cảm động hắn ta mang lại mà nghĩ là hắn ta yêu cô” cô ta ngừng một lúc lại nói tiếp với giọng trầm “ Những thứ này cậu ta đã từng làm với một người khác.”

Nó cứ nghĩ tiếp theo cô ta sẽ đánh nó, sẽ không tha cho nó con đường sống. Nhưng cô ta không làm vậy. Chỉ cười khinh bỉ rồi cả nhóm bước đi. Để lại trong đầu nó bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Đang trong tình trạng suy nghĩ thì hắn đã lái chiếc xe BW đến, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó, không mang giày lại đi chân trần, chân lại còn rướm một ít máu, hắn vội mang áo khoác xuống xe, choàng lên vai nó.

-Đã xảy ra chuyện gì với cậu à?

-Không, chỉ là tôi mang giày hơi bị đau chân, nên cởi ra thôi.

-Cậu tưởng tôi bị ngốc à? Đau chân sao không đứng một chỗ chờ tôi mà lại ra đây?

-Vì tôi không thích nơi ồn ào đó.

Cậu nhìn xuống chân nó, máu chảy không ngừng, cảm giác đau xót trong lòng cậu lại trỗi dậy. Im lặng một lúc cậu lên tiếng.

-Đi bệnh viện, chân cậu chảy máu rồi, để lâu thêm lại nhiễm trùng thì mệt.

Không đợi nó đáp trả hắn liển bế nó vào bên trong xe, chiếc xe vụt nhanh trên đường đến bệnh viện. Khi đến, bác sĩ kiểm tra thật kĩ rồi băng bó cho nó, nói rằng chỉ vài ngày sau sẽ khỏi thôi. Thế mà ai đó lại không an tâm, nhất định bảo nó phải nhập viện cả tuần để kiểm tra và thay băng, tránh vận động nhiều không thì sẽ bị nhiễm trùng mất. Ngày nào nó cũng ở bệnh viện đến nhàm chán, hắn thì mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho nó, chép bài ở lớp cho nó và đem sách vở vào bệnh viện giảng lại để nó hiểu. Cứ ngày qua ngày tiếp diễn, chân nó cũng sắp lành hẳn, đến lúc nó không chịu đựng được cái không khí ngộp ngạc này nữa, liền làm đủ trò đáng thương, tội nghiệp đem diễn hết với hắn, cuối cùng hắn cũng cho nó được ra ngoài, nhưng chỉ được ngồi xe. Nhưng không sao, được vậy là mừng rồi. Nó đòi hắn dẫn đi đến vườn hoa, hắn cũng chiều theo nó. Ở đây toàn là hoa hướng dương, thật sự rất đẹp, hoa hướng dương tựa như ánh mặt trời, luôn luôn tỏa nắng. Nó rất thích. Đột nhiên nó nhớ ra một chuyện làm nó đêm nào cũng không ngủ được, suy nghĩ đến nỗi thâm quầng cả đôi mắt. Nó quay đầu lại nhìn hắn, hắn ngạc nhiên cũng nhìn nó. Nó nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm rãi nói.

-Thật ra cô ấy là ai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...