Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lắm Biết Không?
Chương 1: Về Việt Nam !!!!
" Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say.Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu,Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con..." _Mẹ yêu_Mi Lan_- alo! Mẹ ạ!? - Nó đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình thì bị " con dế iu quý " phá giấc. Nó đang định bụng chửi thằng nào dám phá giấc ngủ của bà thì bỗng nhận thức được đây chính là nhạc chuông mà nó đặt riêng cho " mama vĩ đại " của nó nên nó mới nhẹ nhàng nói.- Con gái iu dấu của mẹ! Con về VN rồi à? Con đang làm gì đấy? Con có ăn uống đầy đủ chất ko?!#5tb 56776xy.....- Mẹ nó hỏi một tràng dài làm đầu óc nó cứ ong ong hết lên.- STOP! - Nó bực mình, ko kìm được hét lên!!!- Làm sao đấy con gái? Con bị bệnh gì à? Có cần mẹ bay về đưa con đi bệnh viện ko? @!#3r45....- Mẹ nó " ngây thơ " hỏi tiếp mà ko biết rằng nó đang tức đến phát khóc rùi - HỨc.. mẹ..cứ...cứ hỏi thế thì...thì làm sao...con..con trả lời được hết...hết với lại..hức..con vừa mới về..về con mới chợp mắt được...được một tí thì mẹ lại,,Hức.. gọi điện phá giấc ngủ của con..OA..OA... - Nó giả vờ tủi thân rồi khóc toáng lên làm mẹ nó cuống quýt:- Thôi thôi, mẹ biết lỗi rồi, con nín đi mà! Thôi mẹ cúp máy để con ngủ tiếp nhé! Bai con iu!! - Mẹ nó vừa dập máy thì nó ở bên kia đang hò hét gầm trời vì vui mừng đã lừa được mẹ. Bỗng có một giọng nói nam từ phòng bên cạnh hét lên đầy tức giận ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nguyễn Hoàng Bảo Nam ( anh trai nó) ; 18 tuổi, thông minh, đẹp trai ( nhưng chưa bằng hắn), lạnh lùng với tất cả mọi người ( trừ người trong gia đình)Rất quan tâm và chiều chuộng nó nên nó thường bị mấy cô gái khác "ghen ăn tức ở ".Là người thừa kế Tập đoàn Nguyễn Gia đứng đầu TG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- HÂN! EM CÓ NGẬM MỒM LẠI ĐỂ ANH NGỦ KO HẢ? - Ô sorry anh iu ~ Thui anh ngủ ngon nhé, em xuống dưới nhà đây! Bai bai - Nói xong, nó chuồn lẹ xuống dưới nhà ( tg: c** Hân bẩn thật! Chưa VSCN mà đã xuống rùi *-* _nó: mịa *đập bàn* m có tin t cho m xuống uống trà với diêm vương ko?_tg: * cầm dép...chạy *) Xuống dưới nhà, nó bỗng nổi hứng nấu ăn. Nghĩ là làm, nó chui vào bếp hì hục. Một lát sau, anh nó xuống. Ngửi thấy mùi thơm, anh nó bắt đầu nịnh:- wa!!! Ai nấu mà trông ngon ghê cơ í nhờ!!!- Còn ai vào đây được nữa ~ - Nó vỗ ngực tự hào- Trông đẹp thế này nhưng ăn vào có bị ngộ độc thực phẩm ko nhỉ?- anh nó đá đểu. - Anh dám?!!- mặt nó đen lại- Cái gì anh chả dám! - anh nó tỉnh bơ- Anh nói lại coi!! - Nó tức trào máu- Đồ ăn trông đẹp như thế này nhưng ăn vào có bị ngộ độc thực phẩm ko nhỉ? - anh nó nhắc lại- Thế anh khỏi ăn cho đỡ bị NĐTP nhá! Hứ!!! - Anh bảo ăn sẽ bị ngộ độc thực phẩm chứ anh có bảo anh ko ăn đâu!? - tiện tay anh nó lấy cốc sữa trên bàn tu - Hừ! Em lên đánh răng, thay đồ, anh ăn trước đi!!- Gừ!! Gem gên gay gồ gi..khụ..khụ..- Anh nó ngồi vào bàn ăn từ bao giờ nhưng vì ăn lấy ăn để, cho cả miếng thịt bò bít tết to vào mồm nên bị ngẹn - Khổ!! Ăn từ từ thôi có ai tranh với anh đâu cơ chứ!!! Đỡ chưa? - Nó vừa vỗ lưng cho anh vừa hỏi- Ừm! Đỡ hơn rồi!!! - anh nó nói- Thế thôi em lên đây!!!---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương