Đồ Ngốc, Làm Ơn Đừng Đi

Chương 5:



   Lâm Tuấn Kiệt, con trai của ông trùm điện tử Lâm Tuấn Vũ và minh tinh tài ba Bạch Thu Nguyệt. Gia cảnh giàu có, đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trình độ ăn chơi thuộc hàng siêu đẳng, có mặt gần như tất cả những cuộc đọ xe của các tay ăn chơi máu mặt trong thành phố và học lực luôn thuộc top 1.

  Hắn là một học sinh mà gần như tất cả các trường đều mơ ước. Là mẫu người của hàng nghìn cô gái và là một tay đàn anh bản lĩnh trong giang hồ. Đó là lí lịch cộm cáng của hắn.

- Lớp học của thầy học sinh được tự do chọn chỗ ngồi nên em cứ tự nhiên! – Thầy chủ nhiệm phét lên chín tầng mây khiến ấy nam sinh trong lớp nóng máu, thật muốn nhào đến nhai đầu ông thầy này quá đi mất.

  Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và bắt đầu đi từng bước xuống phía dưới. Mấy chục con mắt của các nữ sinh như đứng tròng dõi theo từng bước chân của hắn.

  Hắn đi đến chỗ ngồi ngay sau nó và ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới ở chung quanh có bao nhiêu con mắt đang dõi theo và còn có một đứa ngủ như chết ngay trước mặt.

  Giờ học được bắt đầu. Nó vẫn đang đi vào cõi mộng mơ của mình. Trong giấc mơ, nó mơ thấy bạch mã hoàng tử của nó. Nó vừa định chạy đến bên cạnh chàng thì đột nhiên nó bị ai đó chọt vào hông làm cho tỉnh lại.

  Nó mơ màng mở cặp mắt to tròn long lanh của mình ra và thấy gương mặt Bích Thuyên đang nặng nề nhìn nó.

- An An! Kiểm tra đột xuất! Mau lấy giấy kiểm tra ra! – Bích Thuyên nói xong cũng trở lại bài làm của mình.

  Nó ngây ngốc tiêu hóa lời Bích Thuyên nói rồi giống như một người não rỗng, nó lấy quyển tập nãy giờ làm gối ngủ và giật lấy một đôi giấy, điền thông tin rồi kẻ khung vào.

  Nó nhìn thành quả một chút, rồi chẳng biết là kiểm tra môn gì. Nó lại đưa mắt xung quanh thì thấy ai cũng đang cặm cụi viết viết ghi ghi.

  Ánh mắt nó xoay một vòng và đáp lại ở người ngồi sau lưng nó.

  Nó chớp mắt nhìn anh ta đang cặm cụi làm bài. Ây dà, người gì mà đẹp tới như thế hả? Nhìn cứ như diễn viên Hàn Quốc vậy đó nha! Ế mà khoan khoan! Cái bản mặt này quen dữ thần ôn nè nghe. Nó gặp ở đâu chưa nhỉ?

  Nó nhìn chăm chăm vào hắn mà không có chút gì là e ngại, cho tới khi hắn ngẩn mặt lên nhìn nó và nói:

- Nhìn đủ chưa! Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn!

  Hắn vừa nói xong, đột nhiên muốn nghẹn họng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao lại là con nhỏ ôn dịch hôm qua? Không phải hắn xui xẻo tới mức chung lớp chung tổ và ngồi ngay sau bàn của con nhỏ đó chứ hả?

  Còn nó, sau khi nghe xong mấy lời nói kiêu ngạo đó thì nhớ ra hắn ta là ai, liền chỉ vào mặt hắn, the thé nói:

  Còn nó, sau khi nghe xong mấy lời nói kiêu ngạo đó thì nhớ ra hắn ta là ai, liền chỉ vào mặt hắn, the thé nói:

- Hè hè! Thì ra là you đó hả? Hèn gì nhìn cái mặt chảnh chọe như con ghẹ là tui biết liền!

- Cô…

  Hắn ta định nói gì đó nhưng lại bắt gặp thầy chủ nhiệm lăm le cây thước đứng sau lưng nó thì lại mang theo nụ cười đểu mà cúi xuống làm bài tiếp.

  Nó mở to đôi mắt nhìn hắn, cũng thấy chẳng có gì vui liền xoay người lại thì chát một cái, cây thước của thầy chủ nhiệm nện lên bàn làm cho nó sợ đến thót tim.

- Hoàng Thiên An! Em đang làm cái gì? Tại sao trong khi người ta làm kiểm tra mà em lại quay xuống quấy phá bạn mình. Mau chóng cầm bài lên bàn giáo viên ngồi làm cho tôi. – Thầy chủ nhiệm giận dữ nói.

  Nó vuốt ngực một cái, cười cười nói:

- Làm bài gì hả thầy? 

  Thầy chủ nhiệm nghe xong, thật sự muốn bật ngửa. Đúng là một đứa học sinh chứng nào tật nấy.

  Xung quanh, mọi người phá lên cười. Hắn kéo ra nụ cười nửa miệng xem thường đối với nó. Bích Thuyên quay xuống nhìn nó, nhỏ giọng nói:

- An An! Trên bảng đó!

- Ờ! – Nó quen miệng nói ra một chữ, mang tinh thần trống rỗng bước lên bàn giáo viên.

  Hết tiết kiểm tra, cậu bạn lớp phó học tập đi thu bài. Lúc đi đến bàn giáo viên, quá chi là sock khi nhìn thấy bài làm của nó. Nó nổi tiếng là đứa quậy số 1 trường, vậy mà bài làm trình bày rõ ràng, chữ viết lại đẹp đến như thế, quả là một trời một vực.

  Nó thu dọn sách vở, lại đeo balo chạy ào đến phía dưới bàn hắn, nói:

- Ê you, sao you học chung lớp với tui vậy? 

  Hắn nghiêm nghị mà lạnh nhạt nhìn nó, ánh mắt vừa lạnh vừa đáng sợ, nói:

  Hắn nghiêm nghị mà lạnh nhạt nhìn nó, ánh mắt vừa lạnh vừa đáng sợ, nói:

- Cô nghĩ cô là ai?

  Hắn kiêu ngạo nói xong, nhanh chóng đeo balo bước ra khỏi lớp. Nó bĩu môi nhìn theo bóng lưng của hắn, lầm bầm nói:

- Đồ con ghẹ chảnh chọe! Để coi tụi trị you ra sao! – Nó hất mũi, đột nhiên phát hiện tụi con gái chung quanh ai cũng nhìn nó nảy lửa, có cả Bích Thuyên của nó.

  Nó chỉ thấy sóng lưng lạnh lạnh vì đây là lần đầu nó bị soi mói kinh như thế. Co giò, nó nắm tay rồi kéo Bích Thuyên phóng như bay ra khỏi lớp.

  Dừng lại ở cổng sau của trường hộc, nó để Bích Thuyên đứng chống tay lên gối thở hồng hộc như dân tị nạn, bản thân thì chẳng thấm vào lâu.

  Để Bích Thuyên hô hấp một lát, nó bèn vỗ vai cô, hỏi:

- Sao lúc nãy mấy người đó cùng cậu nhìn mình ghê vậy hả?

  Nghe nó nói, Bích Thuyên như nhớ ra gì đó. Dùng hết sức lực mới tu bổ được một ít, Bích Thuyên cố làm vẻ nghiêm trọng, hỏi nó:

- Cậu quen anh Kiệt đúng không An An? Hai người quen nhau được bao lâu? Hiên giờ là quan hệ gì? Sao chưa bao giờ mình nghe cậu nhắc tới?

  Nó nhìn Bích Thuyên hỏi dồn hỏi dập. cuối cùng cũng thấy được mấy ông sao bay vèo vèo ngang đầu mình.

- Mình không hiểu. Kiệt mà cậu nói là ai? Mình không quen ai tên Kiệt cả. Cậu đang nói cái quái gở gì đó hả Thuyên?

- Cậu đừng lừa mình. Cậu rõ ràng là quen anh Kiệt. Anh Kiệt là hotboy rất nổi tiếng, làm sao cậu không biết được. Nói mau, hai người biết nhau đúng không?

- Kiệt? Kiệt nào? Mình không quen ai tên Kiệt cả? – Nó ngây ngốc mở to đôi mắt long lanh của mình. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...