Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 10: Bắt Ma, Trả Thù Và Lục Tịnh An



Con ma lả lướt nhẹ nhàng bước đi trong đêm tối. Cái tà áo màu trắng quéc trên mặt sàn lạnh lẽo. Mái tóc dài màu đen rối bời xõa xuống dài hơn eo. Tiếng bước chân kết hợp với tiếng gió thổi nghe thật là rùng rợn. Rất biết kích thích não người.

“Con ma trắng đêm đêm gàn dở thích Phong hắc xì dầu” đi đến trước cửa phòng nó. Một dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên cánh cửa gỗ được sơn màu trắng.

Nó nở một nụ cười. Hoàng Khánh An, cứ chờ đấy.

Mọi hành động của nó được mọi người trong hội thu vào tầm mắt. Con ma này nếu không rãnh rỗi đêm khuya đi chọc người khác thì mọi người đã được ngủ yên trong chăn ấm rồi. Nếu bắt được nó thì nhất định phải vặt lông vặt cánh nó thật sạch mới hả được cơn giận.(=-=)

(San: làm như người ta là gà không bằng ak.{-0-})

Con ma đó mở nhẹ cửa bước vào. Đêm nay là một đêm dài.

“Fan cuồng” của Thiên Phong bước nhẹ đến cái giường êm ái của nó. Nụ cười trên môi nó như đang mong chờ một tiếng hét kinh hãi nhất sẽ được hét ra từ cái miệng nhỏ của Khánh An.

Bỗng có một bàn tay ở dưới giường nắm chặt bàn chân của con ma. Cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh ngòm từ cái thứ không biết là gì đang nắm chân nó không biết là màu hay máu sộc thẳng vào mũi nó. Từ trên trần nhà, những giọt máu đỏ huyết dụ đẹp đẽ chảy xuống mặt, xuống tóc, xuống môi. Cái vị khó tả kèm với mùi tanh nồng ở khoang miệng con ma. Nó nhìn lên, rồi lại nhìn xuống dưới chân mình. Một khuôn mặt đầy máu thò ra từ dưới giường.

1s

2s

3s

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Tiếng hét kinh thiên động địa của con ma được hét lên vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Nó giật mình tránh xa cái giường lui về phía sau, từ trong giường xuất hiện một con ma khác có mái tóc dài màu đen tuyền thả rối che cả nửa khuôn mặt. Những chiếc rắng nanh dài, tiếng cười quỷ dị của nó phát ra khiến con người khác rợn người. Con ma đó bước xuống giường rồi từ từ bước lại gần nó. Từ từ từ từ.

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Tiếng hét của nó một lần nữa vang vọng,.

Con ma đó biến mất trong bóng đêm ảo ảnh của căn phòng màu trắng

Nó cuống cuồng chạy ra khỏi căn phòng đó nhưng khi quay đầu lại thì khung cảnh xung quanh không còn giống lúc nãy nữa. Đây không phải là nhà xác trong bệnh viện hay sao? Những cái giường với màu trắng, những thứ ai_cũng_biết_là_gì phập phồng trong những tấm vải trắng. Rồi bỗng, cái thứ trên giường bật dậy, mắt nhìn về con ma đang đứng gần cửa sổ, mắt nó xanh lên trong bóng đêm, miệng mỉm cười, liếm môi nhìn về phía con ma kia.

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Con ma lại hét lên nó quay đầu bỏ chạy.

Bỗng có bàn tay dính những thứ chất lỏng ấm nồng nắm lấy tay nó, rồi vai nó sau đó thì ôm chặt lấy cả thân thể của nó. Con ma cố hết sức vùng vẩy thoát khỏi những bàn tay kia. Khi thoát được rồi thì quay lại đã không còn ai. Xung quanh tối đen.

Một cái lửa ma trơi cháy lên.

2 cái.

3 cái.

Những ngọn lửa này cứ nghĩ chỉ là ảo ảnh giả nhưng khi nó lại gần thì cái cảm giác nóng như muốn thiêu cháy con người rồi chuyển sang lạnh đến thấu vào tâm can người khác.

-“AAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Con ma này lại hét lên.

(San: Hét nữa. Điếc tai.)

Một con trăn không biết từ đâu quấn lấy người con ma xấu số này. Con rắn đó ngoác miệng ra như muốn nuốt sống nó.

Rồi một sợi dây ngũ sắc trói chặt lấy nó. Bây giờ thì nó chỉ có thể bị trói 1 góc mà nhìn những con ma, những con quái vật này lần lướt đến trước mặt nó, từng con từng con một lại gần, cợt nhã, chơi đùa.

-“Chơi thế đủ rồi. Bắt con ma đó lại thôi”-Giọng nói lảnh lót của “Đại tỷ giang hồ” vang lên.-“Ui da.”-Tiếp đó là một tiếng cốc đầu nghe rất kêu và một tiếng ui da rõ to.

-“Cô ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ. Nó bị bắt rồi thì còn bắt gì nữa.”-Giọng nói lạnh lùng có hơi chút trầm ấm trong không gian đen tối này không ai khác chính là của “Phong hắc xì dầu”

Ánh đèn điện được bật lên. Con ma nhìn quanh, nó vẫn đang ở trong phòng của Khánh An. Vậy còn căn phòng ở bệnh viện lúc nãy là sao chứ? Cái thứ nắm chân nó là Thiên Phong ở dưới giường khuôn mặt cậu được hóa trang với đầy máu giả màu đỏ. Con ma Nhật Bản chính là Khánh An đang vẫy tay cười với nó. Khánh An không cần hóa trang chỉ cần xõa tóc mặc quần áo, bỏ kính và gắn thêm răng nanh. Những bàn tay dính máu chính là những người trong hội. Ở trong phòng tắm bước ra chính là 5 người được giao cho nhiệm vụ lập trình không gian từ nãy đến giờ mà con ma nhìn thấy thuộc tiểu đội hai, trên môi 5 người họ nở một nụ cười quỷ dị. Những tiếng động mà nó nghe được chính là do những người đã thu âm sẵn rồi được bấm máy phát ra lúc thích hợp của tiểu đội một đang đứng cạnh cửa sổ vẫy vẫy máy thu âm. Vậy những gì mà con ma này nghe được thấy được chỉ là ảo giác. Vậy những con trăn con rắn nãy cũng là…

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”-Tiếng hét của con ma này lại được cất lên. Nhưng với lần này thì volume được bật đến #7 (Đọc là âm bậc 7)

( San:*bịt chặt lỗ tai, mặt nhăn nhó, hét lớn* bớt hét đi, tôi còn nhỏ chưa muốn đi khám tai vì bị điếc do nghe âm lượng quá 80Db a).

Bàn tay của “Tiểu Ca Ca” bịt miệng nó lại đồng thời cũng lấy hết mấy con trăn rắn ra khỏi người con ma tức khắc. Hãi hùng. Quá sức hãi hùng.

Nó từ từ bước đến gạt mái tóc trên mặt con ma này ra. Là con gái.

(San: Không lẽ là con trai má. Con trai gì mà hét to dữ vậy? Hơn nữa lại còn sợ ma nữa chứ. KA: ai nói là không có. Đại ca à, ca nhìn lại chính bản thân mình đi rồi hãy nói nhá. Ca sợ ma gần chết mà còn nói, đúng là làm nhục chí nam nhi mà. Haizzzzz)

-“Hể, Tiểu mỹ nhân, cô thật là xinh đẹp a.”-Nó dùng giọng điệu lưu manh vuốt má cô gái kia.-“Thiên Phong anh xem nè, cô ta xinh đẹp như vậy mà đưa vào ổ toàn “ đực rựa” thế này thật là giống như “đưa trứng cho ác rồi.”

-“Không nói nhiều. Thành thật khai báo đi.”-Cậu vừa lấy khăn lau máu và phấn hóa trang của mình vừa lạnh lùng hỏi.

Con ma kia ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu xuống, giờ nhìn cậu thật đáng sợ a.

-“Nói.”-Cậu lườm mắt hét lên khiến con ma, ủa lộn, cô gái kia giật mình nhìn cậu mếu máo như muốn khóc.

-“Em…em tên Nguyễn An Nhiên, học lớp 1-3. Em giả ma theo ý của chị Dục Hằng My lớp 2-5, chị ấy nói em không làm thì sẽ không yên với chị ấy. Thế lực của chị ấy ở trường này cũng rất lớn nên em rất sợ, không thể không làm theo.”-Cô gái tên An Nhiên ấp úng nói.

-“Dục Hằng My.”-Nó đọc lại cái tên của cô gái đứng sau mọi chuyện này, bỗng nụ cười trên môi nó hé mở bất thường. Cô gái này…không phải là….có chuyện vui chơi đùa rồi đây.

Còn về phần cậu, cậu thừa biết Dục Hằng My là ai và cô ta là người thế nào.

-“Giờ cô ta tính sau đây hội phó?”-Một thành viên trong hội cất tiếng hỏi.

-“Phạt cô ta theo quy chế của hội.”-Cậu lạnh lùng ra lệnh.

-“Khoan.”

Vâng, người cất tiếng nói vàng ngọc không ai khác chính là Hoàng Khánh An. Nó bước đến bên An Nhiên, nhìn cô gái này bằng một ánh mắt khó tả, miệng mỉm cười.

-“Cô sẽ tạm thời được tha, còn về phần việc của cô với Dục Hằng My, để tôi giúp cô.”-Nó lành lạnh nói. Nhìn nó hiện tại chẳng khác Untear lúc còn ở hội đồng Era* chút nào.

*Mấy thánh có ai biết cô gái này hông nek?

-“Tôi biết rồi.”-Cô sợ hãi trả lời, nó thật sự còn đáng sợ hơn cả Thiên Phong.

-“Tại sao phải làm vậy?”-Cậu nhăn mặt hỏi.

-“Rồi anh sẽ biết thôi.”.

Nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sổ hết với cô.

Lúc nó học năm hai sơ trung thì Khánh Minh học năm ba. Lúc đó anh được rất nhiều nữ sinh yêu thích và trong đó tất nhiên là có Dục Hằng My. Khánh Minh hay yêu thương và chiều chuộng Khánh An ngay cả trên trường lẫn ở nhà khiến Dục Hằng My ghen tức. Cô ta từng cho người đánh nó. Hành hạ nó suốt những năm nó học sơ trung. Bây giờ thì trả hết cho cô ta thôi Lâm Khánh An nó đâu có dễ mà bị ăn hiếp như vậy chứ.

-“Thiên Phong, anh giúp tôi một chuyện được không?”-Nó quay sang Thiên Phong hỏi.

-“Hả.”

-0-0-0-0-0

Sáng hôm sau.

Hôm nay lớp 2-5 xuất hiện hai nhân vật đặc biệt, một học sinh vượt cấp và một học sinh không bao giờ đến lớp thì hôm nay lại xuất hiện ở đây. Không hiểu Thiên Phong làm thế nào mà Khánh An được lên lớp 2-5 học ngày hôm nay. Hôm nay cũng không hiểu mặt trời có mọc hướng Tây hay có bão lớn mà hội phó hội học sinh cao cao tại thượng lại đi học. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho lớp học có một sự ngột ngạt và hàng trăm tiếng xì ào bàn tán.

Có chuyên vui không lẽ lại thiếu Hắc Thiên Phong tôi.

Dục Hằng My lúc đi vào lớp thì giật mình nhìn xuống nó đang gác chân lên bàn, tay vẫy vẫy chào cô ta. Không phải đó là bàn của Khánh Minh hay sao?

-“Hoàng Khánh An, ai cho mày ở đây?”-Cô ta tức giận bước đến hỏi.

-“Tôi”-Cậu ngồi ngay bên cạnh bàn nó vừa chơi điện thoại vừa âm lạnh nói.

-“Thiên Phong, sao cậu lại làm vậy?”

-“Vì tôi thích.”

Dục Hằng My tức tối nhìn cậu rồi lại nhìn sang nó rồi đi về chỗ. Nó mỉm cười nhìn cô ta, kịch hay bây giờ mới bắt đầu, mặc dù hơi trẻ con một chút.

Tiết 1- Tiết toán chủ nhiệm.

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp thì giật mình làm rơi cả tập giáo án và túi xách trên tay khi nhìn thấy cậu và nó đang ngồi trong lớp.

Bây giờ thì cô giáo chủ nhiệm lớp 2-5 cứ nhìn xuống cái bàn ở cuối lớp, nơi mà Thiên Phong và Khánh An đang ngồi với ánh mắt khó hiểu.

-“Ai đã làm việc này.”-Tiếng nói lớn của Dục Hằng My vang lên. Ai dám hack máy tính của cô ta chứ.

Khánh An nhìn về cái máy tính ở trước mặt mình. Chuyện cỏn con.

-“Là ai, ai làm vậy hả.”-Cô ta đứng dậy lớn tiếng hỏi.

-“Hằng My, em có thôi đi không, ai cho phép em gây ồn ào trong lớp hả?”-GVCN hét lên với cô ta.

Dục Hằng My trợn tròn mắt lên, cô giáo có bao giờ mắng cô ta đâu chứ.

Nó và cậu cùng mỉm cười, phim còn dài lắm.

Đang lúc giữa tiết học thì có một con rắn quấn lấy chân cô ta.

-“AAAAAAAAAAAAAAA.”-Cô ta hét lớn sau khi nhìn xuống cái thứ đang quấn lấy chân mình khiến cả lớp giật bắn mình (trừ nó và cậu)

(San: Dạo này nhiều người hét lớn quá. Chắc đi mua thứ gì để bịt lỗ tai lại chứ không điếc thì tiêu.)

-“Ai…ai…ai lấy con rắn ra giúp tôi.”-Cô ta lắp bắp nói. Nước mắt như chực rơi xuống.

Cả lớp toàn là tiểu thư và công tử con nhà giàu nên thấy rắn là sợ chết khiếp chứ ai mà dám bắt.

-“Hey boy, bắt giúp người đẹp đi kìa.”-Nó húc cùi chỏ vào eo cậu.

Cậu ngước mắt nhìn qua Dục Hằng My, 2s

-“Không quan tâm.”- Cậu nghiêng đầu nhìn qua nó.

Sau đó thì tất nhiên là Dục Hằng My sai một người chạy lên phòng hội xuống giải quyết. Và sau 15 phút dài đằng đẳng, con rắn đã được tháo ra khỏi người cô ta. Chàng trai đó chính là Tứ Ca, cậu nhìn về phía nó và Thiên Phong nở một nụ cười khó hiểu.

Đầu tiết hai

Tiết Anh-“Tứ đại la sát.” (Nghe tên chắc hiểu rồi ha.)

Dục Hằng My đang ngồi trong lớp bỗng nhiên cục cựa không thôi, cô ta hết ngồi qua trái lại ngồi qua phải. Mặt mày cô ta nhăn nhó đến phát tội.

-“Ngứa quá. Ngứa quá. Ngứaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .”-Cô ta đứng bật dậy hét lên gãi lấy gãi để.

Cả lớp nhìn cô ta vài giây rồi cười rộ cả lên. Cô giáo dạy anh thì tức đỏ mặt nhìn cô ta. Dục Hằng My đỏ nặt tía tay chạy ra khỏi lớp, tay vẫn không quên….gãi.

Nó và cậu ngồi trong lớp nhìn nhau mỉm cười. Hai người nhìn nhau đập tay, phim chưa hết.

Tiết Hóa- Chủ nhiệm lớp 1-5

Cô Hóa khi bước vào lớp thì lớp thì sững người khi nhìn thấy nó. Nó biết, thôi rồi.

Dục Hằng My mỉm cười đểu, xem nó làm thế nào?

-“Hoàng Khánh An, em lên làm bài tập này cho cô.”- Cô chủ nhiệm lớp nó bất ngờ gọi giật tên Khánh An-học sinh vượt cấp 1 ngày.

Nó từ từ bước lên bảng, bài tập này….

5 phút sau.

Nó bước xuống trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người trong lớp (trừ cậu và GVCN) và ánh mắt ghen tức của Dục Hằng My.

Bài tập Hóa đó nói may mắn thì đúng là may mắn mà cũng có thể nói là do thực lực của nó. Đây là bài tập nâng cao lớp năm I cũng là bài tập khó của lớp II. Cũng là bài mà Khánh Minh đã ép nó làm đi làm lại trong lúc ôn tập thi vào trường Thái Bảo.

Nó bước với ánh mắt khiêu khích Dục Hằng My. Phải cảm ơn anh hai mới được.

-“Cô cũng giỏi nhỉ.”-Cậu mỉm cười nhìn nó.

-“Anh nghĩ tôi là ai?”

-“Đại tỷ giang hồ”-Đây là 4 chữ mà cậu nghĩ trong đầu khi có ai hỏi nó là ai.

Nó không thèm để ý cậu nữa ngồi xuống nhắn tin cho Khánh Minh.

-“Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh khỏe không?”

10 phút sau.

-“Cảm ơn cô, tôi khỏe. Chưa chết.”Nó đọc xong tin nhắn của Khánh Minh thì lắc đầu cười khổ. Giận rồi.

-“Hai sao vậy? Ai to gan mà dám chọc đến Khánh Minh đại nhân thế.”

-“Còn ai ngoài con nhóc mắc dịch cô.”-Khánh Minh nhắn lại đầy giận dỗi pha sự trẻ con.

-“Aye, oan cho em quá. Em có mười lá gan cũng không dám chọc hai nha.”

-“Dạo này sao rồi.?”-Nó mỉm cười rồi lấy sách che điện thoại chụp lại cảnh lớp học và bảng sỉ số lớp gửi qua cho Khánh Minh.

-“Anh nghĩ em đang ở đâu?”

-“Lớp 2-5. Em tính quậy ai vậy?”

-“Dục…Hằng…My.”-Nó đọc đầy đủ tên của người mà nó quậy.

-“Chuyện gì?”

-“Chuyện dài lắm, em kể sau. Giờ em học đã. Anh giữ gìn sức nha. Sau này em sẽ gọi cho anh”-Nó vừa cất điện thoại vào túi thì nghe được tiếng hỏi của cậu.

-“Ai vậy?”

-“Anh Khánh Minh.”-Nó dùng khẩu hình miệng trả lời cậu. Tiết chủ nhiệm, đừng có đùa.

Dục Hằng My cô ta tức tối nhìn xuống nó. Cô ta uống nước liên tục cũng không hạ được cơn tức.

-“Ọc ọc ọc.”-Bỗng bụng cô ta đau dữ dội. Tiếng bụng cô ta kêu một cách rõ ràng khiến cả lớp nhìn về phía bàn cô ta rồi cười lớn lên. Cô ta tức đỏ mặt chạy đến nơi ai-cũng-biết-đó-là-nơi-nào.

Nó mỉm cười nhìn xuống chai thuốc “thống cống điều kênh” trên tay mình.

Reng reng reng.

Chuông báo hết tiết vang lên.

-“Cô cho cô ta uống bao nhiêu vậy.”-cậu ngửa lưng vào lưng ghế, tay gác ra sau hỏi.

-“1 chai.”

Nó thản nhiên trả lời. Đã ác thì ác cho tới. Cậu lắc đầu, có khi cậu nên nhìn Hoàng Khánh An bằng còn mắt khác.

Nó bắt đầu cảm thấy chán cái lớp 2-5 này. Nhìn không thấy nữ sinh trang điểm thì là nam sinh ẻo lả, tán gái. Nó nhăn mặt xách balo đứng dậy.

-“Đi đâu?”-Cậu lạnh lùng hỏi.

-“Phòng hội.”-Nó nói xong thì bỏ đi. Cậu cũng đứng dậy bỏ đi theo nó. ở đây cậu cũng thấy chán.

-0-0-0-0-0

Phòng hội học sinh.

Hiện tại đang nó đang nằm dài như mèo trên ghế sofa. Còn những trò trả thù nó giành cho cô ta thì cứ đề cô ta từ từ tận hưởng. Nó ngủ.

-“Cho mình hỏi bạn Khánh An có ở đây không ạ?”-Một cô gái nhỏ nhắn không biết từ đâu ra đứng trước phòng hỏi tên nó.,

-“Là tôi. Có gì không?”-Nó ngồi dậy nhìn cô gái kia, mắt lơ mơ hỏi. Không thèm lấy kính đeo vào.

-“Bạn có thể theo mình một chút được không? Mình muốn nói về chuyện của Tịnh Tịnh.”- Nghe thấy cái tên Tịnh Tịnh nó lập tức mở to mắt đứng dậy đi theo cô gái kia. Cậu nhìn nó rồi cũng đứng dậy đi theo.

-0-0-0-0-0

Phía sau trường.

Nó bước đến đây thì cô gái kia biến mất mà thế vào đó là Dục Hằng My và đồng bọn của cô ta.

-“Hoàng Khánh An…à không… Lâm Khánh An. Cuối cùng tao cũng có thể được ức hiếp mày như ngày xưa. Mày có biết không, mày ngu lắm, mày ngu y hệt Lục Tịnh An con bạn của mày ấy.”-Cô ta thổi móng tay nhìn nó. Mặt nó đen kịt lại. Lục Tịnh An là cái tên để Dục Hằng My cô ta phỉ báng sao? Đến đọc cái tên đó cô ta cũng không xứng.

Chát.

Nó dùng hết sức bình sinh đánh tát cô ta. Đôi mắt đẹp của nó bây giờ chẳng khác gì ánh mắt của ác quỷ.

-“Mày….. mày…. Đánh nó cho tao.”-Dục Hằng My ra lệnh cho tất cả đàn em của cô ta xông lên đánh nó. Ánh mắt nó không cảm xúc.

Vài phút sau.

Dục Hằng My hoảng hốt tránh xa nó. Trên mặt nó dính đầy máu của lũ đàn em cô ta. Ánh mắt nó băng lãnh nhìn cô ta.

-“Dục Hằng My, tôi nói cho cô biết. Lục Tịnh An không phải là cái tên để cô phỉ báng, cô càng không xứng đọc cái tên đó. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu sau này cô còn như vậy nữa thì đừng trách tôi ác. Còn nữa, nếu cô không muốn vụ việc bố cô đã bị bắt lọt ra ngoài thì đừng dại dột mà đụng vào tôi. Cô biết tôi là ai mà nhỉ?.”-Nó lạnh lùng nói với cô ta.

Cậu đứng sau tường nghe hết tất cả. Khuôn mặt cậu không cảm xúc.

-0-0-0-0-0

Nó từ từ bước ra đến chỗ bức tưởng thì nhìn thấy cậu đứng dựa lưng nhìn nó. Hoàng Khánh An có bao nhiêu bí mật chứ.

Khánh An nhìn Thiên Phong, Thiên Phong nhìn lại Khánh An. Tay cậu vô thức đưa lên lau những vệt máu trên mặt nó. Đôi mắt cậu hoàn toàn không rời khỏi đôi mắt nó, thậm chí là nó không hề chớp như sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc đặc biệt nào đó.

-“Anh nghe thấy gì rồi?”-Nó mở miệng hỏi cậu, phá tan bầu không khí im lặng này.

-“Tất cả.”-Cậu lành lạnh đạp lời nhưng trong giọng nói có chút ấm.

Ngoại trừ cái tên Lâm Khánh An.

-“Về hội thôi.”-Nó bước đi đến trước. Bóng lưng nó có chút gì đó cô độc, có chút buồn, có chút băng lãnh và… đầy nỗi đau.

-0-0-0-0-0

Viết xong chap này mình thấy điếc tai ghê. ( Là sự thật vì ở trong truyện có hét đồng thời mình cũng bị em trai mình hét ầm ĩ quá trời)

Chap nãy hình như có chút gì đó không ổn, cũng có một chút gì đó nghiêng về cánh cửa quá khứ bí ẩn của Khánh An .

Chap này chủ yếu là văn tả nên mình viết hơi dở. Mong mọi người thông cảm cho mình nga

Chap 11: Ba chàng trai trở về. Ngũ anh tài tập họp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...