Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!
Chương 23:: Mùa Halloween Ngọt Ngào
Trên một con phố đông đúc người qua lại, một cô gái nhỏ xinh xắn đang phát những tờ rơi nhiều màu sắc. Cô gái mặc bộ đồ đồng phục trường Thái Bảo, trên người mặc một chiếc áo khoát màu đen sọc trắng, quanh eo cũng cột một chiếc áo khoát y hệt, cổ cô quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, xung quanh, những giọt mưa lất phất của mùa đông rơi rơi. Khánh An chán nản nhìn đống tờ rơi trên tay và trên băng ghế dài sau lưng, lòng thầm đem cả gia phả 3 họ nhà Ngọc Long ra chửi vì dám bắt nó làm việc này giữa cái thời tiết như thế này. Hmmm -“Cho tớ xin một tờ.”-Một giọng nói quen thuộc vang lên, Khánh An quay đầu lại nhìn. -“Doãn Phi.”-Nó đập mạnh vai cậu một cái.-“Cậu chết ở đâu mà giờ mới về vậy hả?” -“Tất nhiên là chết ở Mỹ rồi. Tớ vừa về được gần một tuần”-Doãn Phi cười.-“ Chuyện cậu cho tớ leo cây ở công viên 8Island tớ chưa quên đâu đấy.” -“Hóa ra cậu là người đi xem mắt tớ sao?” -“Hừm, vậy là cậu lại không thèm xem tờ giấy tự bạch của tớ sao?” -“Ano. Hình như là thế.” Doãn Phi cười không nổi với nó, cậu lấy tay xoa xoa đầu Khánh An. -“Cô rãnh quá ngồi đây nói chuyện phiếm à?”- Chắc khỏi cần nói cũng biết đó là giọng của ai a. Là Hắc Thiên Phong. Thiên Phong tay trái cầm một xấp tờ rơi tay phải ôm cái đầu gấu to, cậu mặc bộ đồ gấu Brown (xem tik tok trung quốc sẽ biết), mái tóc màu nâu sáng bị vò rối. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì nóng. -“Ai vậy?”-Doãn Phi nghiêng đầu hỏi. -“Đây là Doãn Phi. Bạn của tôi.”-Nó chỉ Doãn Phi.-“Còn đây là người chung hội học sinh của tớ Hắc Thiên Phong.”-nó nở nụ cười với Doãn Phi. Một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ. -“Hắc thiếu gia của tập đoàn Hắc Gia. Vinh hạnh được gặp.”-Doãn Phi chìa tay ra, trên môi nở một nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp. -“Chào.”-Cậu đụng nhẹ vào tay Doãn Phi. -“Tớ có chuyện bận rồi. Giờ tớ phải đi đây.”-Doãn Phi quay sang nhìn nó.-“Có gì thì alo tớ nhé.”-Cậu giơ ngón út và ngón cái ra áp lên tai biểu thị gọi điện thoại. -“Nhớ lát đến trường tớ chơi nhé. Tử Vi sẽ vui lắm.”-Nó hét vọng lên. -“Tớ biết rồi.” Khánh An cứ nhìn theo bóng Doãn Phi, nụ cười trên môi không tắc. -“Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi.”-Cậu lạnh giọng nói. Nó bĩu môi nhìn cậu rồi đi phát tớ rơi. -“Nè.” -“Gì?” -“Cậu ta là gì của cô?” -“Anh hỏi làm gì?”-Nó ngước đầu lên nhìn cậu. -“Hỏi cho biết thôi.” -“Là người đi xem mắt tôi ở công viên 8Island, thanh mai trúc mã của Tử Vi, và cũng là hàng xóm của cậu ấy, bạn tốt của tôi.” Nếu Khánh An có Bảo Nam là bạn thanh mai từ năm 5 tuổi giáo đến giờ thì Tử Vi còn kinh khủng hơn nữa, từ lúc hai người họ còn trong nôi đã được đặt nằm chung với nhau rồi. -“Vậy cô nghĩ gì về cậu ta.” -“Về Doãn Phi sao? Không có gì cả.” -“Vậy cô có nghĩ cậu ta thích cô không?” -“Thích tôi?”-Nó chỉ vào mình nói. Cậu gật đầu. -“Hoàn toàn không.” -“Why?” -“Bởi vì người cậu ấy thích là Tử Vi.” -“Tại sao cô biết?” -“Giác quan thứ 6.”-Nó chỉ vào đầu mình. Thiên Phong nheo mắt, bộ Khánh An là con gái hay sao mà có giác quan thứ sáu. -0-0-0-0-0 Trường Thái Bảo. Toàn trường đang gấp rút chuẩn bị cho ngày lễ Halloween này. Ở lớp 1-3, Tử Vi đang cầm bút vẽ lên những vệt máu đỏ tươi trên tường, cô gãi đầu, nghĩ: “Nếu có Khánh An ở đây thì tốt rồi.” -“Đưa anh giúp cho.”-Ngọc Long không biết từ đâu xuất hiện đứng sau lưng cô nói. Tử Vi nhìn rồi đưa hộp sơn cho anh. Ngọc Long thành thạo vẽ những đường máu lên tường, thật sự trông rất thật. -“Anh lại đến nữa à?”-Vũ Đan che miệng nửa cười nửa không hỏi anh. -“Hôm nay lại là lý do gì nữa đây? Khánh An không có ở đây.”-Bảo Nam gác tay lên vai Vũ Đan nói. Ngọc Long đỏ mặt nhìn sang nơi khác. -“E hèm. Hai người nói đủ chưa?”-Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vũ Đan và Bảo Nam chậm chạp quay đầu lại. Ôi mẹ ơi!!! Khánh An đứng khoanh tay nhìn họ. Đi bên cạnh nó, Thiên Phong nhếch môi một cái mà phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy được. -“Cậu về rồi sao?”-Bảo Nam cười xòa hỏi. -“Nhờ vào khuôn mặt của hội phó đẹp trai đây, tớ chỉ cần đứng một chỗ cũng phát hết đống tờ rơi đó.”-Nó nhìn cậu nói. Lần đầu tiên nó nhìn thấy đẹp trai cũng có lợi. -“Vậy thì tốt quá rồi.”-Vũ Đan nói. -“Vậy hai cậu không đi làm đồ để bán mà đứng đây làm gì?”-Khánh An liếc mắt. Vũ Đan và Bảo Nam như được lên dây cót lập tức đi liền. Đụng ai không đụng đi đụng vào Tử Vi, Khánh An chưa đánh họ là may lắm rồi. -“Khánh An.”-Tử Vi chạy lại bên nó. -“Cậu biết giờ Doãn Phi đang ở đâu không?”-Nó lên tiếng hỏi Tử Vi. Trên môi nở một tia sáng gian tà. -“Thì ở Mỹ chứ ở đâu. Cậu hỏi gì lạ vậy?”-Tử Vi ngiêng đầu hỏi. Khánh An nhếch môi. -“Lát nữa tớ sẽ cho cậu một bất ngờ a.”-Nó nói rồi quay lưng bước đi. Cậu nhìn Ngọc Long, trên đáy mắt cậu có một tia tràn ngập ý cười. Thiên Phong lấy điện thoại ra rồi nhấn vào nút tin nhắn. Một ngày Halloween có nhiều thứ được mong đợi. -0-0-0-0-0 Đêm đến, cũng là lúc mà ma quỷ hoàng hành. Khung cảnh những con ma đi qua đi lại quanh ngôi trường và những tiếng thét kinh hoàng đang diễn ra tại trường Thái Bảo. Tại lớp 1-3, một chàng trai với mái tóc màu đỏ hung nổi bật xuất hiện, người này mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean đen, giày thể thao Adiddas, mũ đen, áo khoát jean mỏng. -“Tới rồi sao?”-Tử Vi trong vai trò mèo đen ma quỷ ôm con mèo trắng Buyo đứng trước cửa phòng học với vai trò chào khách. Doãn Phi nhếch môi nhìn nó, tay cậu vân vân cái tai mèo giả màu đen trên đầu nó. -“Tử Vi.”-Nó gọi với cô gái đang đứng đàng xa kia. Sau đó, nó đứng sang một bên.-“Xem ai đến nè.” Ngọc Long đứng đằng xa thấy Tử Vi thì định gọi cô nhưng khi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của cô khiến anh chau mày. -“Doãn Phi.”-Tử Vi chạy lại ôm lấy cậu. Xong, cô thả cậu ra.-“Tên chết bầm nhà cậu, chết ở đâu giờ mới chịu vác xác về vậy hả?”-Cô vui mừng hỏi. -“Chết trong lòng cậu.”-Doãn Phi ôm ngực trái của mình rồi chỉ vào Tử Vi. -“Đi mới có 1 năm mà ăn nói dẻo nhỉ?”-Khánh An huých vai cậu. -“Cốt cũng để lấy lòng cô Tử Vi đây.”-Doãn Phi ôm lấy vai Tử Vi. Ngọc Long nhìn thấy cảnh đó mà mặt mày đen kịt lại. anh dơ tay lên nhìn xuống tin nhắn mà Thiên Phong gửi cho cậu. -“Lữ Ngọc Long, “thanh mai trúc mã” của Tử Vi xuất hiện rồi. Nếu không muốn mất thì lo mà tỏ tình đi.” Ngọc Long đọc xong tin nhắn này còn mắng cậu vì cậu nói bậy. Nhưng… thật sự không ngờ, điều đó lại là sự thật. -0-0-0-0-0 Các thành viên trong hội ngồi chơi đùa vui vẻ trong phòng hội, lâu rồi họ mới có không khí vui vẻ như vậy. Ngọc Long mở cửa phòng hội, bỗng dưng, không khí xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo, những tiếng cười trong phòng hội đột dưng tắt hắn. Ngọc Long đi lại đối diện cậu, đạp bàn mạnh một cái. -“Hắc Thiên Phong, cậu biết khi nào?” -“Biết rồi?” -“Biết cái đầu nhà cậu.”-Ngọc Long kích động nói. Từ trước tới nay họ chưa bao giờ thấy Ngọc Long nói như thế với Thiên Phong. -“Các cậu nói gì vậy?”-Khánh Minh từ ngoài bước vào nghi hoặc hỏi. Anh vừa từ phòng hiệu trưởng về nên không biết mưa gió đang làm loạn ở đây. -“Lâm Khánh Minh, cậu nói cho tớ biết, người này là ai?”-Ngọc Long giơ điện thoại ra, trên màn hình là ảnh Tử Vi và Doãn Phi đang cười nói vui vẻ. -“Cậu hỏi làm gì?”-Khánh Minh nheo mắt nhìn. Người con trai trong ảnh chính là người anh không muốn nhắc đến nhất. -“Cậu trả lời đi.” -“Doãn Phi.” -“Cậu ta là gì của Tử Vi?” -“Hàng xóm, bạn thân, ngồi chung bàn cấp I, cấp II.”-Khánh Minh nói một cách nhẹ nhàng. Dường như anh thấy còn chưa đủ nên bồi thêm một câu nữa.-“Nói trắng ra là bạn thanh mai trúc mã, tớ nghe nói ba mẹ của Tử Vi và Doãn Phi đã định sẽ cho hai đứa nó lấy nhau. ” Chỉ tiếc, mọi chuyện không như anh nghĩ. Ngọc Long nghe Khánh Minh nói mà mặc mày đã đen lại càng đen hơn. Mọi người hoảng sợ lẳng lặng chuồn hết ra khỏi phòng. -0-0-0-0-0 Quay trở lại với lớp 1-3, cửa hàng bánh bí ngô Halloween ma quỷ của cô gái mèo Khánh An của chúng ta hôm nay rất đông khách. Khánh An mệt thở không ra hơi cúi người xuống, hai tay chống gối. -“Doãn Phi, cậu phụ chúng tớ đi chứ.”-Nó quay sang nhìn Doãn Phi đang nhàn nhạ ngồi uống trà. Doãn Phi ngước đầu lên nhìn nó. Cậu đứng lại đi đến chỗ Tử Vi -“Để tớ giúp cho, cậu ra chào hàng đi.”-Cậu đẩy Tử Vi rồi đừng thế vào chỗ bán hàng. -“Cậu không có gì để nói với tớ sao?”-Tử Vi nhẹ giọng hỏi. -“Có gì là có gì?”-Doãn Phi nhìn cô ngạc nhiên. -“Tớ chờ câu nói đó của cậu từ rất lâu rồi. Khi nào cậu định tỏ tình đây?” Doãn Phi nhìn cô rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai Tử Vi, cô nghe xong đỏ mặt mỉm cười lẽn bẽn bỏ đi ra ngoài kia cùng với Khánh An. Điều mà Tử Vi không ngờ được là, Lữ Ngọc Long đang đứng ở phía xa kia nhìn thấy hết mọi chuyện. Anh cúi đầu quay lưng bước đi. Một bóng lưng buồn bã bước đi trên hành lang dài thăm thẳm. -“Kính chào quý khách.”-Giọng nói lanh lảnh của Khánh An vang lên.-“Ủa, sao anh lại ở đây?”-Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Phong. -“Đến xem cô như thế nào?”-Cậu hắng giọng nói. Khánh An nhìn cậu khó hiểu, sao tự nhiên giọng Thiên Phong lại có vẻ khàn hơn nhỉ? Cậu liếc mắt nhìn Khánh An, bộ đồ mèo màu đen ren trắng giống bộ đồ hầu gái, mái tóc xõa ngang vai, chiếc áo hở vai làm lộ ra bờ ra trắng nõn, bộ váy này hình như bị chật hay sao ấy mà từng đường từng đường cong của một cô thiếu nữ 16 tuổi cứ hiện ra trước mặt Thiên Phong. Chết tiệt, lại gặp quỷ nữa rồi. Cậu tát mạnh vào mặt mình hai cái. Khánh An nhìn thấy hành động này càng thấy cậu kỳ quặc. Làm ơn, bộ cậu bình thường một chút là chết à?? -“Hội chúng ta làm nhà ma, cô muốn đi không?”-Thiên Phong đưa ra lời đề nghị. Nghe đến nhà ma, mắt nó sáng rực lên. -“Đi.”-Khánh An lập tức đưa ra quyết định.-“Tử Vi, cùng đi đi.”-Nó nói rồi lôi tay cô đi khi cô chưa kịp nói gì. Vũ Đan nhìn nó và Tử Vi đi khuất rồi nhìn về phía này. Doãn Phi tiên sinh à, cậu thật sự rất hút khách nữ đấy, một mình Khánh An và Tử Vi đêm nay đã khiến chúng tôi cháy hàng rồi, giờ thêm cậu nữa thì chắc lớp chúng tôi bội thu quá.!!! -0-0-0-0-0 Khánh An, Thiên Phong, Tử Vi đi đến căn nhà ma đó. Căn phòng hội bình thường rộng có thể chứa được hơn 100 người giờ thì đồ đạc đã bị dọn ra ngoài hết nên giờ nó rộng không thể tả nổi. Khánh An nuốt nước bọt nhìn khung cảnh này, sao tự nhiên nó lại nhớ đến cô gái An Nhiên nhỉ* *Cô gái đã giả ma trong chương 9 + 10. -“Khánh An.”-Đột nhiên nó nghe một giọng nói run rẩy vang lên. Nó nhìn sang bên cạnh, mặt Tử Vi đã trắng bệch cả ra. -“Tớ muốn về nhà.”-Khánh An muốn khóc ròng. -“Ô. Tử Vi, lâu rồi mới gặp.”-Giọng nói của Tử Ca vang lên, anh chàng này hóa trang thành xác ướp thì phải, quanh người quấn đầy băng cứu thương trắng. Tôi nghiệp “thầy giáo lang băm”, chắc thầy ấy mất cả đống băng cứu thương đây. -“Hắt xì.”-Ở phòng y tế, thầy y tế đột nhiên hắt xì hơi một cái. Thầy lấy tay quẹt quẹt mũi. -“Chắc lại có ai nhắc mình rồi đây.”-Nói rồi thầy nhìn lại cái tủ thuốc trống trơn mà khóc không ra nước mắt. Hội học sinh, tôi ghét hội học sinh. -“Tử Vi, cố lên.”-Khánh An nắm lấy vai Tử Vi, để cô hướng về phía cửa. -“An An, tớ không muốn a.”-Cô nói với, nước mắt rưng rưng. -“Cố lên.”-Nó nói rồi đẩy vai cô vào bên trong. Nó không hề biết rằng, chính Khánh An nó đã đưa bạn thân của mình vào cái bẫy được xếp đặt sẵn. Tử Vi rụt rè bước đi trong ánh đèn mập mờ. Cô vừa đi vừa nức nở. Hình như, đây là cảnh bệnh viện. Cô bước đi theo mũi tên chỉ hướng vào một căn phòng. Kẹttttttttttt Tiếng cửa kêu lên một tiếng ghê rợn và đáng ghét. Tử Vi nhìn vào bên trong. Phụt. Cô giật mình khi đèn tự bật lên. -“AAAAAAAAAAAAAAAA.”-Cô hét lên khi nhìn thấy trước mặt mình là cảnh bác sỹ đang mổ cho bệnh nhân. Người bác sỹ đó quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh lè ghê rợn. Cái giường bệnh màu trắng và cái tấm khăn với màu trắng đặc trưng dính đầy là máu. Tử Vi chạy bán mạng về phía trước. Cô không biết hội đã lấy những dụng cụ y tế này ở đâu nữa??? -“Hắc xì.”-Thầy giáo lang băm lại một lần nữa hắt xì. Thầy nhìn xung quanh căn phòng. Tất cả mọi thứ, hội học sinh đã lấy đi hết rồi. Sau khi hơn 3 căn phòng, cô không còn hơi để khóc nữa, thật sự, quá kinh khủng rồi. Binh. Tử Vi đang chạy thì đụng phải một bức tường thịt vững chãi rồi ngã xuống. Người đó cúi xuống đỡ cô lên, nhưng tay lại không yên phận ôm chặt lấy cô vào lòng. Tử Vi ngửi thấy mùi bạch đàn quen thuộc thoang thoảng trong khoang mũi của mình. Một mùi hương chất riêng của một người đàn ông. Người cô mòng chờ, đến rồi. -“Đừng sợ.”-Người đó vuốt ve đầu cô. Tử Vi đột nhiên òa khóc lên rồi ôm lấy người đó. Không hiểu sao, cô lại thấy lòng mình bình yên đến lạ? -“Em sao vậy?”-Giọng nói đó lại vang lên.-“Không sao, có anh đây rồi.”-Người đó lại ôm chặt cô hơn. -“Ngọc Long, sao bây giờ anh mới đến?”-Tử Vi đập nhẹ ngực anh hỏi. -“Anh xin lỗi.” – Khóe môi Ngọc Long khẽ nhếch lên. -“Đi tiếp ha.”-Anh nói rồi nắm tay cô bước đi. Tử Vi gật đầu rồi đi theo anh, cô không sợ nữa, chỉ cần có anh thì cô không sợ nữa. Tử Vi từng nghĩ, cô nghĩ, Lữ Ngọc Long, có thích cô như cô thích anh hay không??? -“Anh thích em.”-Giọng Ngọc Long vang lên trong không gian yên lặng. Lòng Tử Vi bị chấn động mạnh. Cô từng nghe nhiều về người này, một người thay người yêu như thay áo, một người không bao giờ biết đến tình yêu thật sự là gì, một người chỉ biết vui chơi qua đường rồi bỏ, cô…có nên tin người này không?? -“Anh mới nói gì vậy?”-Cô nhỏ nhẹ hỏi lại. Đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó mềm mềm âm ấm chạm vào môi mình, mắt cô trợn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền trước mặt cô. Ngọc Long từ từ tách môi mình ra khỏi môi cô một cách luyến tiếc, anh thật sự chỉ hôn nhẹ, không hề có ý định xâm phạm đến cô. -“Anh nói… Anh thích em…. Lữ Ngọc Long này thích Vu Tử Vi, rất nhiều.” Tử Vi một lần nữa chấn động mạnh, giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô. Hình như, cô không nghe lầm. Ngọc Long nhìn biểu hiện của cô, anh cười nhạt một cái. Rốt cục, anh chỉ là người đến sau. -“Em cũng thích anh.”-Giọng nói của Tử Vi vang lên phá vỡ nụ cười giả tạo trên môi anh. Cô đã nghĩ thông rồi, nếu anh cũng thích cô thì cô sẽ nguyện cùng anh đi hết đoạn đường, còn nếu không, không cần cô ra tay, Khánh An nhất định sẽ không cho Ngọc Long một cơ hội sống sót. Vậy…tại sao không thử. Ngọc Long mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Tử Vi. Những chàng trai giả ma trong hội núp ở góc tường chán nản nhìn. -“Aizzz, Lữ Ngọc Long cậu ta thiệt tình, tỏ tình thôi mà bắt chúng ta làm như thế này đây. Nhà ma mà làm cho thành chỗ lãng mạn như trong phim Hàn Quốc sến súa rồi.”-Vũ Duy thở dài nói. -“Lát nữa phải khiêng đồ lên trả cho thấy Tống nữa. Mệt quá.”- Triết Hạo than thở. Hóa ra, nạn nhân của trò này không chỉ có thầy giáo lang băm và Tử Vi mà còn một người nữa, chính là Tống Dịch Dương. -“Lát nữa phải bắt cậu ta khao chúng ta một chầu thật lớn mới được.”-Vũ Duy chu môi nói. Cậu còn chưa ăn tối đó, chưa gì hết đã bị tên này kéo đến đây, thật sự rất bực mình a. Mọi người đồng loạt gật đầu. trận này nhất định phải bắt Ngọc Long đãi họ thật say thì mới rửa hết tội của cậu ta được. Tử Vi và Ngọc Long nắm tay nhau bước ra khỏi nhà ma. Khánh An cầm hai xiên thịt nướng trên tay vừa ăn cười đùa giỡn với Thiên Phong. Thấy Tử Vi đi ra cùng với Ngọc Long nó liền ngạc nhiên hỏi: -“Lữ Ngọc Long, sao cậu lại ở đó đi ra?” -“Vì tôi là người chơi.”-Anh trả lời như không. -“Vậy tại sao cậu lại nắm tay Tử Vi của tôi.”-Từ “của tôi” đánh dấu rõ chủ quyền của Tử Vi với nó. -“Vì cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy không phải là của cô, hiểu chưa?”- Khánh An shock nặng. Tử Vi…. Tử Vi mà nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao bây giờ lại rơi vào tay tên lãng tử này chứ???? -“À, nãy giờ quên hỏi em. Lúc nãy Doãn Phi ghé tai hỏi em cái gì vậy?” Anh hỏi mà tay không nắm tay cô bóp chặt, mặc dù cô đã là bạn gái anh nhưng nếu như cô nghĩ đến trúc mã của mình mà rời bỏ anh thì…. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra. -“A.”-Tử Vi đập đầu.-“Khánh An.”-Cô nắm lấy hai vai Khánh An. -“Doãn Phi muốn tớ nói với cậu. Cậu ấy thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu ấy muốn cậu cho cậu ấy một cơ hội.” Quác….Quác….Quác Mọi người đứng yên như tượng trong vòng 1 phút. -“Hahahahahahahahahaha.”-Ngọc Long bỗng nhiên cười phá lên, anh cười đến nỗi ra nước mắt. Khánh Minh ôm đầu, điều anh lo sợ, thằng nhóc đó cuối cùng cũng tỏ tình rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiên Phong đang đứng hình ở phía kia. “Chuyện mình không lo đi lo chuyện bao đồng.” Đây chính là câu nói duy nhất mà một người mẹ như tôi có thể thốt ra dành cho Thiên Phong. Con trai của ta, cố lên -0-0-0-0-0 San dạo này đang trong thời kỳ vào năm học nên sẽ ra chương hơi muộn hoặc bị lệch ngày a. Xin mọi người thông cảm vì hết năm nay mình phải thi lên cấp 3, vì thế nên lịch học của mình rất dày ạ. Mong mọi người thông cảm /cúi gập đầu/
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương