Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 26: Được Gặp Lại Cô Tôi Rất Vui



San xin phép phá vỡ hình tượng của Thiên Phong và cả Khánh Minh trong chap này, ai fan hai ảnh đừng ném đá mình nha.

-0-0-0-0-0

Trong căn phòng nắng ấm áp, một chàng trai với mái tóc màu nâu sáng đang nằm ngủ. Trong vô thức cậu đã cảm nhận được một dòng chất nóng chuyền vào cơ thể mình, dòng máu đó ấm ấp, mang cho cậu một cảm giác bình yên đến lạ.

-“Em tỉnh rồi. Bác sỹ, Thiên Phong tỉnh rồi.”-Giọng nói vui vẻ của Thiên Băng vang lên.

Cậu nghiêng đầu thì nhìn thấy Thiên Băng đang chạy ra ngoài, còn ba mẹ cậu thì nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

-“Khánh… An.”- Giọng cậu thều thào.

Ba mẹ Hắc lập tức sững người. Bác sỹ từ ngoài hớt hải chạy vào dùng đèn pin kiểm tra cậu.

-“Chúc mừng ông bà, thiếu gia đã tỉnh lại. Sức khỏe của cậu ấy rất tốt.”-Bác sỹ mỉm cười nói.

Ông thở phào trong lòng, cuối cùng thì thiếu gia của tập đoàn Hắc gia cũng tỉnh rồi. Nhưng….

-“Khánh An đâu?”-Cậu nhìn quanh.

Thiên Băng nhìn cậu, vỗ về: “Phong, em ngủ đi cho khỏe, Khánh An có việc về với gia đình rồi.”

Cô nói rồi đi ra ngoài, cậu cau mày một lát rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ở ngoài cửa phòng bệnh.

-“Tại sao con lại nói dối nó?”-Mẹ Hắc hỏi.

-“Chuyện này con nghĩ đừng nên để cho thằng bé biết, nếu nó biết thì chắc chắn nó sẽ chịu không nổi cú shock này đâu.”-Thiên Băng lắc đầu nói.

-“Anh cũng nghĩ giống Tiểu Băng. Thiên Phong mới tỉnh nên nếu để nó biết được việc này thì không hay cho lắm.”-Ba Hắc vỗ nhẹ vai mẹ Hắc.

Mẹ Hắc mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong phòng bệnh mà Thiên Phong đang nằm.

Nếu cậu biết được việc đó, thì cậu có tha thứ cho chính bản thân mình hay không?

-0-0-0-0-0-0

Thiên Phong ngồi trong phòng bệnh trầm tư đọc sách, tay lại chốc chốc nhìn vào cái đồng hồ trên tay, nghĩ: “Hừm, giờ mà còn không thấy mặt đâu. Mình cất công cứu cô ta mà cô ta còn không thèm đến thăm mình.”

Bỗng dưng, cánh cửa phòng được mở ra. Cậu nhếch môi nhìn ra cửa.

-“Bây giờ mới chịu đến à?”

-“Tụi tớ có chút chuyện bận.”-Nụ cười trên môi cậu tắt ngóm.

Hóa ra là bọn Ngọc Long.

-“Gặp tụi tớ cậu không vui sao?”-Vũ Duy hỏi.

-“Không. Mà Khánh Minh đâu?”

Nghe cậu hỏi, tự nhiên 3 người họ trầm mặc hẳn đi.

-“Nhà Khánh Minh có việc nên cậu ấy về nhà giải quyết rồi.”-Triết Hạo cười trừ nói.

Một nụ cười gượng gạo.

-“Sao ba cậu lại mặc đồ đen vậy? Đi đám tang ai à?”-Cậu nhếch môi nhìn họ.

Lần này thì thật sự khiến cho Vũ Duy, Triết Hạo, Ngọc Long chỉ biết nhìn nhau.

-“Ừ.”-Ngọc Long cười nói.

-“Đám tang ai vậy?”

-“Có nói cậu cũng không biết đâu, lo tịnh dưỡng đi. Tụi tớ có việc đi trước đây”-Nói rồi ba người họ chuồn thẳng.

Thiên Phong nhìn bọn họ, sao mọi người lại khác lạ như thế chứ.

-0-0-0-0-0

15 ngày sau.

Thiên Phong ngồi gác chân trong phòng hội, tay lật xem tập hồ sơ trên tay.

Đột nhiên cậu thấy Khánh Minh bước vào phòng, trên tay cầm một tập hồ sơ. Hình như, là hồ sơ học sinh vừa nghỉ học.

Cậu nhìn Khánh Minh, hình như anh tiều tụy nhiều hơn thì phải.

-“Hồ sơ gì vậy?”-Cậu nhìn anh hỏi.

-“Không có gì cả?”-Khánh Minh nói qua loa.

-“Ừ.”-Cậu ừ nhẹ.

Cậu thắc mắc rất nhiều, mấy ngày hôm nay không hiểu sao mọi người cứ là lạ.

-“Mọi người đang dấu tớ chuyện gì đúng không?”- Không khí trong phòng hội đột nhiên trở nên ngột ngạt khí nghe cậu hỏi.

Cậu đập bàn một cái. :”Rốt cục là có chuyện gì?”

Mọi người đều im lặng.

-“Cậu ồn ào cái gì, có chuyện thì cũng không liên quan đến cậu.”-Khánh Minh cất giọng nói.

-“Cậu nói vậy là có ý gì.”-Cậu chạy lại túm cổ áo Thiên Phong.

-“Thiên Phong, bĩnh tĩnh đi.”- Ngọc Long chạy lại can cậu với Khánh Minh.

Tất cả mọi người đều biết, điều Hắc Thiên Phong ghét nhất chính là chuyện liên quan đến mình tất cả mọi người đều biết riêng mình thì không. Nó cũng chính là điểm khiến cậu dễ tức giận nhất.

-“Khánh An đâu?”-Cậu nhìn Ngọc Long hỏi.

-“Cô ấy….”-Ngọc Long ấp úng.

-“Cô ấy làm sao?”-Cậu nheo mắt hỏi.

Linh tính của cậu mách bảo, Khánh An nhất định có chuyện gì đó.

-“Con bé chết rồi.”-Giọng nói lạnh lùng của Khánh Minh vang lên.

Mấy ngày qua anh chỉ cần nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh Khánh An mỉm cười nhìn anh cũng đủ khiến anh đau khổ lắm rồi.

Tai Thiên Phong như bị ù đi. Cậu mới nghe cái gì? Chết?

-“Không thể, Khánh An không bị thương thì làm sao chết được.”

-“Nó vì hiến máu cho cậu mà chết.”

Hiến… máu??!!

-“Nó nói vì nó mà cậu mới bị thương. Nó nói, nếu cậu chết thì nó hối hận cả đời. Giờ thì sao? Cậu sống nó chết.”

-“Không thể.”

-“Không thể ư? Cậu biết không? Khánh An thuộc thân thể lạnh, còn có chứng bệnh thương hàn. Cậu có biết, nó không thể mất máu. Nếu như mất máu, cơ hội sống là rất thấp. Tôi nói cho cậu biết, con bé vì muốn cứu sống cậu mà chết.”-Khánh Minh nói. Nước mắt trên khóe mi anh rơi xuống.

Anh khóc.

-“Khi con bé ngã xuống, nó nhìn tôi mỉm cười. Nó nói sắp được gặp Tịnh An rồi. Nó nói, nó nợ cậu một mạng, nó trả mạng của nó lại cho cậu.”- Khánh Minh nắm lấy cổ áo cậu tức giận hét lên.-“Đêm nào tôi cũng mơ thấy Khánh An, mơ thấy nụ cười hồn nhiên của con bé. Tôi hỏi cậu, cậu có thể trả Khánh An lại cho tôi hay không? Cậu có thể trả đứa em gái tôi yêu thương nhất lại cho tôi hay không?”-Khánh Minh kích động nói.

Mọi người chạy vào ôm lấy anh, sau đám tang của Khánh An, thần trí Khánh Minh có phần hỗn loạn. Có lẽ là do cú shock quá lớn.

Thiên Phong hoảng hốt nhìn xuống nền nhà. Khánh An chết rồi…. cô ấy chết rồi.

Xung quanh cậu như tối sầm lại, tất cả chỉ còn lại một màu đen quen thuộc.

-0-0-0-0-0

Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Thiên Phong từ từ hé mắt ra.

Cậu cảm thấy đầu mình nặng như bị búa đè. Cảm giác xung quanh tối đen lại. Thật sự rất khó chịu. Lần đầu tiên cậu thấy ánh sáng mặt trời chói lóa và đáng ghét đến như vậy. Chói lóa đến bực mình.

Chuyện mà cậu nhìn thấy lúc nãy, hóa ra, chỉ là giấc mơ.

-“Em tỉnh rồi. Bác sỹ, Thiên Phong tỉnh rồi.”-Giọng nói của Thiên Băng vang vọng.

Cậu nghiêng đầu liền nhìn thấy ba mẹ Hắc đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Thiên Phong chợt nghĩ, không lẽ, vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Vị bác sỹ già dùng đèn pin rọi vào mắt cậu.

-“Chủ tịch Hắc, hắc phu nhân, Thiếu gia tỉnh rồi.”-Vị bác sỹ già cười tươi nói.

Thiên Phong nhìn quanh, miệng bất giác gọi: “Khánh An.”

-“Anh tỉnh rồi à?”-Cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, mái tóc màu xanh lá nhạt đăc trưng đó trước mặt mình.

Thật tốt quá, Khánh An vẫn còn sống.

-“Cô là Khánh An?”-Cậu đưa tay lên sờ mặt nó như muốn kiểm chứng.

-“Phong hắc xì dầu, đầu óc anh bị chập à, hay sợi dây thần kinh nhận thức của anh bị cắt đứt rồi hả?”-Nó chau mày nói.

-“Tôi hỏi lại: “Cô là Khánh An?”

-“Dạ, là tôi. Tôi là Khánh An.”-Nó chán nản nói.

Ai đời vừa tỉnh dậy lại đi hỏi: “Cô là Khánh An?” Nó nhớ hình như cậu đâu có bị gì liên quan đến đầu óc đâu nhỉ???

Thiên Phong cười nhếch môi: “Được gặp lại cô tôi rất vui.”

-0-0-0-0-0

Vài ngày sau.

Thiên Phong nằm trong phòng lật sách đọc. Cánh cửa phòng mở ra, cậu chẳng buồn nhìn phán một câu.

-“Còn đến đây làm gì?”

Tiếp đó là một tràn im lặng.

-“Anh không muốn tôi đến sao?”-Giọng nó nghi hoặc vang lên.

Lúc nãy còn có người nói thèm ăn cháo nên bắt nó chạy xuống căn-teen bệnh viện nấu cho bằng được mà giờ lại đuổi nó đi là sao???

Thiên Phong ngước đầu lên nhìn: “Là cô sao? Vậy mà tôi tưởng…”

-“Anh tưởng cái gì?”

-“Tôi tưởng là 3 người Ngọc Long, Vũ Duy, Triết Hạo.”

-“Họ đang ở trường giải quyết công việc cho anh với Khánh Minh kia kìa. Rảnh rang hay sao mà sang đây thăm anh.”- Nó khinh bỉ nhìn cậu nói.

-“Khánh Minh bị làm sao?”

-“Thì hiến máu cứu anh chứ làm gì? Mà tôi không biết anh bị cái quái gì mà thiếu nhiều máu như thế hả? Gần 1 lít máu đó. Khánh Minh đến bây giờ mới bình phục được một chút.”

Nó một ngày phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh. Nó thật sự chạy mệt sắp chết rồi.

Ngày hôm đó khi nhìn thấy cây kim tiêm chuẩn to chuẩn bị châm vào tĩnh mạch của Khánh An để lấy máu, Khánh Minh đã lập tức đề nghị để mình cho máu. Khi biết được Khánh An có tiền sử bệnh thương hàn, tất nhiên là các bác sỹ sẽ chọn anh chứ không chọn nó.

Và rồi, bệnh viện lại có thêm một bệnh nhân nữa.

Thiên Phong cảm kích trong lòng, quả nhiên, anh rất tốt với cậu.

KM: Không dám đâu, tôi xót em tôi chứ tôi không có xót tên ma vương cậu.

-“Anh ăn cháo đi.”- Khánh An múc ra cho cậu một bát cháo.

Thiên Phong nuốt nước bọt nhìn bát cháo trên tay nó. Thứ ở trước mặt cậu là gì vậy?

Trong bát cháo của người khác nấu có thịt bò băm nhuyễn, có trứng, có cà rốt cho có màu sắc đẹp đẽ.

Đằng này, bát cháo trong tay Khánh An trắng bóc, à không, phải nói là không thể diễn tả được màu sắc của nó. Có thịt, nhưng một miếng thịt to ở trong cái bát, có trứng còn có cả vỏ trứng nữa, cà rốt hình như bị cắt ra thành hình gì gì đấy mà khoa học cũng không biết đó là cái hình gì. Hơn nữa, cậu ghét hành, cực ghét hành, vậy mà Khánh An còn có dã tâm cho nguyên cả một đống hành.

-“Anh muốn tự ăn hay muốn tôi bón?”-Nó đưa tô cháo cho cậu.

-“Tôi có thể không ăn không?”-Cậu chậm rãi nói.

-“Anh đòi ăn tôi liền chạy đi nấu cho anh ăn mà giờ anh nói vậy với tôi. Anh thật sự rất quá đáng”-Khánh An nói với giọng đầy giận dỗi.

Những cô y tá đi ngang qua đó nhìn thấy cậu ăn hiếp một cô gái nhỏ bé liền nhìn Thiên Phong với ánh mắt khinh bỉ.

Thiên Phong lập tức đón lấy tô cháo từ tay nó, miệng chán nản: “Tôi ăn.”

Cậu vừa đút vào miệng miếng cháo đầu tiên đã lập tức muốn ói ra. Cháo có vị đắng ngắt, hơn nữa còn rất cay. Thiên Phong cười không nổi nhìn bát cháo to ứ hự trên tay mà cậu phải ăn hết này.

Khánh An nhếch mếch nhìn cậu. Cậu mấy ngày nay ức hiếp nó khiến cho nó ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ thì vui rồi, nó có thể báo thù được rồi.

Sau khi miễn cưỡng (bắt buộc thì có) ăn hết tô cháo, Thiên Phong đòi Khánh An đưa ra ngoài đi dạo.

-0-0-0-0-0

Trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn, Khánh An đỡ Thiên Phong đi từng bước một.

-“Cô cho tôi ngồi xuống đây là được rồi.”-Cậu thương tình mở lời muốn ngồi xuống.

Nó thả cậu xuống rồi thở không ra hơi. Thiên Phong nhìn cô gái nhỏ này thở dốc mà mỉm cười. Trả được thù rồi.

Khánh An chợt nhận thấy khuôn viên của bệnh viện này rất đẹp, trồng rất nhiều các loại hoa như tulip Hà Lan, Phong Lan, Tường Vi, Hoa Hồng. Đặc biệt, ở giữa cái hồ nước lớn có những búp hoa sen nở rộ.

Khánh An hớn hở chạy lại chỗ cái hồ ngắm hoa sen.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên nhè nhẹ, Thiên Phong nhìn bức hình Khánh An đang cười tưởi trên điện thoại. Môi không hỏi nhếch lên.

-0-0-0-0-0

P/S: San thấy hai anh chị này cứ suốt ngày báo thù qua báo thù lại thực sự rất mệt a.

Mong mọi người sẽ quên đi Thiên Phong và Khánh Minh trong phần trên của chap này đi ạ. Nguyên do mà mình viết là vì mẹ ruột của Thiên Phong nói cho nó ngược ngược chút cho vui. San thật sự cũng không hiểu được chị ấy.

TP: Mami, thù này con sẽ trả, hãy đợi đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...