Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!
Chương 36: Nam Phụ Trở Về (1)
San: Hắc caca, lão phu đi qua thuyền nam phụ đây pipi Thiên Phong: ném ly về phía San, biến cho sạch mắt anh -0-0-0-0-0 Khách Sạn King Thiên Phong mặc trên mình bộ vest đen lạnh lùng, mái tóc rối giờ được vuốt ngược để lộ vầng trán cao. Cậu đứng dựa lưng vào tường biến nhác nhìn cái khung cảnh tao nhã giả tạo xung quanh. -"Hắc thiếu gia, chúc mừng cậu đã cứu Hắc Gia một bàn thua trông thấy."-1 vị giám đốc đưa ly rượu đến trước mặt cậu. -"Cảm ơn."-Cậu biếng nhác cụng ly với ông ta rồi quay nhìn ra cửa sổ. Vị giám đốc kia lắc đầu rồi bỏ đi. -"Lại đi, cố lên."-có 2 cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu, một cô gái cổ vũ cô gái còn lại rồi đẩy cổ ta đến trước mặt cậu. -"Anh...anh... anh Thiên Phong."-Cô gái kia rụt rè gọi cậu. -"Hửm."-Cậu nhướng mày. Đầm dạ hội trắng, cũng không tệ. -"Em là Tương Tịnh, em.... em .... em rất thích anh."-Cô gái tên Tương Tịnh kia nói nhỏ với cậu. Thiên Phong nhìn cô gái rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ:"Tôi không thích cô." Cô gái kia sửng sốt nhìn cậu, khuôn mặt vẻ tràn đầy thất vọng và tủi hổ, cô gái kia khóc rồi bỏ đi. (San: Lạnh vậy chàng trai. TP: Âu cũng học từ nhóc, San: cũng đúng) Tương Tịnh đi về phía bạn mình với khuôn mặt đầy tủi hổ, cô gái kia nhếch môi rồi giả vờ an ủi :"Không sao, không sao." Tưởng Tịnh ôm lấy cô bạn của mình: "Tớ xấu hổ quá." Cô bạn kia vuốt vuốt tóc Tương Tịnh: "Không sao không sao, vẫn còn có nhiều người đẹp mà, cậu nhìn bên kia kìa."-Cô bạn của Tương Tịnh chỉ về phía bên kia. Tương Tịnh nhìn về phía đó, một chàng trai đeo kính gọng trong suốt, bộ vest đỏ nổi bật làn da trắng, thân hình vạm vỡ ẩn hiện dưới bộ đồ được may riêng một cách gợi cảm. -"Đẹp quá đi."-Tương Tịnh sửng sốt. Chàng trai đó hình như nghe được lời cô nói thì quay lại cười một cái chết người rồi cúi đầu. Dường như vang lên một vài tiếng oa nhỏ. -"Hoàng lão tiên sinh, rất vui vì ông đến tham gia bữa tiệc nhỏ này của Hắc gia."-Ba Hắc cười vui vẻ nói. -"Tôi lại cảm thấy ông mời một lão già đã hết thời như tôi đây thật sự mới là 1 điều vinh hạnh đấy." - Ông Hoàng cười đáp lễ. Chàng trai kia chán nản đứng dựa vào bàn bấm điện thoại , chán thế không biết. Quay lại 2 giờ đồng hồ trước, khi anh vừa ra ngoài về thì đã bị "thiên đao ma trảo" của ông Hoàng chạm gáy. -"Thằng nhóc này, đi ra ngoài với ông." Anh nhíu mày khó chịu :"Cháu không muốn...." -"Khánh An....."-Ông Hoàng lấp lửng nói. -"Cháu đi."-Chàng trai đó lập tức cất lời. Bây giờ, chính là hoàn cảnh của anh, đời mà, chán thế chứ lại -0-0-0-0-0-0 Ở chương sau a, chương này thiếu ạ ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương