Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 39: Kết Thúc Mọi Chuyện.



Cô không muốn, hoàn toàn không muốn một chút nào cả.

-"Hắc Thiên Phong, anh sẽ phải hối hận."-Cô gái đó rời đi.

-0-0-0-0-0

Dòng nước từ trên trời rơi xuống như thác nước, dòng nước mát lạnh khiến người đi đường dừng lại nhìn ra giữa đường kia.

Dòng máu đỏ tươi ấy hòa cùng với nước mưa khiến cho mặt đường đầy màu đỏ tuyệt đẹp.

2h trước.

-"Đã tìm ra chưa?"-Nhã Kỳ nhìn họ hỏi.

-"Hỏi hoài, đã nói là chưa. Cậu tưởng cái lập trình bảo vệ này dễ như qua nhà cậu ăn cháo hả?"-Trần Thiên bực dọc nói.

-"Ừm, xin lỗi."-Nhã Kỳ gảy gảy mũi.

-"Cậu tìm ra người chưa mà còn ngồi không đó hả?"-Duy Khang bực dọc hỏi.

-"Tớ đang nhờ Khánh Minh điều tra, không biết là có kịp không nữa?"-Anh nhướng mày nói.

-"Thằng nhóc đó thì làm được cái gì?"-Trần Thiên cau mày.

(KM: /Phóng ám khí/ anh nói ai không làm được cái gì? TT: /rụt cổ/ mình có nói sao ta? Không biết a.)

-"Nếu như nó không có quan hệ mật thiết với cảnh sát và lực lượng quốc phòng."

Ting ting.

Thấy điện thoại có tin nhắn, Nhã Kỳ lập tức lấy ra xem.

-"Có rồi."-Anh vui vẻ nói.

-"Đâu?"-Cả 3 chàng trai đều xúm vào xem.

-"Wow."-Cả 3 người đồng loạt trầm trồ.

-"Xin lỗi."-Có tiếng nói ngập ngừng ngoài cửa vang lên.

-"Wow."-Lần này là cả 4 người đồng loạt sửng sốt.

-0-0-0-0-0

-"Chuẩn bị đến đâu rồi?"-Đứa con gái kia độc ác hỏi.

-"Đã chuẩn bị xong thưa chị."-Một đứa con gái mỉm cười nói.

-"Thế con Thanh Vũ đâu rồi?"-Cô ta nhếch mép.

-"Nó đi ra ngoài rồi ạ."-Một đứa khác nhanh nhảu nói.

-"Nó có trốn không thế?"-Cô ta nhướng mày.

-"Có cho tiền nó cũng không dám, mạng lão già nhà nó còn trong tay chúng ta mà."-Một đứa khác nữa tay cầm tiền cười độc ác.

-"Cũng đúng."-Đứa con gái cầm đầu nhếch mép.

-"Đại tỷ cũng giỏi thật, tìm ra được cả con Thanh Vũ."

-"Tao chỉ là để ý nó từ lâu rồi thôi."

-"Âm mưu này đại tỷ chắc là ấp ủ từ lâu rồi ạ?"

-"Tất nhiên, con nhỏ đó khiến tao ngứa cả mắt, nó chết đi cho sạch mắt tao."

-"Đúng thế ạ, con nhỏ rác rưởi đó không nên sống thì hơn."-Một đứa khác hùa vào.

-"Tao cất công tự tay đi ăn trộm bảng thiết kế của Hắc Thiên Phong, còn cố gắng lấy trộm cho được cái áo khoát của con đ*** đó."

-"Đại tỷ thật cao tay."-Một đứa lên tiếng nịnh.

-"Chuyến này để xem nó giải oan như thế nào."-Một con khác cười lớn.

-"Mà thằng tên Hàn Nhã Kỳ đó hình như em đã gặp ở đâu rồi, nhìn hắn rất quen."

-"Mày quên rồi sao? Em gái nó không phải là Lục Tịnh An kia sao à."

-"Hóa ra là thằng đó, thế không phải hắn là...."

-"Kệ đi, tao không quan tâm."

-"Thế chị bán nó cho ai thế ạ?"-Một đứa khác tò mò.

-"Chu gia."

-"Chuyến này Chu gia chắc sẽ vui lắm đây."

-"Còn phải nói."-Cô ta cười thâm độc.

Bỗng có một đứa hớt hải chạy vào.

-"Đại tỷ, không hay rồi, con nhỏ Thanh Vũ biến mất rồi, lão già của nó cũng biến mất khỏi bệnh viện rồi."

-"Cái gì? Con khứa đó, chết tiệt."-Cô ta đập xuống bàn.

-"Đại tỷ, phải làm sao đây?"

-"Vậy thì để tao làm cũng được."-Cô ta cười thâm độc, cô ta thích tự ra tay hơn, thế cũng được.

-"Vâng đại tỷ. Để bọn em đi chuẩn bị tiếp."

-"Đi đi."-Cô ta phất tay.

-0-0-0-0-0

Khánh An đứng bên đường đối diện công ty Hắc Gia. Nhã Kỳ hẹn nó đến đây, sao giờ không thấy nhỉ?

-"Khánh An."-Nhã Kỳ hớn hở chạy đến trước mặt nó.

-"Sao thế anh?"-Nó nhìn anh hiếu kỳ.

-"Đây là bằng chứng giải oan cho em."-Anh đưa đến trước mặt nó một tập hồ sơ.

-"Thật ạ?"-Nó mừng rỡ nói.

-"Ừm."-Anh cười tươi nói.

-"Em cảm ơn anh."-Nó ôm lấy cổ anh.

-"Ngoan ngoan, chuyện anh trai phải làm mà."-Anh vuốt tóc nó.

-"Em phải đến gặp Thiên Phong."-Nó hớn hở nói.

Khánh An vừa bước chân xuống đường thì một chiếc xe màu trắng lao tới.

Người bên trong chiếc xe tăng tốc độ lên cao nhất, cô ta hét lớn lên.

-"Lâm Khánh An, đi chết đi."

-"KHÁNH ANNNNNNNNNNNNNNNN."-Nhã Kỳ hét lớn lên.

Rầm.

Rào rào rào rào.

Mưa bắt đầu rơi xuống hòa với máu trên đường, màu đỏ huyết dụ đó, thật đẹp :)

_0-0-0-0-0-0-

Nhạt nhỉ???

Sorry minasan vì San mấy hôm vừa rồi có chút chuyện nên không viết được, giờ thì được rồi, chúc mọi người vui vẻ.

Đăng muộn quá nhỉ, Tối an lành (=^.^=)
Chương trước Chương tiếp
Loading...