Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!

Chương 67



P

hê chuẩn!

-Vòng 2: 62, hơi thừa mỡ một chút nhưng nhìn vẫn ra eo đàng hoàng, không đến mức tròn trịa! Phê chuẩn!

-Vòng 3: 84, thế là có độ cong lắm rồi, phê chuẩn!

Mức gợi cảm 9/10

Độ dễ thương 10/10, trừ tấm xilôngpat phản cảm trên má thì cũng đạt ngưỡng 9.5/10

Nụ cười quyến rũ, không tính những lúc quá đà cười khả ố thì 10/10

Hếch mặt ngạo nghễ trước gương một cái, Giai Băng nhanh chóng lấy chai rượu vang mình rứt ruột bỏ tiền mua ra, khui nắp, rót vào hai cái ly rỗng rồi lén lút lấy thuốc xổ ra, đổ vào ly mình đã đánh dấu sẵn. Xong xuôi, cô lắc nhẹ nó rồi đặt xuống vị trí cũ.

Rượu đã có thì không thể thiếu đồ nhắm. Giai Băng cong môi cười mỉm rồi bước đến phòng bếp, cẩn thận lấy chiếc bánh ngọt đã chính khét từ bao giờ trong lò vi sóng.

Quả nhiên, sau 3 tiếng chờ đợi chủ, chiếc bánh plan yêu qúy-công cụ câu dẫn của Giai Băng-đã đen xì thành cục than cứng ngắc.

Vỡ mộng, Giai Băng trong tình trạng cấp bách đành liều mạng đổ chả trứng thay thế. Để thêm phần lãng mạn, cô còn lấy trứng ra đĩa, nhe hàm răng trắng đều như hột bắp của mình, từ tốn cắn cắn hết sức cẩn trọng. Đến lúc chả trúng vàng rượm đã biến dạng thành hình trái tim méo xẹo đầy dấu răng, cô mới chịu buông tha, lấy thêm hai chiếc nĩa đặt vào dĩa rồi thư thả mang về phòng ngủ.

Đêm nay sẽ là đêm cô chứng minh cho Đằng Dạ thấy, đâu mới là thiên tài người đời sùng mộ, đâu mới là hạng bốc phét, chém gió ngoài chợ.

Liếc nhìn căn phòng đượm mùi romantic, Giai Băng không nén nổi vui sướng khi mường tượng đến thắng lợi của mình, vô chủ há miệng cười sang sảng một tràng dài.

Nụ cười quyến rũ -100/10 ="=! Cô thề có mặt trăng trên cao, cô sẽ cô kiềm chế.

Khâu chuẩn bị đã được hoàn thiện, giờ Giai Băng chuyển sang khâu đợi địch, gắng gượng làm "Chinh phụ" chờ chồng trở về.

Đương lúc Giai Băng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt liu diu đã sắp sửa rủ rê linh hồn lẫn thể xác lên giường "bất tỉnh" thì tiếng bật cửa ngoài kia vẳng đến.

Vì mấy tiếng trước Đằng Hy thông báo với cô rằng có lẽ anh sẽ qua đêm bên ngoài, nên Giai Băng đoán ngay là Đằng Dạ cuối cùng mò về tổ ẩm, liền mặt mày hớn hở phốc khỏi giường, tay cố ý kéo dây áo một bên vai trễ xuống.

Nhưng, Giai Băng càng vui vẻ bao nhiêu, cô lại càng thất vọng bấy nhiêu. Người về là Đằng Hy trong cơn say khướt nồng mùi rượu. Anh ta đưa đôi mắt đen lạnh lẽo pha chút đờ đẫn tê dại nhìn cô, bỗng bật cười một tràng dài nhạt nhẽo bộc lộ sự bất mãn.

Hơi chút kinh ngạc, Giai Băng cảnh giác kéo dây áo ngủ lên cao, cũng đáp lại ánh nhìn xoáy sâu kia bằng đôi mắt khó hiểu.

Đằng Hy say rượu? Anh ta hoàn toàn không hề ý thức được sức khoẻ của mình tí nào.

-Giai Băng! Với ai em cũng nhìn chằm chằm đến si ngốc như thế này sao?_Loạng choạng bước từng bước đến, Đằng Hy đưa tay nâng cằm Giai Băng, nụ cười sỗ sàng thôi bật thành tiếng mà nở thành nụ cười bất lực trên môi anh.

-Nếu anh không say, có cho tôi cũng không thèm nhìn_Hếch cái cằm nhọn tránh nhé những ngón tay của Đằng Hy, Giai Băng lạnh nhạt đáp.

-Anh đẹp trai hơn Lãnh Kiên, giàu có hơn hắn và có quyền lực rất lớn mạnh đấy!_Đằng Hy bỗng trở chứng tự sướng. Nhưng việc anh không đem mình so sánh với ai khác mà là với Lãnh Kiên làm Giai Băng có chút chột dạ cảnh chừng, ánh mắt không ngừng bám đuổi biểu hiện trên cơ mặt anh.

-Anh...làm sao vậy?

-Em thật không có mắt nhìn chút nào...Giai Băng à!_Phủ phục cả cơ thể lên người Giai Băng, Đằng Hy hít nhẹ thâu tóm mùi hương trên mái tóc cô.

-Rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói đi, Đằng Hy!_Bực bội vì những cử chỉ ám muội của Đằng Hy, Giai Băng nhăn mặt cố đẩy người anh ra.

-Giai Băng, em hiện giờ rất xấu! Trong em như bông hoa cắm giữa bãi bùn lầy lội vậy!_Đằng Hy cười gằn một tràng.

-Anh có tin tôi xô anh ngã chổng vó không hả?_Bị dẫm một phát vào lòng tự tôn, Giai Băng bực bội hỏi, đôi môi giật giật không ngớt. Sự tự tin bao năm gầy dựng bỗng thấy hao hụt kì lạ.

-Giai Băng..._Giai Băng cong khoé môi cười khốn khổ, hơi thở anh ấm nóng phả dần lên vành tai cô, thanh âm mê hoặc theo đó âm ỉ thấm vào từng thớ thịt_...em và Lãnh Kiên...2 người không xảy ra chuyện gì hết, phải không?

P/s: hjx. Chắk tui là tg pị đọc giả phàn nàn nhju nhất wa. Hjhj, nhưg đó là "thươg hiệu" oy. H đọx và cho Su ý kiến nà. Love you all
Chương trước Chương tiếp
Loading...