Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 26-2-1: Người hầu mới



Làn gió se se lạnh thổi làm tung bay mái tóc dài của cô, bước vào trong căn biệt thự cô cảm thấy bớt lạnh hơn khi ở ngoài kia.

- Tiểu thư đã về!- Mấy cô người hầu nhìn thấy cô về thì cung kính cúi chào.

-..........- Im lặng.

Đôi mắt sâu hút nhìn họ một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi đến cầu thang bộ chạm tay lên cánh cửa làm bằng kim loại đặc biệt của thang bộ đang màu trắng chuyển sang màu vàng và từ từ mở ra, cô bước vào cửa tự đóng và cô bước nhẹ nhàng lên những bậc thang lên tầng 7. Cả dãy hành lang vài cô hầu gái đang lau dọn sàn nhà và các phòng, họ cúi đầu cung kính chào cô.

- Tiểu thư!- Đồng thanh.

-........-Im lặng.

Cô chỉ khẽ gật đầu và bước đi, tới phòng nằm cuối dãy hành lang được thiết kế khá đặc biệt khác xa với các phòng khác ở tầng 7 này. Chạm nhẹ tay lên chính tay cầm bằng cảm biến từ của cách cửa kim loai nó tự xác nhận mật khẩu và mở ra, chỉ có 4 người có thể ra vào được phòng cô và người duy nhất được dọn dẹp phòng cô là vú Tâm còn khi không được phép thì không một cô hầu nào được vào và nếu chạm vào tay cầm trong phòng của cô thì lập tức hệ thống sẽ cảnh báo cho cả 5 người trong căn biệt thự này qua chiếc đồng hồ đeo tay của họ,tuy nhìn chiếc đồng hồ rất đơn giản nhưng nó lại là một thiết kế đặc biệt có rất nhiều chức năng của máy tính.Nhưng 4 chiếc đồng hồ kia không thể nhìn thấy được hệ thống camera trong phòng của cô mà chỉ nhìn thấy ngoài hành lang.

Bước vào trong phòng cô thả cho người rơi tự do xuống giường, nhắm mắt cảm nhận sự trong lành và ấm áp. Cô lấy chiếc mp3 cũ ra cắm tai nghe và tận hưởng từng giai điệu du dương mà trong lòng có chút buồn. Cô đã quá mệt mỏi và và rất nhớ mẹ,trong tim khẽ đau nhói. Bản nhạc du dương đã giúp cô chìm vào giấc ngủ mà không cần thuốc ngủ, khuôn mặt thiên thần trở nên dịu dàng và quyến rũ hơn bao giờ hết khi cô đang giấc ngủ dịu êm.

" Trên ngọn đồi xanh mướt một cô bé và cậu bé đang rượt đuổi nhau dưới những tan cây hoa đào, chúng vui vẻ cười giòn tan giữa đất trời mùa xuân tươi tắn. Mùa xuân mang theo bao niềm vui và hạnh phúc cho cô bé và cậu bé đó. Một người phụ nữ có khuôn mặt thiên thần, đôi mắt sâu hút trong veo như mặt nước hồ mùa thu, làn da trắng nhưng lại rất mỏng chỉ cần có vật chạm nhẹ thôi cũng có thể rách.Một nụ cười thiên thần nở trên môi bà khi nhìn thấy bọn trẻ đùa nghịch với nhau. Cô bé tinh nghịch lén chạy lại phía sau ôm cổ bà và hôn vào má bà.

- Mẹ cười đẹp quá! Mẹ là người con yêu nhất trên đời này.- Cô bé.

- Con bé này lại nịnh mẹ nữa rồi.- Bà khẽ nhéo mũ cô bé.

- Cái con bé này lại chạy lạy đây nịnh mẹ nữa rồi. Mà yêu mẹ nhất vậy còn anh thì sao?- Cậu bé.

- Hì.Anh chỉ xếp thứ 2 thôi còn mẹ luôn là nhất.- Cô bé.

- Vậy từ nay anh không cho em kẹo nữa.hứ.- Cậu bé tỏ ra giận rỗi.

Bà nhìn bọn trẻ mà trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

- Không em yêu mẹ nhất còn kẹo của anh em cũng cần nữa nhưng anh thứ 2 là được rồi mà.- Cô bé.

- Con bé này tham lam muốn mẹ và cả kẹo.Chỉ chọn một thôi không được chọn cả hai.- Cậu bé.

- Hay thế này nhé! Anh là nhất từ dưới trái tim em trở lên còn mẹ là nhất từ trên xuống nhé! Như thế là ai cũng nhất trong trái tim em.- Cô bé.

- Như vậy cũng tạm được.- Cậu bé.

- Thôi nào chúng ta vào nhà ăn cơm thôi nào.Lớn rồi các con sẽ biết yêu ai nhất thôi- Bà giọng ấm áp.

- Hì.chúng ta đi ăn cơm nào em đói bụng rồi. Mẹ ơi hôm nay mẹ nấu món gì vậy ạ?- Cô be´.
Chương trước Chương tiếp
Loading...