Đồ Ngốc

Chương 27



Trấn hoang gió thổi ào ào, tiếng sấm rền vang, từng tia sét đánh xuống như muốn giết người.

Úc Ninh bất giác run rẩy, giống như nghe hiểu lại như nghe không hiểu, mờ mịt nhìn Hạc Đình luống cuống hỏi: "Cái này có liên quan gì đến chúng ta?"

Hạc Đình véo mặt y nói: "Đồ ngốc."

Úc Ninh không cãi lại hắn mà chỉ nói: "Ta muốn tìm Tạ Trản."

Hạc Đình: "Giờ hắn không phân thân ra được đâu, Mộ Tiễn Nghiên làm trái luân thường, chống lại ý trời để tình nhân của y tu yêu đạo, quỷ không làm gì được y nhưng trời sẽ không tha cho y."

"Tạ Trản nợ Mộ Tiễn Nghiên một ân tình nên giờ Mộ Tiễn Nghiên muốn nhờ vả hắn, tất nhiên Tạ Trản không thể từ chối được."

Úc Ninh cái hiểu cái không, ngờ nghệch hỏi: "Nguy, nguy hiểm không?"

Hạc Đình mỉm cười, sắc đỏ tràn ra rực rỡ, bóp mặt y trêu đùa, "Ngươi thử nói xem?"

"Ngươi nhìn âm hồn trên trấn này đi, hầu hết bọn chúng phải đi đầu thai nhưng bây giờ đều bị giam lại đây, món nợ này cho dù Tạ Trản muốn tiếp tục chống đỡ cũng không phải dễ."

Úc Ninh không hiểu những nhân quả kia nhưng Hạc Đình nói gần nói xa khiến y hoảng loạn, y trừng Hạc Đình, ưỡn ngực cố tỏ vẻ can đảm, "Ngươi đừng làm ta sợ, Tạ Trản rất lợi hại, hắn chắc chắn sẽ không sao đâu."

Nhưng vì hoảng sợ nên trong lời nói chẳng có chút khí thế nào, bả vai chùng xuống, nhỏ giọng nài nỉ hắn, "Ngươi dẫn ta đi gặp hắn được không?"

Hạc Đình nói: "Sao ta phải giúp ngươi, ngươi cũng đâu phải tình nhân của ta."

Úc Ninh mím môi, lông mi rũ xuống rung động: "Ta muốn gặp Tạ Trản."

Hạc Đình nhích tới sát mặt y cười nói: "Hay là thế này vậy, ngươi đừng thích hắn nữa mà đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn được không?"

Úc Ninh lập tức lui lại hai bước, tức giận trừng hắn, "Không muốn, ngươi đừng giở trò với ta! Ngươi không dẫn ta đi thì ta tự đi vậy."

Y thở phì phò quay người nhìn một lát rồi chạy vào trong trấn. Hạc Đình nở nụ cười, ung dung đi bên cạnh Úc Ninh, dù y có chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát nổi hắn, "Đồ ngốc, coi chừng lại đụng phải quỷ đấy, ở đây dễ gặp quỷ đập tường lắm."

Trên trấn âm khí nặng nề, mây đen ùn ùn, sắc trời tối đen, sấm chớp bổ vào lòng người, Úc Ninh vừa hoảng sợ vừa lo lắng cho Tạ Trản, đã vậy Hạc Đình còn đi theo lải nhải trêu chọc y, Úc Ninh tức giận đến phát khóc, "Ngươi chính là tên quỷ xấu xa nhất! Ngươi đi đi, đừng bám theo ta nữa!"

Hạc Đình cười nói: "Không sai, ta xấu, ta xấu lắm, ngươi đã thấy lệ quỷ nào tốt chưa?"

Lại thêm một tiếng sấm nặng nề khác, Hạc Đình cảm thấy hơi khó chịu nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn Úc Ninh. Đồ ngốc này hệt như chú mèo con bị bắt nạt, muốn cắn người nhưng móng vuốt răng nanh đều không đủ nhọn, y nhìn hắn chằm chằm rồi cúi người nhặt một hòn đá từ dưới đất lên: "Ngươi có đi không, không đi ta ném ngươi đấy!"

Hạc Đình nhìn hòn đá trong tay y, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt: "Ngươi muốn ném ta?"

Một tia sét lớn xé toạc bầu trời đen tối, Úc Ninh run lên, nghĩ đến tia sét kia bổ vào người Tạ Trản thì đầu óc đều mụ mị, nghiến răng ném hòn đá kia về phía Hạc Đình, "Biến đi!"

Hạc Đình không tránh không né, tảng đá nện vào vai hắn rồi rơi xuống đất vang lên một tiếng động nhẹ.

Không đau nhưng nụ cười trên mặt Hạc Đình tắt ngấm, lạnh lùng nhìn Úc Ninh rồi nhào tới bóp chặt cái cổ nhỏ gầy của y đè mạnh vào tường, gằn giọng nói: "Đồ ngốc, ngươi cầm đá ném ta, ngươi lại ném ta! Ngay cả ngươi cũng ném ta sao?"

Hắn siết chặt ngón tay, ngón tay lệ quỷ lạnh như băng, đầu Úc Ninh bị va vào tường đau nhói, lập tức ngạt thở, kinh hoàng nhìn Hạc Đình. Hạc Đình tựa như đã biến thành người khác, âm trầm đáng sợ, như thể chỉ trong chớp mắt sẽ bóp chết y ngay tức khắc.

Trước mắt Úc Ninh trắng xóa, ngón tay níu chặt Hạc Đình, chuỗi hạt trên cổ tay phát ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, hạt châu bung ra lao thẳng tới Hạc Đình. Con ngươi Hạc Đình co rút lại, lui ra xa mấy trượng, vung lên thanh trường kiếm nắm trong tay, Úc Ninh ngã phịch xuống đất ho dữ dội.

Chuỗi hạt có uy lực không nhỏ, từng hạt đều bị mũi kiếm đánh rơi xuống đất lăn lông lốc, Hạc Đình chậm rãi tới gần Úc Ninh rồi nói: "Đồ ngốc, ta đối với ngươi không tốt sao?"

Úc Ninh sợ hãi ngẩng lên nhìn Hạc Đình, thiếu niên trắng nhợt, y phục đỏ rực, thanh kiếm đen thẫm tỏa ra ánh sáng xanh quỷ mị.

Hạc Đình hỏi y, "Người khác bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Dù ta thành quỷ cũng không muốn hại ngươi, kết quả ngươi lại sợ ta, còn cầm đá ném ta."

Hắn tựa như đang hỏi Úc Ninh, lại giống như đang hỏi người khác, nở nụ cười, "Ngươi nói mình có đáng chết hay không?"

Kiếm trong tay hắn âm trầm quỷ dị tới gần Úc Ninh, Úc Ninh mơ hồ nghe thấy trong kiếm phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, y đột nhiên quên cả sợ hãi, muốn động cũng không động được.

Đột nhiên một luồng sáng lạnh lẽo đỏ rực không biết từ đâu phóng thẳng đến Hạc Đình, hắn nghiêng người tránh đi, ngẩng đầu lên thấy Tạ Trản đứng cách đó mấy bước, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Hạc Đình."

"Ta đã bảo ngươi đừng đụng vào Úc Ninh rồi mà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...