Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Q.1 - Chương 35: Hậu Duệ



Đột nhiên, Mộ Thiên Dao nghĩ đến những chữ Khải cực nhỏ trên đỉnh động, mặt sau cùng lưu lại giọt đỏ tươi, còn có loại chữ giản thể ——

“Không phải chứ, không lẽ người này cũng là người hiện đại xuyên qua? !” Nghĩ cái khả năng như vậy, Mộ Thiên Dao không khỏi nóng lòng muốn thử, cái giọt đỏ tươi đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là máu

Đúng vậy, sao nàng có thể bỏ qua cchi tiết này chứ, cổ đại rất thịnh hành trò này ! !

Nghĩ đến là làm, Mộ Thiên Dao cắn ngón tay, nhỏ từng giọt từng giọt lên mặt trên của bắc đẩu thất tinh đồ——

Quả nhiên, đồ hình có phản ứng , hào quang tử sắc chợt lóe rồi biến mất, sau đó yên lặng ——

Sao lại thế này?

Mộ Thiên Dao nhìn nhìn chỉ còn lại 6 ngôi sao, vì thế nghĩ ngay ra, nhỏ trên mặt mỗi một ngôi sao một giọt máu ——

“Sư phụ —— “

“Dao Dao…”

Đột nhiên, ngoài động vang lên hai tiếng kinh hô.

Mộ Thiên Dao cả kinh, hai tên này, không phải nàng đã nói bọn hắn phải đi lên cho nàng rồi sao?

“Sư phụ, ngươi có việc gì hay không a, động này lại xảy ra chuyện gì vậy?” Trước là một câu bao hàm lo lắng, câu sau bao hàm hỏa diễm hừng hực hỏi thiếu niên nọ ——

“Ta cũng không biết a…” Tiếp theo, chính là thanh âm ủy khuất của thiếu niên kia còn mang theo chút nhu nhược vang lên.

“Ta cũng không biết a…” Tiếp theo, chính là thanh âm ủy khuất của thiếu niên kia còn mang theo chút nhu nhược vang lên.

“Thương Hồ, các ngươi đi lên trước, đợi ta làm xong một chút việc sẽ lên sau, ta không sao ——” Mộ Thiên Dao vội vàng lên tiếng, đang chuẩn bị dặn dò lại một việc, đột nhiên cửa đá bỗng dưng phát ra một trận tử quang mãnh liệt, trong tử quang hàm chứa một loại sức kéo mãnh liệt làm cho người ta không có cách gì kháng cự lại, bỗng dưng kéo Mộ Thiên Dao đi vào ——

Mộ Thiên Dao chưa chuẩn bị tinh thần lại đột nhiên bị kéo vào phía trong——

“Phù phù…” Do không chú ý, ngã mạnh một cái trên mặt đất, tứ chi đáp xuống trước , điển hình tạo thành tư thế ngũ thể đầu địa*.

* Ngũ thể đầu địa là năm vóc ( 1. gối tả, 2. gối hữu, 3. tay tả, 4. tay hữu, 5. cái đầu) đều gieo xuống đất. Nghĩa là lễ Phật, lễ tượng Phật, lễ thánh tượng Bồ Tát, lễ sư trưởng…. thì nên chí thành lễ như vậy mới tỏ đủ vẻ cung kính. Ngũ thể đầu địa cũng gọi là Ngũ luân đầu địa ( năm vầng, năm phần xoay vần gieo xuống đất).

“Phi phi phi…” Chật vật đứng lên từ cái tư thế không được tự nhiên kia, phun bùn đất trong miệng ra, Mộ Thiên Dao xong việc mới ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía.

Đây không phải là loại thạch thất rất lớn, bốn phía ngoài vách tường làm từ ngọc thạch tử sắc trụi lủi, thì cũng chỉ có trước mặt một tòa tượng đá điêu khắc màu trắng ngọc thạch, dưới chân tượng là tảng đá mang hình vân tụ màu sắc rực rỡ, không biết là cái quái gì.

Xem đi xét lại chỗ ngồi trước mặt pho tượng, trong lòng Mộ Thiên Dao đột nhiên dâng lên 1 cỗ cảm giác kỳ quái.

“Kỳ quái, chỗ ngồi trước pho tượng này sao có thể như vậy. . . Nhìn rất quen mắt a…” Đúng vậy, là nhìn quen mắt ——

Đúng rồi! !

Mộ Thiên Dao kinh hỉ nhìn pho tượng trước mặt, đây chẳng phải là mỹ nam tử nhanh nhẹn cưỡi mây bên ngoài đỉnh động sao? ?

Chẳng lẽ, đây là người Huyễn Thần tộc?

Càng nhìn, cảm giác kỳ quái trong lòng Mộ Thiên Dao càng mạnh, nam tử trước mặt không phải người đặc biệt anh tuấn, hắn làm cho người ta có một loại cảm giác nhanh nhẹn, giống như hoa trong nước, luôn luôn im hơi lặng tiếng, nhưng lại có cảm giác kinh diễm. Trên toàn bộ gương mặt, xuất chúng nhất đại khái chính là đôi mắt của hắn! !

Chính là bảo thạch tử sắc thuần túy lại mang khí chất thần bí, cao quý

Chính là bảo thạch tử sắc thuần túy lại mang khí chất thần bí, cao quý

Đột nhiên, hai mắt Mộ Thiên Dao nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, tinh tế đánh giá, áp bách khôn cùng, khí phách vương giả trời sinh đã có, làm cho người ta không dám khinh bỉ, nhưng là, Mộ Thiên Dao chỉ là liếc mắt một cái, rồi tự bình tĩnh lại như thường ——

Đôi mắt tử sắc đột nhiên phóng đại ở trước mặt Mộ Thiên Dao, vô hạn tăng thêm ——

” Hậu nhân Huyễn Thần tộc, thật cao hứng khi ngươi có thể đến được đây —— “

Thanh âm như ẩn như hiện hướng tới Mộ Thiên Dao từ bốn phương tám hướng,trong phút chốc, Mộ Thiên Dao cảm giác đầu mình sắp nổ tung một nửa, lỗ tai cũng ong ong, nháy mắt khi nàng tưởng như không thể chịu đựng thêm nữa. nhưng thanh âm kia cũng vô khổng bất nhập, tiến vào trong tai của nàng——

“Uy , ta không phải người thuộc Huyễn Thần tộc của các người——” Mộ Thiên Dao nhàm chán đảo cặp mắt trắng dã.

“Ha ha…” Cúi đầu cười cười: “Ngươi tu luyện bí quyết Tử Minh tu thần, đây là bí pháp mà chỉ có người mang huyết mạch thuần khiết nhất của Huyễn Thần tộc mới có thể đủ khả năng tu luyện ! !”

“Đợi đã ——” sự tình có chút không thích hợp a, phức tạp to “Cái gì là Tử Minh tu thần bí quyết?!” Mộ Thiên Dao có chút đau đầu, xem ra không cần biết cái thứ kia là gì nhưng nàng định chắc gặp phải đại phiền toái rồi ! ! Haiz, làm người , thật sự không thể có lòng hiếu kỳ quá lớn a.

“Lão nhân người hay nói giỡn đi, ta thực sự không biết cái gì tu thần bí quyết a! !” Mộ Thiên Dao ngây ra một lúc, rất nhanh sửa sang lại suy nghĩ, trấn định nói: “Tại hạ thật không biết nơi này của Huyễn Thần tộc, tại hạ lại vô tình xâm nhập…”

“Haiz…” Nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Ngươi không cần phủ nhận, bắc đẩu Thất Tinh trận, chỉ có máu tươi của hậu duệ tộc ta mới có thể mở ra.”

“Đợi đã, đợi đã… .” Mộ Thiên Dao nâng tay ngăn lại lời nói hắn định nói kế tiếp, lúc này, lòng của nàng chạy loạn thành một khối, hiện tại là cái tình cảnh gì đây: “Ngươi là người chết hay còn sống vậy?” Đó là một vấn đề nghiêm trọng, xem cái pho tượng này, ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử chứ chẳng ít , nhưng lại nói cái gì Huyễn Thần tộc. . . . . Sao vậy, Thần tộc? Thân phận của mình lại khủng bố như vậy sao? ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...