Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi
Q.1 - Chương 43: Thuấn Di
Thoáng chốc, trên sân luận võ cát bay đá chạy, các đệ tử không có chút quan niệm gì tôn sư trọng đạo, một đám chỉ cần là dự đoán được chiêu thức, hết thảy đều hướng tới trên thân Mộ Thiên Dao qua tiếp đón ——Mà Mộ Thiên Dao xuống tay cũng không lưu tình chút nào. Hơn nữa Mộ Thiên Dao tốc độ vốn cũng rất nhanh chóng,đã qua một thời gian, mọi người cũng chưa chiếm được một chút ưu việt nào——Đột nhiên, lưng Mộ Thiên Dao chợt lạnh, trong óc bắc đẩu thất tinh nhỏ bé đột nhiên phóng tia sáng lớn kỳ dị.Không tốt ——Mộ Thiên Dao động mạnh toàn thân, thân mình đột nhiên nhảy lên, sau đó rơi xuống bên cạnh sân luận võ, hơi hơi nhắm mắt, điểm điểm hàn ý trong lòng cứ như vậy liền biến mất, lập tức mở đôi mắt: “Không sao, tiếp tục tới đi —— “Bỏ qua một việc mình không khoẻ, Mộ Thiên Dao không thèm để ý cười cười, sau đó lại rất nhanh cùng các đồ đệ đại chiến.Đột nhiên, cảm giác trong lòng càng ngày càng bất an, đầu đột nhiên tê rần ——Một số hình ảnh đột nhiên nhảy ra: ám tiễn không biết từ chỗ nào bắn ra, thẳng tắp bắn về phía sau lưng Mộ Thiên Dao——Đột nhiên cả kinh, Mộ Thiên Dao phân tâm xoa xoa mồ hôi trên trán, ai lại ngoan độc như vậy? Trong lòng nói thầm không thôi, nhưng là toàn bộ tinh thần đề phòng của Mộ Thiên Dao cũng được vận khởi.“Hưu…” Suy nghĩ một chút, Mộ Thiên Dao lập tức rõ ràng , hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu, đại khái lại là dự báo tương lai của mình. Bất quá… Ánh mắt nàng trầm xuống, thân pháp vận đến mức tận cùng, tốc độ nhanh chóng làm cho mọi người ngay cả bóng dáng cũng đều nhìn không thấy nữa.“Hưu…” Suy nghĩ một chút, Mộ Thiên Dao lập tức rõ ràng , hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu, đại khái lại là dự báo tương lai của mình. Bất quá… Ánh mắt nàng trầm xuống, thân pháp vận đến mức tận cùng, tốc độ nhanh chóng làm cho mọi người ngay cả bóng dáng cũng đều nhìn không thấy nữa.Đột nhiên, Mộ Thiên Dao cảm giác đan điền có một trận lửa nóng, sau đó 1 cỗ nhiệt khí từ trước đến nay chưa từng có tuôn ra khắp tứ chi, mà tốc độ của nàng cũng càng thêm nhanh ——Tốc độ nhanh chóng đến mức tận cùng là lúc ——‘Bá…’Nháy mắt, thân mình Mộ Thiên Dao liền xuất hiện ở sau lưng Thương Hàn, Thương Hàn hậu tri hậu giác xoay người nhìn phía sau, Mộ Thiên Dao đã chạy đến sau lưng Thương Hồ, chờ Thương Hồ lại như Thương Hàn quay đầu lại, Mộ Thiên Dao lại lẻn đến chỗ xa hơn——“Sư phụ,thế này cũng quá biến thái đi…” Thương Ngự nhỏ nhất rõ ràng xấu lắm đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hơi hơi đô khởi môi mọng đáng yêu: “Nhanh như vậy, ta ngay cả góc áo người đều sờ không tới, sư phụ, không công bằng…”“Hô…” Thương Sắc cũng thật thở hổn hển, sau đó ngồi ở bên cạnh Thương Ngự: “Mệt chết ta, sư phụ quá lợi hại , ta không. . . Không còn khí lực …” Nói xong đầu nghiêng một cái, thẳng tắp ngã vào trên thân Thương Ngự, một bàn tay còn hữu khí vô lực loạng choạng —— ( cái này làm ta liên tưởng nhiều nha *chớp chớp mắt*. Sắc ca *gõ đầu*: này thì tưởng. @huyên *khóc* ta vô (số) tội)Đôi tay chống chống lên hai đầu gối tách biệt, Thương Ngô khuôn mặt đỏ ửng nhìn Mộ Thiên Dao nháy mắt tới lui thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại, trong hai mắt tràn đầy sao nhỏ, sư phụ… thật mạnh nha, sùng bái… ( @ huyên *xoa đầu* trẻ nhỏ dễ dạy)Sau một lúc, càng ngày càng nhiều người ngừng lại, một đám vẻ mặt hưng phấn nhìn Mộ Thiên Dao tại sân luyện võ tránh đến tránh đi, dần dần, nguyên bản hưng phấn biến thành kinh ngạc, sau đó, biến thành nghi hoặc, sau đó nữa, biến thành lo lắng…“Sư phụ sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma đi?” Tiểu Thập Tam Thương Thanh ngồi ở trên mặt đất, đôi tay chống vuốt cằm, nhìn Mộ Thiên Dao còn ở trên sân tránh đến tránh đi.Tuy rằng hắn không thể không thừa nhận tốc độ của sư phụ rất nhanh, bọn hắn lại nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng chiếu theo tốc độ mà suy xét, sớm hay muộn nội lực cũng sẽ bị suy kiệt a…“Sư phụ sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma đi?” Tiểu Thập Tam Thương Thanh ngồi ở trên mặt đất, đôi tay chống vuốt cằm, nhìn Mộ Thiên Dao còn ở trên sân tránh đến tránh đi.Tuy rằng hắn không thể không thừa nhận tốc độ của sư phụ rất nhanh, bọn hắn lại nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng chiếu theo tốc độ mà suy xét, sớm hay muộn nội lực cũng sẽ bị suy kiệt a…Tiểu Tam Thương Dương (hắc hắc, ai hiểu tiểu tam là gì hem???) tay trái thong thả ma sát cằm, hai mắt tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Mộ Thiên Dao: “Nhưng thật ra ta cảm thấy có hứng thú đối với loại khinh công này…” Thần tiên nha, trên đời này còn có khinh công lợi hại cấp này sao? Đến lúc đó đi ra ngoài giang hồ, vào nhà cướp của, quả thực là dễ như trở bàn tay a, hơn nữa, sau khi bị phát hiện, tránh người truy tuyệt đối mau lẹ vô cùng…“Nhưng là… Sư phụ cứ tiếp tục như vậy nữa, có thể có chuyện gì xảy ra hay không a?” Tiểu Ngũ Thương Nhiên mày gắt gao nhăn lại, ở chỗ sâu trong đáy mắt cũng là ba đào mãnh liệt, nhưng là, không thể bỏ qua lo lắng như vậy, cũng là thật sự băn khoăn vô cùng.…Nhưng mà lúc này Mộ Thiên Dao, chính mình cũng là tràn đầy hoảng sợ.Ngoại nhân phát hiện không được,song nàng quả thật có thể cảm nhận được. Loại tốc độ cực hạn này, không, đây không đơn giản là tốc độ, đây là thuấn di ——Trong não tử sắc Thất Tinh trận chợt lóe lên không ngừng , trong đan điền cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, lạnh lùng nóng lên, nóng lạnh luân phiên, đừng nhìn bên ngoài Mộ Thiên Dao ở trong sân tránh đến tránh đi có chút nhàn nhã, thực tế mà nói là, trong nội tâm của nàng đã đang mắng TMD .Đột nhiên, trong não của nàng thoáng hiện thanh âm khi trước ở trong động nói , điều này có thể hay không chính là xuyên qua? Từ một cái không gian này xuyên qua đến một cái không gian khác? Mà lúc này,do công lực của nàng còn không đủ, cho nên xuyên qua không xa, nhưng là, loại tốc độ cực hạn này, vẫn làm cho người ta kinh hãi, tuy rằng công lực không đủ, nhưng là, thuấn di này, nghe cũng rợn cả người ! !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương