Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Q.1 - Chương 52: Xông Vào Trận



“A…” Mộ Thiên Dao cố nén lại trước từng cơn từng cơn buồn ngủ kéo tới, tiểu đầu thấp dần xuống một chút, lại một chút .19 tên đồ đệ phía dưới, không có được một ai thật sự học bài, bọn họ còn rung đùi đắc ý , khiến Mộ Thiên Dao càng thêm lơ mơ, vì thế ——

“Phách…” Rốt cục, Mộ Thiên Dao cũng ghé đầu vào trên bàn ——

————

“Thiếu gia, thiếu gia…” Từ bá thật cẩn thận phụ giúp Mộ Thiên Dao.

“Hô, chuyện gì a Từ bá…” Xoa xoa khóe mắt bởi vì ngủ gà ngủ gật khiến cho nước mắt chảy ra, Mộ Thiên Dao quơ quơ, đứng lên, ánh mắt đảo qua xung quanh ——

Di, một người cũng không có, đám hỗn đản đó đều chạy đi đâu? ?

“Thiếu gia…” Khóe miệng Từ bá run rẩy một chút: “Các vị công tử đã sớm chạy đi chơi …”

“Ha ha…” Mộ Thiên Dao xấu hổ cười cười: “Này không… Xuân mệt thu thiếu hạ ngủ gật thôi…”

Từ bá cũng lười quản Mộ Thiên Dao đang muốn chọc cười, chỉ là cung kính nói: “Thiếu gia, vài ngày trước, người dặn dò ta phải chú ý tới động tĩnh bên ngoài…”

“Cái gì!” Nhắc tới chính sự, cơn buồn ngủ của Mộ Thiên Dao nháy mắt tiêu tán, nhất là, đámngười ở bên ngoài Ác Ma cốc, chẳng lẽ… Cũng đến vì cửa đá trong động phía sau núi Vô Nhai? Không, là vì đường hầm tại mặt sau, nói trắng ra là, vì di chỉ huyễn thần ở Huyền Thiên cốc——

“Cái gì!” Nhắc tới chính sự, cơn buồn ngủ của Mộ Thiên Dao nháy mắt tiêu tán, nhất là, đámngười ở bên ngoài Ác Ma cốc, chẳng lẽ… Cũng đến vì cửa đá trong động phía sau núi Vô Nhai? Không, là vì đường hầm tại mặt sau, nói trắng ra là, vì di chỉ huyễn thần ở Huyền Thiên cốc——

Chẳng lẽ ——

Mộ Thiên Dao vụt đứng lên, bảy thế lực lớn kia——

“Bên ngoài thế nào rồi ? ?” Trấn định lại, Mộ Thiên Dao ngồi vào chỗ của mình, chỉ là trong mắt lóe lên quang mang hung dữ xa cách khiến Từ bá dù đứng cách khá xa vẫn có chút kinh hãi.

” Mấy ngày này, có không ít người lại lục tục đến đây, tuy rằng không thể xác định bọn hắn là thế lực của người nào, nhưng có thể thấy được, đó đều là thế lực rất lớn ——” Từ bá cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén, lập tức lại tràn đầy cung kính nhìn Mộ Thiên Dao.

“Mấy phương thế lực sao?” Ngữ khí cũng trầm hẳn xuống, Huyễn Thần tộc gần như đã diệt tộc từ lâu , bọn hắn cư nhiên còn không buông tha ——

” Thế lực lớn có bốn phương,cộng với tiểu thế lực rải rác lan tỏa đại khái có mười mấy phương ——” Trong mắt Từ bá xẹt qua một tia hiểu rõ, sau đó quy về bình tĩnh: “Thiếu gia, hiện tại bọn chúng cũng không có động tác gì, chúng ta…”

Vẫy vẫy tay, Mộ Thiên Dao đang chuẩn bị nói thì đột nhiên, trong lòng trào ra 1 cỗ hận ý mãnh liệt ——

“Nếu bọn họ dám xông vào trong Ác Ma cốc. Liền khởi động Địa sát trận, một người cũng không lưu lại ——” vẻ mặt sát khí, lúc này cả người Mộ Thiên Dao lạnh thấu xương, tràn ngập hơi thở sát phạt, quanh thân như có như không hơi thở huyết tinh, làm cho Từ bá vốn là thiết huyết sát thủ cũng phải âm thầm kinh hãi —— sát khí của thiếu gia hảo nặng ——

Sauk hi Từ bá lui ra, chính Mộ Thiên Dao cũng âm thầm nghi hoặc, tuy rằng mình cũng không phải cái hạng người lương thiện gì, nhưng kiếp này nàng cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, thời khắc vừa rồi, rõ ràng nàng muốn nói là… Kết quả lại biến thành một người cũng không dung ——

Chính mình từ khi nào trở nên thèm giết choc như vậy? ?

————

————

Trời sáng khí trong, Ác Ma cốc chiếm riêng một góc trời, ngửa đầu nhìn lại, Bầu trời hình vòng tròn, bốn phía bị núi bao quanh, tựa hồ tách riêng ra, không quan hệ gì với thế giới bên ngoài ——

Lúc này một thân ảnh nhỏ bé đang từ bên kia Ác Ma cốc, chạy trên đường nhỏ, chuẩn bị bước vào Ác Ma cốc——

Đường núi gập ghềnh, người nọ lại không nhanh không chậm, hành tẩu dễ dàng tựa hành vân lưu thủy, trong khoảnh khắc, liền đi vào bên trong. Ngựa quen đường cũ, giống như đã đi cả trăm lần rồi ——

Chậm rãi đến trước một cái miệng to lớn của ác ma, bộ dạng dữ tợn như vậy, nếu là thường nhân, khẳng định đã bị dọa đến kêu sợ hãi, nhưng người này, rõ ràng , thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó có chút vội vàng tiêu sái tiến vào trong miệng ác ma ——

————

“Không tốt, có người xông vào trận ——” mỗ nhân đang lười biếng nằm, bị một tiếng kêu sợ hãi này dọa cho vội đứng lên.

“Chuyện gì ồn ào thế ——” chỉnh chỉnh lại sắc mặt, chính nghĩa nói lời phê bình: ” Hô to gọi nhỏ như vậy còn thể thống gì, lại đây,bình tĩnh nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra…” Mộ Thiên Dao ỷ vào mình là sư phụ của bọn hắn, mặc kệ trong mắt đám đồ đệ không chút tình nguyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...