Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Q.1 - Chương 55: Chân Tướng



“Đã điều tra xong?” Tùy ý ngồi xuống, ánh mắt Mộ Thiên Dao không chút để ý nhìn Từ bá trước mặt, ánh mắt có chút bí hiểm ——

“Đã điều tra xong!” Từ bá có chút kỳ quái nhìn ánh mắt của Mộ Thiên Dao như tìm tòi nghiên cứu lại như sắc bén, nhưng dù cho có không muốn bao nhiêu đi nữa,thì sau đó vẫn phải cung kính hội báo: “Thế lực lớn có bốn phương lần lượt là: Cổ Phong hoàng tộc, Dạ Ương hoàng tộc, Ngân Nguyệt hoàng tộc, còn có đệ nhất Ma cung trên đại lục Ma Sát cung!“ Từ bá vừa nói, vừa vụng trộm quan sát đến thần sắc của Mộ Thiên Dao,nhìn đến nàng, mồ hôi trên trán toát ra càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng cảm giác được áp bách chung quanh càng ngày càng thịnh. Nỗi bất an trong lòng cũng càng lúc càng tăng thêm ——

“Ân, tiếp tục ——” Mộ Thiên Dao vẫn trước sau như một , ngón tay ở trên bàn duyên dáng gõ nhẹ, ngày thường như vậy cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này, Từ bá lại cảm thấy phá lệ miệng khô lưỡi khô, trong lòng cũng càng ngày càng không dễ chịu.

“Còn có hiện tại trên giang hồ thịnh truyền, Huyễn Thần di chỉ Huyền Thiên cốc chính là Ác Ma cốc, cho nên, tập thể nhân sĩ giang hồ toàn bộ đều xông tới đây, hiện tại dân cư trong Tịch Dư trấn ngoài cốc đã chật ních, nhưng vẫn còn có rất nhiêu người đang hướng về trấn này, hoàng thất sáu nước, cũng đều rục rịch cả rồi, dù à minh đấu hay ám đấu, đều đã phân cao thấp, tạm thời thì bọn họ cũng không có hành động gì khác…”

“…” Mộ Thiên Dao gật gật đầu, sau đó nhìn Từ bá, đột nhiên nói: “Từ bá rất hiểu biết về Huyễn Thần tộc thì phải? ?” Đối với những câu hỏi Mộ Thiên Dao luôn thích ông nói gà bà nói vịt như vậy, Từ bá vốn đã luyện thói quen, nhưng câu hỏi lúc này của Mộ Thiên Dao, lại làm cho Từ bá ở trong lòng nhảy dựng, lập tức, sợ hãi trong mắt chợt lóe rồi biến mất, sau đó thân mình cả người cứng đờ, ngây người không nói được câu gì.

“Sao vậy, Từ bá đây là có chuyện gì?” Trên mặt Mộ Thiên Dao vẫn lộ vẻ tươi cười thản nhiên như cũ, chỉ là, tươi cười thản nhiên vào trong mắt Từ bá khiến hắn phát lạnh, đồng thời, tay chân lạnh như băng, một thân trí nhớ cố ý bị lãng quên chậm rãi sống lại…

Đột nhiên đứng lên, khí thế sắc bén quanh thân Mộ Thiên Dao nhất thời tràn ngập bên trong phòng, làm cho hô hấp của Từ bá bị kiềm hãm, sau đó toàn bộ thân mình ức chế không được run run lên. Đột nhiên ——

Đột nhiên đứng lên, khí thế sắc bén quanh thân Mộ Thiên Dao nhất thời tràn ngập bên trong phòng, làm cho hô hấp của Từ bá bị kiềm hãm, sau đó toàn bộ thân mình ức chế không được run run lên. Đột nhiên ——

“Phù phù…” Đột nhiên Từ bá khuỵu hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất: “Thiếu gia…” Trong đôi tròng mắt đục ngầu, nước mắt chậm rãi tràn ra, vẻ mặt thống khổ.

“Sao lại thế này, Từ bá ngươi đang làm cái gì vậy?” Mộ Thiên Dao lạnh nhạt nhìn Từ bá quỳ trên mặt đất, đôi tay chắp lại sau lưng, bước đi chậm rãi thong thả tới trước mặt Từ bá: “Lần trước chuyện dây leo trên vách núi đen, vốn rất chắc chắn lại đột nhiên bị đứt,người ta vốn hoài nghi là Thương Phong, nhưng sau đó ta có tinh tế hỏi qua hắn, bèn kết luận được người đó không phải hắn. Còn có,khi ở trên sân luận võ, tế châm nhỏ như lông trâu …” Mộ Thiên Dao cười lạnh: “Có biết tại sao ta lại hoài nghi ngươi không?”

Từ bá thống khổ nhắm mắt lại, không lên tiếng.

“Lần trước ta hỏi Thương Phong, hắn nói cho ta biết, sau khi hắn đi lên, người đứng gần dây leo chính là ngươi —— còn có, lần trước trên sân luận võ, chính vào thời điểm luận võ, ta phát hiện thiếu một vài đồ đệ, sau đó ám khí phóng tới, ta cũng đã hoài nghi bọn hắn, nhưng sau đó ta cũng thử hỏi qua bọn hắn, bọn hắn đều nói, lúc đó chính ngươi đã nhờ bọn họ đi lấy chút vật này vật kia...” Mộ Thiên Dao rũ mắt xuống , thu lại ý tứ châm chọc bên trong: “Từ bá có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế để làm gì không?”

Từ bá nghe xong sau, chậm rãi mở hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, hai mắt thanh minh, lưng rất thẳng, không có chút nào giống lão nhân như bình thường, cả người giống như một thanh lợi kiếm, hai mắt sắc bén khôn khéo ——

“Thiếu gia là hậu duệ cuối cùng của Huyễn Thần tộc,thế nhưng người lại cam tâm đứng ở Ác Ma cốc, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phục hưng Huyễn Thần tộc!” Ánh mắt mang theo chỉ trích, đồng thời cũng mang theo áy náy.

“Đó là việc của ta?” Phục hưng Huyễn Thần tộc? Mộ Thiên Dao lạnh giọng, chuyện nàng muốn làm thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản, chuyện nàng không muốn làm, ai có thể bức bách nàng?

“Đó là việc của ta?” Phục hưng Huyễn Thần tộc? Mộ Thiên Dao lạnh giọng, chuyện nàng muốn làm thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản, chuyện nàng không muốn làm, ai có thể bức bách nàng?

“Không! Là huyễn thần cuối cùng, sứ mệnh của người không chỉ là để sử dụng sức lực trong tay, mà còn dùng máu tươi của địch nhân Huyễn Thần bộ tộc, mở ra không võng chi cảnh, đạt đến sức lực lớn nhất của Huyễn Thần tộc, phục hưng lại Huyễn Thần tộc! !” Trong đôi mắt Từ bá không còn có im lặng cùng hiền lành của ngày thường, chỉ còn lại sát phạt cùng hận ý.“Thiếu gia không đi Huyễn Thần động, thì sẽ không chiếm được truyền thừa của Huyễn Thần, không chiếm được truyền thừa, sẽ không ra khỏi Huyền Thiên cốc được, đồng thời cũng không chiếm được sức lực, cho nên lão nô bất đắc dĩ, đành phải chặt đứt dây leo đó —— “

“Như vậy ám khí kia thì sao? Ngay lúc đó, ta rõ ràng cảm giác được ám khí đó chính là muốn lấy tính mạng của ta! !”Băng mạc nhìn Từ bá, trong ánh mắt Mộ Thiên Dao cũng không giống ngày thường, lúc này nàng, chính là thiết huyết đặc công, Nguyệt Sát ——

“Huyễn Thần tộc mỗi người đầu có thiên phú riêng, đều phải ở trong thời điểm nguy hiểm nhất mới có thể bộc lộ ra, lúc đó lão nô vốn định thử năng lực của thiếu gia rốt cuộc là như thế nào, nhưng thật không ngờ rằng thiếu gia lại có cùng năng lực xuyên qua thời không đồng dạng với Huyễn Thần lão tổ——” tới đây, giọng nói Từ bá có chút vui mừng.

“Ngươi cũng là người Huyễn Thần tộc?” Hoài nghi nhìn Từ bá.

Nghe được câu hỏi của Mộ Thiên Dao, trong mắt Từ bá có áy náy nồng đậm, nhưng vẫn là kiêu ngạo ưỡn ngực: “Không sai, nhưng huyết mạch của ta không thuần, không mở được Huyễn Thần động…”

“Nói như vậy, làm sao ngươi có thể biết huyết mạch của ta là thuần khiết? ?” Hoài nghi nhìn Từ bá, hơn nữa, tại sao hắn lại nói, mình là Huyễn Thần cuối cùng? ?

Nghe được câu hỏi của Mộ Thiên Dao, Từ bá có chút xấu hổ gục đầu xuống: “Cái này.. Lão nô nguyên bản chỉ muốn thử xem…”

Nghe được câu hỏi của Mộ Thiên Dao, Từ bá có chút xấu hổ gục đầu xuống: “Cái này.. Lão nô nguyên bản chỉ muốn thử xem…”

Nghe nói như vậy, ánh mắt Mộ Thiên Dao càng thêm lạnh lùng: “Vạn nhất ta không phải người như ngươi nghĩ, không phải ngươi sẽ khiến cho ta ở đáy núi tự sinh tự diệt luôn đi?”

“Không, không, không, không…” Từ bá bối rối giải thích nói: “Khi đó ta đã tính toán, ba ngày sau nếu người còn chưa đi lên, lão nô đã tính xuống dưới đó đưa người lên —— “

Nghe hắn nói như thế, ánh mắt Mộ Thiên Dao lúc này mới dịu đi một chút, sau đó lại hỏi: “Vậy chướng khí hồng sắc phía dưới…”

“Đó là một tầng bình chướng vây bên ngoài Huyền Thiên cốc,chuyện này đối với người Huyễn Thần tộc không có nguy hại nào, cho nên thiếu gia mới không có chuyện gì xảy ra…”

“Ân! !” Gật gật đầu: “ Trước hết ngươi đem thế cục đại lục phân tích cho ta nghe một chút, sau đó về đem bộ sách lịch sử của Huyễn Thần tộc đến cho ta!” Nói xong liền quay lại ngồi xuống ghế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...