Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Q.1 - Chương 63: Tuyệt Sát



Hào quang tử sắc đã tan hết, bên trong là một cảnh tượng, mà bên ngoài lại là một cảnh tượng khác…

Mộ Thiên Dao mặt không chút thay đổi nhìn mấy chục người bị nhốt ở trong trận pháp, trong mắt là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, không có chút dao động nào ——

Sắc mặt của những người ở phía sau cũng là khác nhau… Thương Hồ vẫn cười đến vô tâm vô phế như trước, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra hiên thời đều không liên quan gì đến hắn, hắn đây chỉ là đi theo Mộ Thiên Dao xem kịch vui mà thôi——

Sắc mặt Thương Hàn phức tạp nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mộ Thiên Dao, khóe miệng có chút cười khổ, may mắn… May mắn rằng mình đã lựa chọn đúng…

Hai mắt Thương Thiên tràn đầy hưng phấn nhìn phía dưới, mọi người phái trong trận pháp đang tự tàn sát lẫn nhau. Cũng không phải hắn tàn nhẫn, mà là từ nhỏ hắn đã sinh hoạt tại thâm cốc, gặp bao cảnh động vật cắn giết giống như trong Tu La địa ngục, nhìn nhiều cũng thành thói quen ——

Tầm mắt Mộ Thiên Dao khóa lại trên ba người bị nhốt trong trận, một hắc, một bạch, một thanh. Cả ba người đều hơn 40 tuổi, võ công cao cường. Mộ Thiên Dao phỏng chừng, lấy võ công của mấy người này, chỉ đấu riêng lẻ mà nói, tuyệt sẽ không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nếu ba người này hợp lại đối đầuvới nàng, như vậy kẻ tất bại là nàng!!!

Võ công trên thế giới, bác đại tinh thâm, nhất là trải qua năm tháng lắng đọng lại, Mộ Thiên Dao cũng không dám nắm chắc——

Võ công của ba người không cùng một lộ, hiển nhiên họ chính là đầu lĩnh của ba phương hang ngũ muồn vào cốc!

“Phanh ——” Khoảng cách khá xa nên không nghe được mấy người đó trao đổi cái gì, chỉ thấy, mấy người kia rất có ăn ý nhìn nhau, sau đó hợp lực công kích trận pháp, mạnh mẽ muốn phá trận ——

“Nha…” Năng lượng dao động rất nhanh được đẩy ra, Mộ Thiên Dao cho dù đứng cách khá xa cũng cảm giác được. Thương Thiên lại kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó có chút lo lắng nhìn trận pháp: “Dao Dao, liệu trận pháp có bị bọn họ đánh vỡ không?”

“Nha…” Năng lượng dao động rất nhanh được đẩy ra, Mộ Thiên Dao cho dù đứng cách khá xa cũng cảm giác được. Thương Thiên lại kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó có chút lo lắng nhìn trận pháp: “Dao Dao, liệu trận pháp có bị bọn họ đánh vỡ không?”

Lạnh lùng cười: “Sẽ không ——” khinh phiêu hai chữ, làm cho mọi người không thể nghi ngờ!

Nơi này vốn không thiết kế trận pháp gì. Sau khi được Từ bá thiết trí , hơn nữa cần phải có máu củaTừ bá làm dẫn mới có thể mở trận. Ngoài Từ bá ra, ngay cả Mộ Thiên Dao có muốn cũng không mở ra được, càng đừng nói đến chuyện cường phá trận. Điều này tuyệt đối không có khả năng ! !

Ba người kia sau khi đánh vô số đạo chưởng phong vào không khí mới cảm giác có chỗ không thích hợp. Họ đều là người đã thành tinh,rất nhanh đoán được mình đang bị theo dõi ——

“Ai! !” Ba người lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt đông lạnh, dùng nội lực truyền thanh âm ra xa ——

Mộ Thiên thản nhiên đứng lên. Bạch y phiêu phiêu, tao nhã mà thong dong, cắt ngang bầu trời, nhẹ tựa lông hồng.

Nhẹ đạp chân tại chỗ, xoay người một cái, đột nhiên xuất hiện một người nhẹ nhàng khéo khéo đứng trong không trung,trên đầu ba người. Mộ Thiên Dao lăng không mà đứng. Trận pháp này có Từ bá đang âm thầm khống chế, tự nhiên sẽ không làm nàng bị thương, cho nên, nàng cũng không có chỗ nào phải cố kỵ.

Vạt áo thanh nhã, lại đứng trong tử quang tản mát làm cho người ta không thể không thu lại tầm mắt.

“Bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ*, hoan nghênh đến Ác Ma cốc của chúng ta.” Thanh âm thanh thúy mà tao nhã từ trên bầu trời truyền đến, khuôn mặt người mới tới cũng chậm rãi hiển lộ rõ ràng trong mắt ba người…

(*)bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:

(*)bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:

Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

Mái tóc đen dài không gió tự bay, một thân bạch y nhanh nhẹn.Tuy là vẻ mặt lạnh ý, nhưng nhứng đường cong trên đó phá lệ nhu hòa, toàn bộ khuôn mặt làm cho người ta có một loại cảm giác điên đảo chúng sinh, lại làm cho người ta nhịn không được mà tiếc hận. Dung nhan như thế, lại sinh ra trên mặt của nam tử, thật là đáng tiếc…

Nhưng lúc này lại không phải thời khắc thưởng thức ‘Mỹ nam’——

“Ngươi là ai?” Ba người vừa nghe, thân hình chấn động một chút, vũ khí trong tay gắt gao bảo hộ bản thân, ai cũng đều phòng thủ cẩn thận ——

Ác Ma cốc? Ác Ma cốc không phải do Thiên Tuyệt lão nhân quản lý sao? Vì sao chủ nhân Ác Ma cốc còn chưa nói gì mà tiểu tử lông đầu chưa mọc này lại dám lên tiếng? ? Mấy người kia nhịn không được mà oán thầm…

“Đáng chê cười! Các ngươi tự tiện xông vào Ác Ma cốc, ham muốn vật trong cốc của ta. Thế nhưng lại không biết ta là ai!” Mộ Thiên Dao chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ thần bí đến đỉnh điểm, lại có cảm giác lạnh như tiên. Thật cao cao không người với tới, song cũng tiết độc không tha ai…

Ba người liếc nhau: “Ngươi là chủ nhân Ác Ma cốc?” Khinh cười một tiếng, sau đó khinh thường nhìn Mộ Thiên Dao lăng không mà đứng. Tuy rằng họ khiếp sợ võ công nàng cao thâm, cư nhiên có thể đứng thẳng giữa không trung, này. . . Này không phải đã đến độ xuất thần nhập hóa, thậm chí đến cảnh giới Tiên Thiên sao? ?

“Muốn đến cướp đoạt đồ vật trong Ác Ma cốc ta. Xem ra mấy vị đây cho rằng, trong cốc này không có người rồi ——” Ngữ khí Mộ Thiên Dao đột nhiên biến lạnh, khí thế cường đại quanh thân áp đảo qua phía mấy người kia ——

“Hừ, chỉ bằng ngươi ——” Thanh sam nhân lạnh cười một tiếng, quanh thân nội lực thúc đẩy, mau chóng đem sức lực tụ tập ở song chưởng. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay, chung quanh đột nhiên nổi lên một cơn lốc ——

“Hừ, chỉ bằng ngươi ——” Thanh sam nhân lạnh cười một tiếng, quanh thân nội lực thúc đẩy, mau chóng đem sức lực tụ tập ở song chưởng. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay, chung quanh đột nhiên nổi lên một cơn lốc ——

Mộ Thiên Dao nhìn biểu hiện dữ tợn của mấy người đó, băng nhiên cười: “Ác Ma cốc ta đâu phải nơi các ngươi muốn đến thì đến. Bất quá, nếu đều đến đây rồi, vậy…” Kiểu cười như gió xuân song vô cùng lạnh nhạt : “Đều lưu lại cả đi!” Nói xong, Mộ Thiên Dao phất áo rời đi, trận pháp nháy mắt lại bao trùm, cảnh tượng bên trong tiếp tục biến hóa ——

Nhẹ thở ra một hơi , Mộ Thiên Dao có chút dở khóc dở cười. Bản thân nàng chỉ vì muốn tạo ra hiệu quả rung động, lăng không mà đứng, suýt chút nữa làm nội lực bị hao tổn. Không ngờ rằng, để đứng vững trong không trung lại hao phí nội lực như thế. Quả nhiên a, không thể giả thần giả quỷ. Làm giả sẽ bị sét đánh ——

“Từ bá, tuyệt sát ——” Nói xong đảo ống tay áo qua, một tảng đá sạch bong. Sau đó Mộ Thiên Dao từ từ ngồi xuống ——

“Thương Hồ, hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Đây chính là cái gọi sát phạt quả quyết – Thanh Trừng trận!” Tiếng nói tao nhã mê người vừa dứt thì tận cùng bên trong trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết ——

Mà bên ngoài, địa phương ba người đứng thẳng bắt đầu giảm xuống, mặt trên một tầng hào quang tử sắc nhẹ bao phủ mấy người ở giữa, nhất thời hình thành một loại xu thế đóng cửa đánh chó…

Biến cố đột nhiên xảy đến, sắc mặt ba người kia nháy mắt đại biến —— không khí chung quanh bắt đầu loãng ra. Áp lực phía trên càng lúc càng lớn, chân không ngừng khuỵu xuống. Nhưng vô luận ba người có phối hợp như thế nào đi chăng nữa, cho dù là xuất ra toàn bộ sức lực, cũng không có biện pháp đánh vỡ trận pháp quỷ dị này——

“Oanh ——” Tuyệt sát mở ra, một đạo thanh âm rất nhỏ gầm rú vang lên. Sau đó mà ánh sáng tử sắc áp dần xuống mặt đất. Một chút lại một chút , thậm chí, còn có thể nhìn thấy không khí bên trong bị áp bách bắt đầu sinh ra tia lửa nhỏ. Đá cứng bên trong trận, lúc chạm vào tử quang, dễ dàng bị hóa thành tro bụi ——
Chương trước Chương tiếp
Loading...