Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi
Q.1 - Chương 66: Mục Đích
Thanh Sơn xanh ngắt, nước bích xa xăm.Mặt trời đã lên cao hết sức, sương vẫn chưa tan, tầng tầng lớp lớp đan vào nhau.Sauk hi đi hết đường hầm trong Vô Nhai động, ánh sáng lại hiện ra trước mặt. Mộ Thiên Dao cho dù sống đã hai đời, là người tâm tính kiên định song vẫn nhịn không được mà ngạc nhiên ——Trong núi đám sương bao phủ khắp nơi, hương vị của thiên địa thản nhiên thấm vào ruột gan, .Hết thảy mông mông lung lung. Phảng phất như tiên cảnh.Một cái con cự long kim sắc uốn mình hướng về lên trời, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn vạn vật.Khì của trời, linh của đất, ngạo thị tám phương, hùng cứ thiên hạ.Cự long uốn mình, bá chủ thiên hạ.Trong sương khói mơ hồ của một ngày nắng, kim long ngẩng đầu, phảng phất như đi trong cõi thần tiên.“Long?” Mộ Thiên Dao khó có thể tin lẩm bẩm nói.! ! !Nàng không nhìn lầm đi? Phía dưới đó là một con vật trong thần thoại Trung Quốc ngũ trảo kim long. Loại rồng có thể ăn mây phun sương, hô phong hoán vũ?Bất quá Long này cũng chỉ là thạch Long, thân hình dài hàng cây số, cơ hồ xuyên suốt toàn bộ sơn cốc này.Bất quá Long này cũng chỉ là thạch Long, thân hình dài hàng cây số, cơ hồ xuyên suốt toàn bộ sơn cốc này.Thạch Long dâng trào mà đứng, uy nghiêm hiển hách, khí phách bức người, nhìn hết thảy thế gian.Loại hơi thở ngạo thị thiên hạ này, trừ phi có ngàn vạn ma thú mới có thể bằng được.“Phù phù… .” Một trận tiếng vang làm Mộ Thiên Dao bừng tỉnh. Lúc này Mộ Thiên Dao không còn rung động, cũng không nhìn vật thủ hộ trong truyền thuyết nữa.“Ai ——” Cư nhiên có người theo nàng tới! !Nội lực toàn thân Mộ Thiên Dao tập trung ở song chưởng, mạnh mẽ đánh tới nơi vừa phát ra tiếng vang ——“Oanh ——” Một tiếng phá vàng phá đá. Chưởng lực được Mộ Thiên Dao lấy tám phần sức lực chém ra. Nhất thời, tro bụi 4 phía, một đạo tàn ảnh rất nhanh hiện ra, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta tắc lưỡi ——“Ngô… Khụ khụ…” Tuy rằng không bị thương, nhưng vẫn bị tro bụi đầy trời làm sặc.Là ai mà có thể che giấu hơi thở, đi theo nàng suốt một đường, mà nàng cư nhiên không có phát giác ra? ?Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Thiên Dao càng thêm đông lạnh, người này sẽ không phải là Từ bá. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là người Ác Ma cốc, như vậy… Người đó…Tro bụi tan hết, người tới hơi chật vật, nhưng không có thương tổn. Chờ thấy rõ diện mạo người đó, cả người Mộ Thiên Dao kinh sợ. Thế nào cũng không thể ngờ rằng, người tới lại là hắn ——“Ngươi ——” Nhất thời, một loại cảm giác bị giấu diếm lừa gạt tràn ngập cảm quan của Mộ Thiên Dao. Hơn nữa, việc theo dõi của hắn, Mộ Thiên Dao đoán, mục đích người này đi theo nàng đại khái cũng giống của những người định vào cốc kia. Hơi thở lãnh mạc dày đặc quanh thân“Khụ khụ…” Ống tay áo giơ lên, hoa loạn trong không khí, làm giảm tro bụi cùng đá cụn mà Mộ Thiên Dao gây ra. Đến khi người đó thấy rõ biểu tình của Mộ Thiên Dao, sát khí không chút nào che giấu, còn có ánh mắt lạnh như băng cùng xa cách. Nhất thời làm cho hắn hoảng hốt ——“Khụ khụ…” Ống tay áo giơ lên, hoa loạn trong không khí, làm giảm tro bụi cùng đá cụn mà Mộ Thiên Dao gây ra. Đến khi người đó thấy rõ biểu tình của Mộ Thiên Dao, sát khí không chút nào che giấu, còn có ánh mắt lạnh như băng cùng xa cách. Nhất thời làm cho hắn hoảng hốt ——“Dao Dao…” Đôi mắt nai con mở lớn, vô tội cộng thêm sợ hãi nhìn Mộ Thiên Dao.Lúc này, Mộ Thiên Dao nghĩ đến trước kia, ánh mắt càng thêm đông lạnh. Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền hung hăng chém ra một chưởng về phía hắn. Nhưng hắn lại coi như chẳng có chuyện gì. Lúc đó nàng cũng thấy thật lạ lùng bao nhiêu. Còn có ngày đó, ở trong phòng tắm, hắn cư nhiên có thể tùy ý tới gần nàng như vậy, mà nàng lại cũng không cảm giác được chút nào…Hàn khí càng sâu: “Ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào?” Cười lạnh, một bên âm thầm ngưng thần. Hắn rõ ràng có võ công trong người, mà mình không cảm giác được chút nào… Nói như vậy, chính là do võ công của mình căn bản không bằng hắn…Ý tưởng này làm trong lòng Mộ Thiên Dao bị kiềm hãm, sau đó âm thầm phòng bị trước. Trong lòng cũng thầm thấy may mắn, giả sử vừa rồi đánh lén hắn từ phía sau nàng, hẳn nàng chẳng thể yên mà ổn đứng đây nữa? ?Tròng mắt Thương Thiên mờ mịt vô tội, nháy mắt lui bước. Sau đó khí thế quanh thân cũng biến đổi theo. Trên mặt vẫn là tươi cười như vậy, chỉ là bên trong không còn mờ mịt nữa. Cả người hắn làm cho người ta có cảm giác khôn khéo, khôn khéo vượt quá sức chịu đựng ——“Dao Dao…” Ôn hòa cười, tựa hồ, Thươn Thiên đơn thuần lại trở lại: “Ta không có lừa nàng…” Thần sắc lo lắng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, sau đó chậm rãi tới gần Mộ Thiên Dao.“Ngươi đừng tới đây!” Hét lớn một câu. Lúc này, Mộ Thiên Dao cũng lười che giấu : “Ngươi tiếp cận ta đến tột cùng có mục đích gì? Làm sao ngươi có thể xuống được đây?”Trong mắt xẹt qua một tia bi thương không dấu vết, sau đó trên mặt lại lộ vẻ tươi cười đơn thuần: “Dao Dao, ta không có lừa nàng! !” Ánh mắt ảm đạm một chút: “Hơn nữa, ta thật sự sống dưới vách núi đen này từ nhỏ cho đến khi trưởng thành ! !”“Vậy hiện tại ngươi đi theo ta làm cái gì?”Băng lạnh cười, không có mục đích gì sao? Khóe miệng Mộ Thiên Dao châm chọc cong lên. Trên đời này, địa phương có người sẽ có âm mưu. Ngay cả những người trong cốc này, đều đeo mặt nạ mà sống. Có ai tiếp cận nàng mà không có mục đích đâu? Kiếp trước lục đục với nhau, kiếp này cùng sống trong âm mư. Nàng,cho tới giờ phút này, sẽ không thể sống cuộc sống bình thường cho đến hết đời được nữa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương