Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Q.1 - Chương 8: Trận Pháp



“Thiên Dao nè, nơi này rất tốt, tựa như ở nhà vậy, tùy ý tùy ý đi——” Thiên Tuyệt lão nhân cười giống như hồ li: “Ở đây có rất nhiều phòng, ngươi thích thì tùy ý lựa chọn!”

“Thật ra thì, mấy ngày nữa ta sẽ phải xuống núi, cái này… cái đó…ngươi biết, gần đây giang hồ không quá bình tĩnh, cái đó. . . . . . chỗ này ta có mấy đệ tử, ta và cha ngươi_Vân Ca nào biết ngươi có võ công thế nào, cho nên, ngươi làm sư phụ của bọn họ quá tốt. . . . . .”

trong lòng Mộ Thiên Dao bắt đầu nổi lên dự cảm xấu ——

“Chỗ ta bế quan phía sau núi, trong động đó có không ít bí kíp võ công, nếu ngươi nhàm chán, có thể đến đấy luyện tập vui đùa một chút ——” nói xong, cái mông Thiên Tuyệt lão nhân bắt đầu cựa quậy.

Mộ Thiên Dao, trong lòng âm thầm lôi tổ tông mười tám đời của hắn ra giày xéo.

” đệ tử Ác Ma cốc không nhiều lắm, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . .” Thấy ánh mắt Mộ Thiên Dao nhìn chằm chằm, Thiên Tuyệt lão nhân bắt đầu chột dạ ——

“Cái đó, Thiên Dao à, ta…ý định của ta . . . . . .” Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Thiên Dao càng ngày càng u ám, trong lòng càng căng thẳng “Hiện tại liền xuống núi ——” dứt lời, người trước mắt thoáng một cái, nhất thời, bay xuống một tờ giấy, sau đó, người đã không ở đây rồi.

“Mẹ nó, lão già kia, sớm tính toán trước rồi!” trong lòng Mộ Thiên Dao thầm mắng.

Trong bao quần áo không có mang thứ gì, chỉ có một ít y phục tắm rửa , Mộ Thiên Dao không thể làm gì khác hơn là tìm một gian phòng để ở. Nàng biết, người cha bốc lửa kia đưa nàng tới nơi này, đoán chừng là có người đã uy hiếp đến an toàn của nàng, nàng còn nhớ rõ, hôm nay, Nhị sư huynh Trình Hạo, hắn nói cha bốc lửa muốn đến Thiên Cơ cung, không rảnh chăm sóc mình thì trong mắt hắn chợt lóe lên ẩm hiểm, nàng biết, sự âm hiểm kia không phải nhằm vào mình, đã như vậy thì nàng không quan tâm.

Ví dụ, tại sao Mộ Thiên Dao lại có chứng mau quên?

Ví dụ, tại sao Mộ Thiên Dao lại có chứng mau quên?

Theo nàng biết, chứng mau quên vốn là một loại bệnh của người già, nhưng mà, Mộ Thiên Dao cái gì cũng mau quên, trừ võ công.

Xem ra, trúng độc à? Khi làm đặc công, trải qua nhiều thứ kinh khủng, nàng tự nhiên biết, có loại độc dược có thể làm cho trí nhớ người ta trở nên rất kém cỏi. Nhưng mà, Mộ Thiên Dao lại chỉ nhớ võ công, xem ra, trong tiềm thức của nàng cũng đã biết có nguy hiểm tồn tại, cho nên, nàng một lòng muốn trở nên mạnh mẽ. . . . . .

Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của nàng, nàng cũng không phải Mộ Thiên Dao thật sự, tự nhiên không biết ý tưởng của con bé kia, chỉ là, có một chút trực giác đặc công khiến nàng dám khẳng định, chung quanh Mộ Thiên Dao nhất định có tồn tại nguy hiểm!

Đem mấy thứ sắp xếp xong xuôi, Mộ Thiên Dao cũng không đi ra ngoài thăm một chút, dù sao, bên trong phòng này, tương đối bình thường, bên ngoài, nếu là trong lòng không ổn thì nhìn cái gì cũng không an tâm, xem ra, phải dành chút thời gian, khôi phục bình thường đã——

————

Đại khái vào buổi trưa, mộ Thiên Dao liền gặp được mọi người trong Ác Ma cốc.

Trương mụ quét dọn kiêm chức nấu cơm

Vương Bá chẻ củi, Tài thúc nấu nước . . . . . .

Tổng cộng có khoảng mười mấy người.

Còn có tổng cộng mười tám người đệ tử.

Còn có tổng cộng mười tám người đệ tử.

Lúc ăn cơm, Trương mụ tới gọi nàng, trong lòng Mộ Thiên Dao đã biết, lão hồ ly kia đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả.

Vừa đến , Ặc—— Mộ Thiên Dao nhất thời bị giật mình, từng dãy, đứng thẳng tắp, đếm một chút. . . . . . Toàn bộ 18 cái đầu dưa, lớn nhất, đứng vị trí đầu tiên ở bên phải, nhìn dáng dấp, đoán chừng cũng mới chỉ có khoảng mười tám tuổi, Hả? Bên trái nhỏ nhất thì cũng mười một mười hai tuổi rồi.

“Sư phụ ——” Thanh âm vang vang có lực, đồng đều nhau.

trong lòng Mộ Thiên Dao lần nữa thăm hỏi cả nhà lão hồ ly kia, này, này. . . . . . Vừa nhìn, cũng biết, sợ rằng lão hồ ly kia ngay từ mấy ngày trước đã tính toán tốt lắm rồi

Chẳng lẽ, muốn nàng tới dạy nhóm tiểu hài tử này? trong lòng Mộ Thiên Dao thầm mắng. Trong lúc bất chợt, nàng nghĩ tới mình trước khi hoàn hồn vào thân xác này, bên tai vang lên một câu nói——”Nguyệt sát, kiếp trước ngươi giết người vô số, nghiệp chướng nặng nề, kiếp sau, phạt ngươi làm nghề mà kiếp này thống hận nhất. . . . . .”

nghề thống hận nhất! ! Nghề mà nàng thống hận nhất là cái gì? Chính là làm lão sư! ! !

Mẹ nó, thật đúng là muốn khiến nàng điên đây mà! !

Chỉ là, những đồ đệ lần này này, dường như cũng thật biết điều. Được rồi, đã như vậy, nàng liền gắng gượng tạm làm sư phụ một thời gian vậy.

Nhìn kỹ lại một lần, ôi mẹ nó, những hài tử này, ứ phải là người mà, từng đứa xinh đẹp đến không có thiên lý. Từ trái sang phải, mặt con nít, ừ, tên này quá nhỏ, nhưng mà xinh đẹp đến quá đáng, nhìn lại, mẹ nó, con mắt quét một đường nhìn sang, trái tim nhỏ bé của Mộ Thiên Dao chịu kích thích không nhỏ , con mắt cũng chịu đủ hành hạ. Những hài tử này, vừa nhìn, cũng biết, về sau trưởng thành,chính xác là những tên yêu nghiệt làm thiên hạ đảo điên đây mà——

Dĩ nhiên, lúc này nàng tựa hồ đã quên, mình cũng mới chỉ có mười sáu tuổi. . . . . .

Dĩ nhiên, lúc này nàng tựa hồ đã quên, mình cũng mới chỉ có mười sáu tuổi. . . . . .

Nhẹ nhàng ho một tiếng: “Ừ, đều ngồi xuống đi!” Nghiêm túc nói một tiếng, sau đó ngồi xuống đầu tiên, không chút nào biết, chính mình còn nhỏ tuổi, cố làm vẻ nghiêm túc, là chuyện khôi hài cỡ nào.

————

Cơm nước xong sau, Mộ Thiên Dao liền gọi quản gia Từ bá tới, sau đó phân phó, khiến hắn ta mau đem các phòng ốc khôi phục lại nguyên trạng.

“Nhưng mà, bẩm thiếu gia, này ——” Từ bá khổ sở nhìn Mộ Thiên Dao, dường như có chuyện khó nói.

“Thế nào, có khó khăn gì?” Mộ Thiên Dao cau mày, những phòng ốc này vừa nhìn cũng biết đã được trang trí qua, nếu muốn khôi phục lại như ban đầu cũng không khó khăn gì lắm mà! !

“Là như vậy!” Từ bá dừng một chút rồi nói: “Lão gia là đại sư về trận pháp, những gian phòng này nhìn thì rất dữ tợn, trên thực tế, cũng được trang bị trận pháp, tựa như cổng ác ma bên ngoài vậy, đó cũng là trận pháp, có tác dụng phòng chắn và ẩn nấp!”

Trận pháp? đầu óc Mộ Thiên Dao chuyển một cái: “Những thứ này đều là trận pháp, nhưng trận pháp phải bố trí thành như vậy sao?”

“Này. . . . . .” thần sắc trên mặt Từ bá đột nhiên cứng đờ, sau đó cười khan hai tiếng nói: “Cái này. . . . . lão tính tình lão gia cổ quái thôi. . . . . .”

Không nói gì nhiều, khiến Từ bá đi xuống, nhưng trong lòng Mộ Thiên Dao âm thầm nghĩ về mấy cái trận pháp của lão hồ ly, xem ra, mình mà không có việc gì làm thì có thể đi nghiên cứu một chút rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...