Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?
Chương 10: Chộn rộn
Quay lại nó và Alyn. Sau khi anh định " ĐỘNG PHÒNG " lần thứ hai, thì lúc đó nó đã mạnh dạn mà hét lên 3 chữ " HÀN HIẾU MINH " khiến người con trai kia ngay tức khắc dừng hẳn. Anh cũng như lần trước chủ động buông nó ra, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Và đến tận thời điểm bây giờ, bầu trời khuya lại bắt đầu bao phủ căn biệt thự Tăng Gia giàu có. Nó ở phòng khách đi qua đi lại mà sốt cả ruột. Tại sao anh ta lại không nói không rằng mà bỏ đi một mạch luôn chứ? Hại nó phải một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn này. Thật sự là rất sợ ma nha.- Là Hàn Hiếu Minh thì đã sao chứ? Anh có cần thiết đi không trở về nhà luôn không?Vừa cầm điện thoại, nó vừa lả lướt ngón tay trên bàn phím bấm gọi vào số anh. Mười một con số nó nhấn một cách rành rọt như đã thuộc từ trước. Mẹ kiếp! Bao giờ trí nhớ nó siêu phàm đến vậy? Nó vì sợ ma mới tìm Alyn, hay thực chất đã có một chút tình cảm với anh ta? Từ ngày đầu anh ta xuất hiện. Rồi đến quan tâm nó. Dù không phải là mẫu người nó thích, nhưng anh ta thật sự rất chu đáo. Giống như Hàn Thiếu Nam đã từng nói: Nó phải trân trọng Alyn không sao? Nếu như nó để vụt mất tên đáng ghét kia, thì có phải sao này nó sẽ hối hận không?- Tên đần độn, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Định chơi trò mất tích với tôi sao?-Nó đã gọi tên đần độn kia đúng năm lần. Và theo số lần mà nó gọi, thì bên kia cũng chỉ đúng năm lần báo ở ngoài vùng phũ sóng. Bực dọc không kiềm chế, nó ném nhanh điện thoại xuống sàn nhà- Mẹ nó, anh tốt nhất đừng trở về!-Ngồi phịch xuống Sofa, ai đó khó chịu chửi thề một câu. Không về thì không về! Nó không thèm quan tâm anh ta nữa.***SÁNG HÔM SAUTRƯỜNG ROYALHôm nay cũng chính là ngày đầu tiên nó bước vào lớp mười. Và cũng là ngày đầu tiên, nó cảm thấy trong lòng mình trống vắng nhất. Suốt đêm qua nó không ngủ được vì đợi chờ cái tên hắc ám kia về. Nhưng đổi lại sự mong đợi của nó, thì hôm nay nó phải mang bộ mặt của một con gấu trúc đến trường. Còn về phía Nhật Thiên, cô cũng không khác gì với nó. Tệ hại, còn hơn cả tệ hại.- Hức, anh hai, em nhớ anh!Nó vừa mới bước vào trường, thì đã nghe tiếng khóc thúc thích của ai đó phát ra ở rất gần. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó bỗng dừng lại khi biết người đó là Nhật Thiên. Cô ngồi trên chiếc băng ghế đá to cạnh bảng thông báo, tiếp theo đó là vừa gậm nhấm chiếc bánh mì Kido vừa khóc. Trời ạ, nó như không tin vào mắt mình.- Hạ Nhật Thiên!-Nó lớn tiếng gọi, rồi chạy nhanh đến chỗ của cô- Làm gì sáng ra đã vừa ăn vừa khóc rồi hả? Tao có thấy mày bao giờ như vậy đâu!-Ai đó khó hiểu nói tiếp. Nhật Thiên từ từ ngước mặt lên nhìn nó, rồi cô khóc ngày một to hơn.- Huhu, anh hai của tao, anh ấy..- Làm sao?-Ngồi xuống bên cạnh cô, nó hỏi tiếp. Nhật Thiên không nói gì, chỉ lôi từ trong balô ra một bức thư đưa cho nó. Nhận lấy, nó chau mày- Đây là..- Mày đọc đi rồi sẽ biết!- Được rồi!Nó gật nhẹ đầu rồi đưa tay mở nhanh bức thư ra..NỘI DUNG:“ Khuynh Nhi, anh có được phép gọi em qua cái tên thân mật đó nữa không? Từ nhỏ cho đến bây giờ, em chính là người khiến anh phải chật vật nhiều nhất. Đơn giản chỉ là một ánh mắt nhìn anh. Một câu hỏi quan tâm anh. Nhưng mà anh biết: Bản thân anh đã thích em từ rất lâu rồi. Nhưng cũng vì là thích, cho nên anh chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình đối với em. Anh rất muốn, bây giờ có thể chạy đến ôm lấy em thật chặt. Nhưng mà anh cũng biết: Mình không thể có đúng không?Ừm. Thế Giới này rất rộng lớn. Và anh cũng tin, một ngày nào đó, mặt trời khác của anh cũng xuất hiện. Em từng nói: Tình yêu đẹp nhất, chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Nhưng mà anh cũng muốn nói với em rằng: Nó vẫn sẽ có ở đời thật, nếu như em có thể nhìn những người ở bên cạnh thích em. Tuy anh là một tiểu thuyết gia, hằng ngày có thể viết lên những câu chuyện lãng mạn. Nhưng mà em có biết không? Làm một nhà tiểu thuyết không đơn giản như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó. Đôi lúc trong thế giới của họ, chỉ có đúng một màu duy nhất đó mà thôi. Thời gian qua anh đã rất cố gắng, rất cố gắng để có thể trở thành một người đàn ông thật tốt. Nhưng mà đến cuối cùng những điều anh làm, đều không có kết quả gì cả. Khuynh Nhi, khi anh nghe Nhật Thiên nói em đã có hôn phu. Thật sự lúc đó, anh hoàn toàn cho đó chỉ là một lời bỡn cợt. Nhưng mà khi anh muốn hỏi em, thì anh lại không có can đảm lắng nghe. Người ta nói đúng: Mối tình đầu luôn là mối tình để lại trong lòng ta ấn tượng sâu sắc nhất. Và cũng là mối tình, mà không bao giờ có thể như trong tiểu thuyết anh đã từng viết diễn ra. Dù kết thúc là HE hay là SE. Thì anh vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Khuynh Nhi, anh yêu em ”Kí tên:Hạ Nhật Huy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương