Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?
Chương 15: Ngoại truyện 4: Không thể không thừa nhận (2)
Cả hai ở phía sau đồng thanh hét lên. Khuynh Nhi biết được Alyn đã thật sự không mấy vui liền quay mặt lại làm điệu bộ oan uổng khóc:- Hức, anh mặc kệ tôi đi! Không phải anh hay nói là tôi rất phiền phức hay sao? Còn muốn phạt tôi vì chuyện tôi lỡ tay đánh Trọng Thương nữa chứ! Hức, anh đừng ở đây giả vờ thương hại tôi nữa. Tôi không cần sự thương hại của anh đâu!Nó vừa nói vừa nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cho Hàn Hiếu Minh nhìn thấy mà không khỏi không đau lòng, chân bất giác di chuyển đến gần với Khuynh Nhi thêm một chút nhưng bị Hạ Nhật Thiên ngăn cản. Không phải tên này chứ? Chưa nói rõ ràng đã tiến lại đó rồi sao? Nhỡ đâu nó làm liều thì không phải cô sẽ mất bạn à?- Thầy ơi..- Ở đây không có chuyện của em, em mau chóng vào lớp đi!Nhật Thiên đang nói thì bị Alyn cướp lời, ai đó xua đuổi cô một cách không thương xót. Hết nhìn nó rồi đến nhìn Hiếu Minh, cô không mấy cam tâm gật gật đầu sau đó quay người chạy vụt đi vào lớp. Không gian hiện tại lúc này chỉ còn lại Khuynh Nhi và Hiếu Minh, Alyn di chuyển ngày một đến gần hơn, còn nó cứ như một pho tượng đứng sững lại chờ đợi kết quả của câu chuyện. Chơi trội à? Hình như nó thử thách nhầm người rồi? - Bây giờ ở đây chỉ còn tôi với em, nếu em muốn từ đây nhảy xuống dưới thì cứ việc nhảy đi. Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, bao gồm cả việc em muốn từ đây nhảy xuống dưới!Boong, đầu nó như có một hòn đá đập vào. Sao không phải là tôi sẽ sống sao nếu em nhảy xuống chứ? Đồ ngốc, sao em chưa từng nghĩ qua việc đó là một việc làm ngu ngốc như thế nào? Tất cả vỡ hết rồi! Trái tim nó cũng tan nát theo cái câu nói của anh rồi! Hàn Hiếu Minh, anh là đồ nhẫn tâm! Anh không biết tôi nghe vậy sẽ không tổn thương hay sao hả?Khuynh Nhi ngưng khóc, ném đôi mắt hình viên đạn về chỗ Hàn Hiếu Minh.- Sao em lại không nói gì với tôi hả? Không phải em rất muốn từ đây nhảy xuống dưới hay sao? - Có ngu tôi mới nhảy!Khuynh Nhi cúi mặt xuống nói nhỏ, dù ngữ điệu vô cùng nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi thính giác của Hiếu Minh. Anh cau mày đưa tay nắm lấy cánh tay nó kéo về phía mình, sau đó hạ thấp khuôn mặt anh tuấn đến cạnh tai nó nghiến chặt răng:- Nếu em còn để tình trạng này lặp lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ bức em đến chết đó Khuynh Nhi!***- Tao thấy có người sau khi nói xong tất cả thì tâm trạng có vẻ không tệ nha!Nhật Thiên lên tiếng nói móc sau khi nhìn thấy nó và Alyn cùng nhau trở vào lớp an toàn. Khuynh Nhi lúc này chỉ lườm cô một cái, rồi ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn lên nét mặt vẫn còn chưa thỏa mãn của Hiếu Minh. Tại sao trên đời lại có một tên yêu nghiệt như anh ta chứ? Một giây trước thì lạnh, một giây sau thì lại nóng. Rốt cuộc nó cũng không biết mình đem lòng thích anh ở điểm nào? Nghiệt ngã, thật là nghiệt ngã nha!Hết nhìn nó rồi đến nhìn Hiếu Minh, Nhật Thiên đâu đó lại được một trận cười nhưng không quá rầm rộ. Chỉ nhìn thôi cô cũng biết cả hai có tình ý với nhau rồi, tình hình này cô cũng phải kiếm một tên bạn trai mới được!Đang suy nghĩ vẩn vơ thì..*Cạch Cạch*- Các em tập trung một chút đi! Hôm nay chúng ta kiểm tra một tiết Lý. Nào, tất cả đóng hết tập sách lại!- What? Kiểm tra một tiết sao?Nó và Nhật Thiên không hẹn mà đứng dậy hét lên - mặc cho hàng tá cặp mắt hướng vào mình, trong đó người khó coi nhất là Alyn. Hôm qua anh đã ôn bài cho nó rồi còn gì? Sao lại khiến anh phát điên lên mới vui chứ? Còn Hạ Nhật Thiên nữa, nếu cô không học bài thì ai cứu vớt cái tính quên trước quên sao của nó đây? Thật là hai cái đứa không biết phép tắc này!Hàn Hiếu Minh khó coi nhìn cả hai cố tỏ ra bình thản hỏi:- Hai em có ý kiến?***- Dì ơi, cứu con với! Hàn Hiếu Minh muốn giết người! Hàn Hiếu Minh muốn giết người!Ai đó vừa hét vừa chạy một mạch vào bếp kéo bà Diệp ra làm tấm bia đỡ đạn. Diệp Vy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nó và Alyn kéo đến kéo lui làm hoa mắt chóng mặt.- Mẹ / Dì..Cả hai đồng thanh, mỗi người nắm lấy một bên tay của bà. Người phụ nữ ở giữa hết nhìn nó rồi đến nhìn con trai chau mày:- Hai đứa có để yên cho tôi nấu bữa trưa hay không vậy? Hay là hôm nay không cần phải ăn trưa?Bà quay sang từng người hỏi, nó và anh vừa nghe thấy liền không hẹn mà buông tay bà ra. Quay lại nhìn nó, Diệp Vy nhướng mày nói tiếp tục:- Khuynh Nhi, con và Alyn có chuyện gì thì hai đứa đợi ăn xong hả nói, lớn rồi đừng lôi lôi kéo kéo như vậy nữa. Nếu như một trong hai đứa bị thương, thì mẹ biết phải làm sao đây?- Hả?Nó ngớ người trước cách xưng hô hoàn toàn thay đổi của Diệp Vy. Từ dì chuyển sang thành mẹ nó rồi sao? Trong khi Khuynh Nhi còn đang lơ ngơ thì người con trai ở đối diện đã đưa tay kéo nó một mạch đến gần mình, cười tươi rói:- Vợ, nghe lời mẹ anh nói chưa hả?...P/s: Chân thành cảm ơn tất cả các tềnh yêu đã dành nhiều ưu ái cho truyện trong thời gian vừa qua nha:-*:-*:-*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương