Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi

Chương 19: Gương Cho Binh Sĩ, Quay Đầu Bỏ Chạy!



Lúc này, có một đội người ngựa đang đứng ở lối vào bên ngoài sơn mạch Thiên Loan.

Người cầm đầu chính là tông chủ Võ Thần Tông, cường giả Thần Thông cảnh tầng năm - Võ Ngôn Liệt.

Con gã là Võ Thành Côn cũng đứng trong đám người.

Hôm qua, Trương Thành Hổ ra lệnh cho một tên đệ tử trong nhóm quay về tìm cứu viện, đến hỗ trợ lục soát trong núi. Sau khi tên đệ tử kia trở về bẩm báo, Võ Ngôn Liệt lập tức cảm giác có chuyện không đúng.

Bên ngoài sơn mạch Thiên Loan này sao gã lại chưa từng nghe ngóng qua?

Mấy chục năm trước, gã còn đi theo cha mình tiến vào trong đó để rèn luyện, ở giữa núi Ngũ Nham và dốc Trường Lĩnh từ khi nào lại có một ngọn núi cao?

Đây là chuyện tuyệt đối không thể!

Nếu như lời đệ tử nói là thật, vậy Trương Thành Hổ chắc chắn gặp nguy hiểm!

Vì thế, gã tự mình dẫn đội, mang theo cao thủ bên trong tông môn tới đây.

Thậm chí, gã còn gọi cả bạn tốt của mình là Quách Bảo Khôn tới cùng. Tên kia cũng có tu vi Thần Thông cảnh, nhưng thấp hơn một chút so với Võ Ngôn Liệt, chỉ là Thần Thông cảnh tầng bốn.

Quách Bảo Khôn là trưởng lão của Thiên Diễn Tông, hai người bọn họ đã quen biết mấy chục năm rồi, cũng xem như là bạn tri kỉ. Cho nên sau khi nhận được lời mời của Võ Ngôn Liệt, hắn không chút do dự cùng đi tới.

Quách Bảo Khôn có tướng mạo gầy yếu, đôi mắt tam giác kia tối tăm lạnh lẽo giống như rắn độc, nhìn là biết không phải người lương thiện gì.

"Thật sự xuất hiện một ngọn núi cao?" Quách Bảo Khôn ngẩng đầu nhìn núi Thiên Tử trước mắt, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

Võ Ngôn Liệt lại nhíu mày rậm, lấy bản đồ ra nhìn kỹ lại một lần nữa.

"Quá mức kỳ quái rồi, vùng núi này rất quỷ dị." Võ Ngôn Liệt nói.

Quách Bảo Khôn nhìn thoáng qua gã rồi nói: "Chỉ sợ đứa con dâu cùng ngũ trưởng lão kia của ngươi đều lành ít dữ nhiều rồi."

Võ Thành Côn đứng cạnh tái mặt, vội vàng nhìn về phía cha mình.

Gã không có cảm tình gì với Kinh Như Tuyết cả, nhiều nhất chỉ là nhìn thấy mặt sau đó muốn làm vài chuyện không đàng hoàng, sau khi dùng xong vứt bỏ cũng không sao cả.

Nhưng vấn đề là gã lại vì kích thích và cảm xúc mới mẻ, nên sau khi bắt được Kinh Như Tuyết vẫn chưa từng chạm vào nàng! Gã muốn nhịn tới ngày đại hôn mới làm, hiện giờ nếu nàng chết rồi thì không phải là quá đáng tiếc sao?

Rất khó tìm được người con gái nào xinh đẹp như vậy ở lãnh thổ Quảng Nguyên nữa.

Sớm biết như vậy, vừa túm vào tay gã đã làm luôn rồi! Võ Thành Côn âm thầm phẫn nộ trong lòng.

"Cha, đây chỉ là bên ngoài, bọn họ chắc không có chuyện gì đâu?" Võ Thành Côn vô cùng lo lắng nói.

Võ Ngôn Liệt lườm thằng con của mình một cái, lạnh giọng nói: "Nhiều năm như vậy vẫn không có ngọn núi này, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, ngươi cho là từ trên trời rơi xuống hay sao hả?"

Ánh mắt Võ Thành Côn trở nên hoảng hốt, không dám đối diện với cha mình.

"Điệt nhi à, sơn mạch Thiên Loan này vốn vô cùng phức tạp, không chỉ có yêu quái ẩn núp, mà còn có đại năng tuyệt thế ẩn cư. Ở đây đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, hẳn là đã sớm tồn tại, chỉ là trước đó bị cấm chế ngăn lại nên không ai nhìn thấy. Hiện tại chắc chắn là do đã xảy ra chuyện gì đó, nên cấm chế mới bị giải trừ rồi xuất hiện trước mắt chúng ta." Quách Bảo Khôn khẽ híp mắt nhìn chằm chằm núi Thiên Tử nói.

Đã xảy ra chuyện gì chứ?

Lúc này, Võ Ngôn Liệt lập tức nghĩ tới bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện thời gian trước.

"Mấy ngày trước có một bàn tay che trời khổng lồ xuất hiện, phương hướng dường như là sơn mạch Thiên Loan?" Võ Ngôn Liệt nhìn về phía Quách Bảo Khôn hỏi.

Quách Bảo Khôn sửng sốt một chút, con ngươi chợt co rụt lại.

Nhớ tới tình hình ngày ấy, hiện tại tim gã vẫn còn đập thình thịch.

"Đúng rồi, hẳn là chỗ này! Chắc chắn là giao chiến giữa các đại năng tuyệt thế! Võ tông chủ, vùng núi này không thể đi vào! Trăm triệu lần không thể đi vào được! Ngươi thử nghĩ một chút xem, bàn tay khổng lồ che trời kia mới chỉ phát ra khí tức thôi đã khiến chúng ta giống như ve sầu mùa đông, không thể sinh ra ý phản kháng, vậy thì thực lực của người đó cao cỡ nào? E là cường giả Đế cảnh cũng không làm được như vậy!" Quách Bảo Khôn sốt ruột nói nhanh.

Võ Ngôn Liệt nheo mắt.

"Đừng nói là Thánh Tôn cảnh?" Lúc Võ Ngôn Liệt nói ra những lời này âm thanh cũng có chút run rẩy.

Thánh Tôn cảnh đó!

Đó là tồn tại giống như thần ở đại lục Thiên Nguyên!

Thế mà lại xuất hiện ở lãnh thổ Quảng Nguyên này?

Chuyện này mà nói ra cũng có thể khoe khoang một phen.

Quách Bảo Khôn vô cùng nghiêm túc gật đầu.

"Mọi người nhìn xem, kia là gì vậy?"

Đúng lúc này.

Trên đỉnh núi Thiên Tử, mây đỏ tụ hội cuồn cuộn, vô số lôi điện màu đen chớp nháy trong đó, tiếp theo mây đỏ kia bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, vô số lôi điện mày đen điên cuồng giáng xuống chỗ đỉnh núi kia.

Cảnh tượng này rung động tới mức hung tàn, khiến toàn bộ người được chứng kiến đều trợn tròn con mắt.

"Đó là cái gì thế? Vì sao lôi vân khủng bố như vậy mà ở chỗ chúng ta lại không cảm giác được chút nào vậy?" Đám người Quách Bảo Khôn choáng váng.

Lôi điện mây đỏ này mặc dù không khí phách bằng bàn tay che trời ngày ấy, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đủ bá đạo khiến người kinh hãi.

Theo lý mà nói xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ phải cảm nhận được chút khí tức gì đó, thậm chí còn bị họa lây!

Nhưng không có.

Bọn họ không cảm nhận được bất kỳ cái gì, điều này càng khiến Quách Bảo Khôn và Võ Ngôn Liệt hoảng sợ không yên.

Đại năng trên đỉnh núi kia lại có thể phong tỏa không gian trên đỉnh núi, khiến cho động tĩnh trong đó không thể truyền ra ngoài?

Đây là dạng thực lực như thế nào?

Là tu vi cỡ nào?

Đó là dạng đại năng như thế nào đang giao chiến chứ?

"Không đi được đâu! Võ tông chủ, nơi đó thật sự không đi được đâu! Ngũ trưởng lão và người con dâu kia của ngươi tất nhiên đã nát rồi." Quách Bảo Khôn thất thần thì thào nói.

Lúc này, Võ Ngôn Liệt xoay người, xoa xoa mồ hôi trên trán, lạnh run nói: "Đi đi, ngay lập tức rời đi đi! Trước kia, khu vực bên trong đã không dám tiến vào rồi, hiện tại ngay cả rìa ngoài này cũng không đi vào được, quá đáng sợ! Mau mau rời đi thôi!"

Võ Ngôn Liệt làm gương cho binh sĩ, là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy.

Bây giờ còn ngũ trưởng lão? Con dâu gì nữa?

Võ Ngôn Liệt ước gì có thể thuấn di rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.

Một đám người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đánh tới, hiện giờ đều nhanh chóng chạy như điên thoát ra khỏi khu vực bên ngoài sơn mạch Thiên Loan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...