Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn

Chương 32: Đối Chọi Gay Gắt (2)



Lý Cường thở dài một tiếng: "Ai, tôi không có chi lớn như cậu, tôi chỉ mua cho Dao Dao một cái đồng hồ treo tường, mới hơn một trăm thôi!"

Chu Hào cười an ủi: "Hơn một trăm, cũng không ít, so với người số người đi tay không đến, cậu mạnh hơn nhiều lắm!"

Nói xong, Chu Hào quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Mặc: "Cậu nói có đúng không, bạn học Trần Mặc!"

Tất cả bạn học lập tức ngây người, bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Các bạn học đều nhìn thấy Trần Mặc đi tay không đến, lại không thấy Trần Mặc lặng lẽ nhét bao lì xì vào quầy thu ngân, Chu Hào đây là rõ ràng cố ý khiến Trần Mặc khó xử, nhục nhã Trần Mặc.

Một vài học sinh nam vốn dĩ ghen ghét Tưởng Dao và Trần Mặc quả thân cận, nhìn Trần Mặc, trong ánh mắt đều lộ ra sự chế nhạo, dáng vẻ chờ xem kịch hay.

Triệu Cương bỗng nhiên đứng lên, tức giận nhìn Chu Hào: "Cậu có ý gì? Sao cậu biết Trần Mặc không có chuẩn bị quà cho Dao Dao? Có lẽ mới này Trần Mặc quên mất, còn chưa kịp tặng cho Dao Dao."

Chu Hào vẻ mặt vô tội, mở hai tay ra, nói: "Triệu Cương, cậu làm gì kích động vậy? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, trưng cầu cách nhìn của Trần Mặc đối với quan điểm của tôi, tôi lại không có nói bạn học Trần Mặc đi tay không đến ăn uống miễn phí."

"Đúng rồi, cậu nói như vậy, trái lại tôi thật ra nhớ lại một chuyện, vừa rồi hình như bạn học Trần Mặc đi tay không đến thì phải?"

Lý Cường lập tức phối hợp nói: "Không sai, tôi cũng nhìn thấy, bạn học Trần Mặc đi tay không đến."

Nghe Lý Cường nói như vậy, những học sinh nam ghen ghét Trần Mặc quá thân thiết với Tưởng Dao, lập tức nói ra những câu chế giễu không có ý tốt.

Mấy học sinh nữ ở bên cạnh xem trò vui, che miệng lại, cúi đầu, âm thầm cười trộm.

Những bạn học vốn dĩ bởi vì bản thân mình tặng quà không bằng Chu Hào và Lý Cường, cũng khinh thường nhìn Trần Mặc, so với Trần Mặc đi tay không đến, bọn họ mạnh hơn rất nhiều.

Mấy học sinh nam có quan hệ tương đối tốt với Trần Mặc, mỗi người đều là vẻ mặt tức giận, thầm mắng hai người Chu Hào và Lý Cường hèn hạ.

Triệu Cuơng mặt đỏ tới tận mang tai, vốn định đúng ra giải vây cho Trần Mặc, không nghĩ đến biến khéo thành vụng, bị Chu Hào lợi dụng.

Lập tức, Triệu Cương có chút áy náy nhìn Trần Mặc, hy vọng hắn có thể chủ động chứng minh là bản thân có mang theo quà tặng đến.

Nhưng mà, Triệu Cương phát hiện, Trần Mặc rũ mắt xuống, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, cơ bản không có ý định ra mặt làm sáng tỏ.

Bất đắc dĩ, Triệu Cương đành phải tiếp tục nói chuyện thay Trần Mặc, nhưng giọng nói lại nhịn không được nhỏ đi một chút: "Tay không thì thế nào? Sao bọn cậu biết Trần Mặc không len lén chuẩn bị bao lì xì?"

Triệu Cương nói xong, ngay cả chính cậu ấy cũng không tin, nếu thật sự Trần Mặc đã chuẩn bị bao lì xì, khẳng định vừa đến đã lấy ra, ai tặng quà mà lại đợi đến khi cơm nước xong xuôi mới đi tặng chứ?

Chu Hào tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt càng thêm khinh thường: "Bao lì xì? Bạn học Trần Mặc, cậu chuẩn bị bao lì xì cho Dao Dao sao? Bao nhiêu vậy? Mười đồng? Hay là hai mươi? Nhanh lấy ra cho các bạn học mở mang tầm mắt!"

Ha ha ha...

Các bạn học cười vang một trận, ánh mắt nhìn Trần Mặc càng thêm khinh thường.

Triệu Cương và mấy bạn học có quan hệ tương đối tốt với Trần Mặc, cũng vẻ mặt nóng nảy nhìn Trần Mặc, xem như ban đầu Trần Mặc không có chuẩn bị bao lì xì, lúc này cũng phải đứng ra giữ thể diện.

Một cái bao lì xì mà thôi, bọn họ không tin Trần Mặc tặng không nổi!

Tưởng Dao rốt cuộc nhịn không được, trong lòng vô cùng phản cảm hành vi của hai người Chu Hào và Lý Cường, chỉ là bản tính của cô ấy tự ti, không quen tức giận. Mà hôm nay mọi người đều là vì đến ủng hộ quán ăn nhà cô ấy, xem như tức giận cô ấy cũng không thể nói nặng lời.

Tưởng Dao đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Được rồi, tớ mời mọi người đến đây, chính là muốn để cho các bạn học tụ tập một lần, vui vẻ một trận, không phải ham quà tặng của mọi người! Đối với bạn học tặng quà, tớ rất cảm ơn, không có tặng quà cho tớ, cũng thực lòng cảm ơn cậu ấy đã đế ủng hộ. Chuyện này đến đây liền xem như xong, đừng nhắc lại nữa!"

Lời nói này của Tưởng Dao, mặc dù giống như là nói với mọi người, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cô ấy cô ý giải vây cho Trần Mặc.

Để một cô gái đứng ra giải vây cho mình, ánh mắt đám người nhìn về phía Trần Mặc không khỏi càng khinh thường đến CỤC điểm.

Chu Hòa cười ha ha một tiếng: "Dao Dao đừng tức giận, đều do tớ không tốt, tớ không nên nói đùa với Trần Mặc."

Chuyển đề tài, Chu Hào nhìn về phía Trần Mặc, ánh mặt để lộ ra sự xảo quyệt: "Nhưng mà Trần Mặc cũng thế, không có quà thì đứng ra nói một tiếng xin lỗi với Dao Dao, chẳng phải là xong rồi sao, làm tất cả mọi người đều hiểu lầm, ở đây đoán tới đoán lui!"

Lúc đầu Trần Mặc không muốn để ý tới những chuyện vặt vãnh này, Chu Hào muốn khoe khoang, liền để cậu ta khoe khoang đi, trong mắt Trần Mặc chỉ giống như một con khỉ nhe răng múa vuốt, diễu võ giương oai, ba hoa chích chòe trước mặt con hổ mà thôi.

Nhưng mà Chu Hào vẫn mãi không dứt, khiêu kích Trần Mặc rất nhiều lần, có thể nhẫn nhưng lại không thể nhẫn nữa rồi!

Đôi mắt vốn dĩ đang rũ xuống của Trần Mặc, chậm rãi mở ra, sát khí ẩn hiện, tôn nghiêm của đại tu sĩ cảnh giới Hóa Thần, Lý gia còn không thể nhục mạ, càng đừng nói đến cậu ta chỉ là một thằng nhóc tên Chu Hào.

Trần Mặc hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Chu Hào, một tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.

"Chu Hào, vốn dĩ tôi không muốn chấp nhặt với cậu, nhưng cậu khiêu khích tôi rất nhiều lần, thật sự thấy Trần Mặc tôi dễ bị ức hiếp sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...