Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn

Chương 41: Mã Hậu Pháo(*) (1)



(*) Hành động không đúng lúc, chẳng giúp ích được gì

Không có phát ra bất kỳ khí thế gì, Trần Mặc giống như một ông lão nhàn nhã đi dạo, rất thản nhiên, từ từ di chuyển giữa mười người thanh niên.

Một quyền, đánh lên bụng một người thanh niên gần nhất, rất chậm.

Tất cả mọi người đều cảm giác thanh niên kia rõ ràng có thể nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng thanh niên kia giống như cơ bản không thấy được Trần Mặc ra tay, liền không nhúc nhích chịu một quyền như thế.

Sau đó, thanh niên vô cùng đau đớn, há miệng kêu thảm thiết một tiếng, nằm trên mặt đất, ống thép trong tay, loảng xoảng một tiếng, rơi xuống mặt đất.

Trần Mặc cũng làm theo như vậy, trong nháy mắt, tất cả đàn em của đầu trọc đều nằm trên mặt đất, kêu rên khắp chốn

Tất cả quá trình này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, thật giống như một cảnh phim quay chậm, nhưng mà, đợi đến khi Trần Mặc đánh xong, tất cả thanh niên đều nằm trên mặt đất, mọi người mới phát hiện, Trần Mặc từ khi ra tay đến khi kết thúc, vẫn chưa tới một phút.

Nhìn như rất chậm, thực ra nhanh đến cực điểm!

Thực ra, đây là Trần Mặc không muốn dù dọa đám người, cố ý giảm tốc độ, khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ, nếu như để hắn dốc toàn lực hành động, chỉ cần ba giây, cũng đủ để lấy mạng mười mấy người!

Một đám bạn học nhìn Trần Mặc đều trợn mắt há mồm, giống như lần đầu tiên quen biết Trần Mặc, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng được.

Đám người Triệu Cương sau khi qua một đoạn thời gian ngơ ngác ngắn ngủi, lại là vẻ mặt vô cùng kích động, hăng hái lớn tiếng khen ngợi: "Hay, Trần Mặc, cái tên thâm tàng bất lộ nhà cậu, vậy mà có thể đánh hay như vậy!"

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tưởng Dao đều là vẻ kinh ngạc, anh Trần Mặc của cô, từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy?

Ngoài cửa, Chu Hào lại là vẻ mặt chó ăn phải shit, ánh mắt nhìn Trần Mặc, cùng đầy sợ hãi.

Trần Mặc từ khi nào liền trở nên lợi hại như vậy?

Ngay cả cha mẹ Tưởng Dao cũng là vẻ mặt không thể tin được, ngơ ngác hỏi: "Dao Dao, con xác định vị bạn học Trần Mặc này, là một người bình thường sao?"

"Con, con cũng không biết, anh Trần Mặc, trước kia chính là một học sinh cấp 3 bình thường, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy chứ?" Tưởng Dao ngơ ngác nói, ánh mắt về phía bóng người gầy gò đứng giữa kia, tràn ngập sự kính nể, cảm giác như là núi cao,

Trương Hổ cũng ngu ngốc nhìn Trần Mặc, vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ, người có thể đánh, không phải hắn ta chưa từng gặp qua, như là một số cao thủ quyền anh trong bóng tối, lính đặc chủng.. những người này đích thực rất lợi hại, một người có thể đánh bảy tám người.

Nhưng mà, cho dù là cao thủ lợi hại nhất mà hắn ta nhìn thấy, cũng không làm được như Trần Mặc, không đến một phút đã đánh ngã toàn bộ mười đàn em dưới tay hắn ta.

Bây giờ Trương Hổ, ngoại trừ kinh sợ, vẫn là kinh sợ!

Hắn ta chợt nhớ tới vừa rồi Trần Mặc nói “chỗ tôi dựa vào là chính tôi"!

Vừa rồi, Trương Hổ còn tưởng rằng Trần Mặc đang cố ý chế nhạo hắn ta, hiện tại hắn ta đã triệt để tin tưởng.

Hắn ta luôn cảm thấy chỗ Trần Mặc dựa vào là gia thế phía sau lưng hắn, có lẽ, thực lực của bản thân hắn mới chính là chỗ dựa chân chính của hắn ta!

Nhưng mà dù sao Trương Hổ cũng là người trải qua biết bao sóng to gió lớn, trải qua hoảng sợ trong tích tắc, lập tức tỉnh táo lại.

"Cậu nhóc, tao biết mày rất biết đánh nhau, tạo thừa nhận vừa rồi đã xem thường mày, nhưng mà xem như mày có thể đánh nhau, chẳng lẽ có thể nhanh hơn súng hay sao?"

Trần Mặc ung dung thản nhiên, trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc dù hắn đã bước vào tầng một Ngưng Khí, nhưng bây giờ vẫn không có cách nào ngăn được đạn như trước, có lẽ đạn sẽ không lấy được mạng của hắn, nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn.

Xem ra nhất định phải nắm chặt tốc độ tu luyện, nếu như bước vào tầng hai Ngưng Khí, liền có thể luyện chế pháp bảo hộ thân, lúc đó, liền có thể đối kháng với sủng hạng thường.

Nhưng mà Trần Mặc biết nước Hoa Hạ quản chế súng vô cùng nghiêm ngạc, hắn không tin một tên côn đồ thu phí bảo kê có thể có súng sao?

"Không sai, tôi không ngăn được đạn, nhưng mà anh nhất định phải có súng mới được!" Trần Mặc từ tốn nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay Trương Hổ, chỉ cần hắn ta có chút hành động khác thường, Trần Mặc lập tức liền giết chết hắn ta.

Trần Mặc sẽ không cược rốt cuộc hắn ta có súng hay không, hắn sẽ tiêu diệt tất cả nguy hiểm ngay khi nó vừa sinh ra.

Trương Hổ cười nói: "Tao không có súng, nhưng mà cảnh sát có!"

Nói xong, Trương Hổ cầm lấy di động đặt trên bàn, bắt đầu báo công an.

Trần Mặc cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ nghe du côn né cảnh sát, lần đầu tiên nghe thấy du côn chủ động báo cảnh sát, tìm kiếm sự che chở.

Một đám học sinh Triệu Cương thầm mắng: "Để tiện, du côn báo cảnh sát, lần đầu tiên nghe thấy đó!"

Cha mẹ Tưởng Dao cũng là vẻ mặt oán giận, đám người Trương Hổ này, vô sỉ đến cực điểm.

Ngay cả những người xem náo nhiệt ở bên ngoài, cũng ầm ĩ lộ ra vẻ khinh thường, nhìn Trương Hổ, âm thầm lắc đầu.

"Anh không có cơ hội đó!" Trần Mặc không sợ cảnh sát, nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn đối nghịch với cơ quan nhà nước, như vậy sẽ rất phiền phúc.

Vừa bước chân ra, Trần Mặc trong chớp mắt đã đến bên cạnh Trương Hổ, một tay nắm lấy điện thoại của Trương Hổ, "rắc", di động của Trương Hổ vỡ thành mấy mảnh.

Trương Hổ không hổ là du côn đứng đầu, gặp nguy hiểm cũng không hoảng loạn, điện thoại bị phá hủy, lập tức hô to với mấy đàn em nằm trên mặt đất: "Mau gọi cảnh sát!"

Những đàn em kia giống như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, nhao nhao lấy di động ra, bắt đầu bấm số.

"Tôi xem ai dám!

Trần Mặc lạnh lùng quát một tiếng, giọng nói bình thản, lại tràn ngập sự uy nghiêm, không để người khác kháng cự.

Mấy đàn em của Trương Hổ, vậy mà đều bị chấn trụ, trong nhất thời, không ai dám tiếp tục gọi điện thoại có mấy tên nhát gan, thậm chí lặng lẽ giấu di động đi, sợ bị Trần Mặc nhìn thấy.

Trương Hổ tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào mấy tên đàn em mắng: "Một đám ăn hại, ông đây bình thường đối xử với bọn mày không tệ, thời khá mấu chốt, bọn mày vậy mà ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, đồ ăn hai!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...