Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 27: Bạn Chơi Xong Phải Nhớ Chịu Trách Nhiệm Đấy Nha?



Cao ốc Bầu trời xanh, tầng cao nhất!

Nói này tuy không phải là nơi cao nhất của thành phố thế nhưng cũng là nơi tập trung rất nhiều các bạn trẻ vào dịp cuối tuần tới nơi này ngắm cảnh.

Hôm nay là chủ nhật, vốn sẽ như mọi tuần, sẽ có rất đông người tới thưởng ngoạn cảnh đẹp thành phố ở góc nhìn từ trên cao, có điều là hôm nay, cụ thể là cách đây mấy chục phút, tất cả hành khách bị yêu cầu rời khỏi nơi này.

Trên căn phòng kính cao chót vót chỉ còn lại hai người, trai xinh gái đẹp, 96 điểm nhan trị, hai khuôn mặt tuấn mỹ đối diện nhau, khung cảnh đẹp như thế quả thực có thể làm cho người ta mặt đỏ tim run.

Hai người cứ thể ngồi đối diện mê mẩn nhìn nhau, màn đêm ập xuống, bên trong căn phòng kính cũng sáng lên ánh nến lại càng làm cho khung cảnh thêm vào một nét lung linh huyền ảo.

Cho đến không biết bao lâu sau, Tuyết ngượng ngùng lên tiếng, này cũng là lần đầu tiên trong đời cô ngượng ngùng:

"Bạn là less?"

Thành cơ hồ là ngay lập tức hỏi lại:

"Làm sao bạn biết?"

"Nhìn liền biết!"

Lại trầm mặc một lúc lâu, Thành ngượng ngùng lên tiếng:

"Bạn cũng là less?"

Tuyết hỏi lại: "Làm sao bạn biết?"

Thành trả lời: "Vừa nhìn liền biết!"

"Chúng ta thật hợp nhau!" Hai người đồng thanh nói, sau đó cùng đỏ mặt cúi đầu.

Thành lúc này hai bàn tay tinh tế nắm chặt, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, Tuyết cũng không kém hơn là bao nhiêu.

"Khục... Cái kia.. Bên nước ngoài nhiều người như chúng ta sao?"

Tuyết gật đầu:

"Nhiều! Nhưng không có người nào đẹp như bạn!"

Thành nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập.

Lại im lặng trong chốc lát:

"Bạn có bạn tình hay chưa?"

"Mình chưa!"

"Tôi chưa!"

Hai người cơ hồ là đồng thanh hỏi, đồng thanh đáp.

Lại chần chừ một lúc, Thành buồn khổ lên tiếng:

"Nhưng mà tôi có bạn gái, cô ấy có giới tính bình thường."

"Hả?"

"Bạn đừng hiểu lầm, tôi thật không có cảm giác với cô ấy, là cha tôi muốn tôi cưới cô ấy bởi vì năm xưa cha cô ấy cứu cha tôi một mạng."

"Vậy bạn muốn cưới cô ấy sao?"

"Tôi... Tôi không biết.. Cha tôi, ông ấy rất nghiêm khắc!"

Tuyết nghe vậy gật đầu:

"Tôi sẽ cướp lại bạn từ tay cô ta, tôi giỏi nhất chính là đập chậu cướp hoa."

Phốc...

"Bạn đồng ý lấy tôi sao?"

Tuyết chớp chớp mi cong, hỏi lại:

"Bạn thích tôi sao?"

Thành cơ hồ là không cần suy nghĩ:

"Thích! Vừa nhìn liền thích!"

"Vậy thì tôi sẽ quay về nhờ cha mẹ nói chuyện."

"Được! Có điều là.. Cha tôi còn không biết giới tính thật của tôi, ông còn coi tôi là con trai nữa cơ."

Phốc...

Tuyết cười khúc khích giống như vừa nghe được chuyện vui nhất trên đời.

"Vậy bạn cứ làm con trai như bình thường, cha tôi cũng cực lực phản đối tôi yêu con gái, nếu biết tôi muốn lấy một người con trai, ông ý chả vui vãi cả đái."

"Thật... Thật vậy sao? Làm sao tôi có cảm tưởng như hai chúng ta sinh ra là giành cho nhau vậy nhỉ?"

"Tôi cũng thế! Hai chúng ta là hai mảnh ghép vừa vặn cho nhau."

Hai người cứ vậy ngây dại nhìn nhau cười cười.

Lại chờ thêm một lúc sau, Thành lên tiếng:

"Bạn trải qua mấy mỗi tình rồi?"

Tuyết đắn đo một chút rồi đưa ra hai ngón tay.

Thành nhìn thấy liền thất vọng, Tuyết ngượng ngùng.

"Tôi dù gì cũng đã 21 tuổi, bên nước ngoài tìm được những người đồng loại như chúng ta rất khó, mà khi tìm được thì tội gì không yêu hết mình một lần?"

"Tìm được nhau rất khó thì tội gì không yêu hết mình một lần?"

Thành lẩm bẩm mấy lượt câu nói này sau đó vội vàng cúi đầu:

"Thật xin lỗi, là tôi quá ích kỷ rồi! Bạn nói đúng, tìm được nhau đã rất khó, thế thì tội gì không yêu hết mình một lần?"

Tuyết hài lòng mỉm cười sau đó móc từ trong bọc ra một cái đồ vật.

Đó mà một cái đồ vật màu hồng, bằng cao su mềm, dài khoảng 20cm, phần đuôi còn có dây đeo.

Các ngươi không cần đoán, chính là dụng cụ giả loại kia.

Thành vừa nhìn thấy cái này liền trợn mắt ngoác mồm, cảm giác như chúng ta đang đàm luận một thứ tình cảm siêu nhiên, có thể là ngươi lại vừa kéo ta xuống đất.

Cố đè lại hàng ngàn con ngựa đang chạy trong đầu, Thành lắp bắp:

"Cái.. Cái này là.."

Tuyết cắn cắn móng tay:

"Chúng ta đêm nay sẽ dùng thử cái này!"

"Cái.... Cái... Cái gì... Đêm nay liền muốn... Có phải ...hơi.. Hơi gấp?"

Tuyết đưa tay gạt nhẹ vạt áo, quả thực người cũng như tên, da thịt nơi bờ vai trắng như tuyết lộ ra dưới ánh nến.

Ực!

Nhịp tim của Thành lập tức tăng lên mấy chục nhịp làm hắn còn tưởng hay là bản thân đang ở trên cao, không khí loãng...

"Thành! Cùng tôi yêu hết mình một lần có được hay không? Chúng ta giữ cái màng đó làm gì? Để cho bọn đàn ông thối tha kia sao?"

"Bạn nói đúng! Vậy tôi phải làm như thế nào?"

"Ngoan! Nằm xuống... Đem cái mông vểnh lên."

"Bạn chơi xong phải nhớ chịu trách nhiệm đấy nha? Nhớ đến nhà hỏi cưới mình..."

Tốt!

.....

Á..... Aaaaaa....
Chương trước Chương tiếp
Loading...