Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 34: Thật Là Mất Vệ Sinh!



Buổi sáng đầu tuần.

"Aaaaa...."

Một tiếng hét chói tai vang lên làm Trần Long vỡ mộng đẹp.

Nhìn thấy Bích đang nhảy múa trên giường, Trần Long xạm mặt lại.

"Sáng sớm đã phát điên cái gì?"

Bích buổi sáng vừa thức giấc liền vui muốn nổ, làm sao làn da lại trắng mịn như thế à? Còn có chỗ đó làm sao có thể trắng phau phau mập mạp như thế à...

Hạnh phúc chợt ập tới làm cho Bích thậm chí còn không để ý trên người không mặc quần áo mà cứ thế ngay tại trên giường nhảy múa.

"Anh là heo sao? 7h rồi còn ngủ? Đừng quên hôm nay là thứ hai!"

"Chết mẹ! Nhắc tới mới nhớ!"

Trần Long vội vàng bò rột dậy, vơ lấy quần áo liền chuẩn bị chạy vào trong nhà tắm.

Có điều còn chưa kịp đi vào thì Bích cản lại.

"Anh thấy tôi có đẹp hay không?"

Trần Long: "Chó ngoan chớ cản đường!"

Phốc...

"Anh thấy có con chó nào xinh đẹp như thế này sao?"

"Có! Đang có một con đứng ngay trước mặt tôi!"

Phốc...

"Được rồi! Tâm trạng của tôi đang rất tốt, không cãi nhau với anh!"

Trần Long né qua một bên, chui vào trong nhà tắm, vừa đi vừa làu bàu.

"Cô nghĩ cô tự nhiên liền đẹp được như vậy? Còn không phải tôi.."

"Anh làm sao?"

"À! Không có gì!" Chuyện của hệ thống, Trần Long tất nhiên là không định nói cho ai biết.

Bích nhạy cảm phát hiện được chỗ không đúng, hơn nữa Trần Long úp úp mở mở làm cho cô rất khó chịu.

Cô năn nỉ:

"Nói đi à! Nói xong tôi giúp anh thoải mái, buổi sáng liền cứng rắn như vậy, kìm nén nhiều không tốt!"

Phốc...

"Cô chớ trêu chọc tôi! Còn chậm thêm chút nữa là Kiều Linh đi qua bây giờ!"

Không sai, phòng trọ này rất gần trường học cho nên Kiều Linh mỗi lần đi học thì rất hay ghé qua.

"Anh sợ Kiều Linh tới, chứ tôi việc gì mà phải sợ?"

Đây là lời nói thật lòng của Bích, trong đầu cô thật sự là hi vọng Kiều Linh phát hiện Trần Long lăng nhăng sau đó hai người này cãi cọ đến mức chia tay, như vậy thì bản thân mình có thể độc chiếm hắn.

Mỗi khí ở cạnh hắn, mặc dù cô rất dễ bị chọc nổi điên, thế nhưng cô lại không chịu được buồn chán khi rời xa hắn.

Đó chính là lý do đêm qua cô chủ động nhắn tin, cũng chủ động chạy tới nhà hắn, mà hắn cũng không làm cho cô thất vọng.

Không chỉ có chọc cho cô nổi điên còn chọc cho cô lên mây, cô phát hiện bản thân mình yêu hắn mất rồi.

Cho nên Kiều Linh, bạn đang ở đâu? Mau tới bắt gian à!

Nhìn xuống thằng nhỏ của Trần Long còn đang cứng rắn ngẩng đầu, Bích cúi đầu hé miệng hôn nhẹ.

"Ân, cô làm gì? Thật là mất vệ sinh!"

Bích cười cười:

"Tôi lại không ngại mất vệ sinh, anh ngại cái gì?"

Trần Long trừng mắt:

"Tôi nói là cô mất vệ sinh, miệng cô buổi sáng có bao nhiêu thối không tự biết sao? Ngậm vào như thế làm thằng nhỏ của tôi ngạt thở.... Ê... Ê cô làm cái gì?"

"Ký chủ đả kích thành công, ban thưởng 1000 điểm phản diện."

...

Một buổi sáng kiều diễm cứ như vậy qua đi, làm Trần Long ăn mặc chỉnh tề đi ra cửa liền sực nhớ ra hôm qua Bích tới đây là mặc váy ngủ, bây giờ không lẽ mặc váy ngủ đi học?

"Cô xem cô kìa, buổi tối lén chạy đến phòng đàn ông thì cũng thôi đi, sáng ra còn không biết sớm quay trở về nhà lấy đồng phục đi học."

Bích nghe vậy thản nhiên lắc đầu:

"Anh nghĩ hôm nay tôi đi học được sao? Bởi vì ai đó cho nên hôm nay tôi không ngồi được rồi!"

Phốc...

"Tốt! Vậy cô tùy tiện, lúc nào đi về thì nhớ khóa cửa lại!"

"Còn có, chớ có lộ ra điều gì cho Kiều Linh, nếu không cả đời này tôi đều không động vào người cô dù chỉ là một cái móng tay!"

Trần Long nhận ra Bích bắt đầu bành trướng cho nên mới cảnh cáo như vậy.

Yêu đương vụng trộm thì phải có yêu đương vụng trộm giác ngộ, làm sao còn đòi biến thành người yêu? Nghĩ hay lắm!

Mà Bích vừa nghe vậy liền rùng mình, chờ Trần Long đi xa rồi cô liền vơ lấy chăn mềm trong nhà ném loạn xạ.

"Anh dám? Đừng quên ai là người lấy mất lần đầu của anh? Hừ."

Trần Long lảo đảo, muốn quay lại phản bác thế nhưng lại không biết làm sao phản bác.

Bởi vì Bích đã nói thật lại còn nói to, trước cái lần hiếp dâm trong thang máy kia, thân thể này còn thật là chưa biết mùi đời.

Tại sao à? Tại sao sắp 18 tuổi rồi mà lịch sử một lần đi đá phò cũng không có?

...

Đem đồ đạc trong nhà dọn dẹp qua một lần, Bích khập khiễng bước vào nhà, chỉ là so với bộ dạng đàng hoàng khi đi, khi về cô rón rén hơn không ít.

Mở cửa vào nhà, trông thấy trên ghế salon có một người phụ nữ đang nằm lim dim nhắm mắt, Bích cơ hồ là nín thở đi vào.

"Đứng lại! Đi đâu giờ này mới về?"

"Làm sao mẹ biết con không ở nhà đêm qua? A! Mẹ lại xông vào phòng con lúc nửa đêm? Mẹ thật là, con gái đều có bí mật riêng tư, lỡ đâu con ngủ không mặc quần áo thì làm sao?"

Phốc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...