Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 36: Tiểu Đệ Chửi Đại Ca!



Trần Long gặp Kiều Linh ở cổng trường học, tất nhiên còn có Hoàng Yến nữa, đôi 'mẹ con' này luôn luôn như hình với bóng. Trước đó để đề phòng Kiều Linh đi qua phòng trọ, hắn cũng đã chủ động nhắn tin nói là mình đã đi học rồi.

"Làm sao hôm nay tự giác thế? Không cần em và Kiều Linh gọi thì anh đã chủ động nhắn tin rồi? Hay là anh làm gì xấu, có tật giật mình?"

Trần Long nghe vậy híp mắt nhìn Hoàng Yến, giác quan thứ sáu của cô nàng này làm sao lại chuẩn như vậy?

Trong lòng kinh hãi thế nhưng bề ngoài vẫn bình thản.

"Không nên có thành kiến về anh như thế!"

Hoàng Yến làm một cái mặt quỷ nhìn qua:

"Chứ làm sao anh đi học sớm vậy? So với ngày thường sớm 15 phút!"

"Đương nhiên là do hôm qua ngủ sớm à!"

Trần Long không có một chút áp lực nào liền bịa ra lý do, mà nhìn hắn bây giờ đúng thật là sắc mặt hồng hào, tinh thần tràn trề, tất cả những thứ này đều là công lao của linh khí.

Lại mỏng manh thì đó cũng là linh khí a, linh khí là loại năng lượng thuần khiết nhất trong tự nhiên, Trần Long mặc dù còn không biết cách hấp thu nhưng hắn có thể đem linh khí xem làm không khí hô hấp à!

Công pháp còn có thể sai lầm chứ chẳng lẽ bình thường hít vào thở ra cũng có sai lầm sao?

Trần Long đọc truyện 10 năm còn chưa thấy trường hợp nào hô hấp linh khí lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên Trần Long cứ thế theo bản năng hít vào thở ra liền có thể làm việc giống như trâu suốt đêm qua.

Qua được cửa của Hoàng Yến, Trần Long chạy nhanh lên phía trước nắm lấy tay Kiều Linh, Kiều Linh vội vàng rụt tay lại.

"Anh làm gì? Không nên ở chỗ này..."

"Em làm sao thế?"

Kiều Linh ánh mắt nhu mì nhìn hắn, hạ giọng:

"Em chỉ không muốn anh vì yêu đương mà rời xa việc học, từ bây giờ chúng ta cứ coi nhau như bạn bình thường, ân, trừ cuối tuần có thể hơi thân mật một chút..."

Phốc...

Mả mẹ nó!

Trần Long híp mắt nhìn Hoàng Yến, việc này Kiều Linh khả năng không phải tự mình nghĩ ra, một cô gái đang có độ hảo cảm 100 làm sao có thể nổi lên suy nghĩ cách xa hắn?

Trừ khi có người tham mưu, kiểu như cô muốn tốt cho hắn đúng không? Vậy thì phải để hắn tập trung vào việc học à....

Hoàng Yến không chịu nổi ánh mắt của Trần Long liền nhanh chóng bỏ chạy, Kiều Linh thấy thế liền vội vàng đuổi theo.

"Hừ! Cứ chờ đó!"

Trần Long làu bàu một câu đi vào trong lớp, có điều vừa đi đến đầu cầu thang, có một người đã đứng đó chờ hắn, thấy Trần Long đi tới, cô vội vàng tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn.

"Đứng lại!"

Này không phải là Hà sao?

"Có chuyện gì?" Trần Long nhíu mày, ta là trùm phản diện à, làm sao a miêu a cẩu gì đó đều có thể nhảy ra chặn đường a?

Nếu nơi này không người thì nhất định phải cho cô nàng này nếm một chút lợi hại.

Hà lườm qua nói:

"Chuyện hôm trước ở nhà nghỉ là anh nói ra ngoài?"

"Nhà nghỉ nào? Tôi đi nhà nghỉ với cô bao giờ? Cô chớ nói bậy, tôi là người đã có bạn gái!"

Phốc...

Hà gằn từng chữ:

"Sáng thứ bảy! Nhà nghỉ Hoa Hồng."

"Tôi chả hiểu cô đang nói cái gì? Tránh ra!"

Này là Trần Long thật đem việc kia quên rồi, hắn còn đang bận nghĩ làm sao mở thế lực, làm sao tán gái.. Ai hơi đâu đi để ý đến việc con bạn cùng lớp vào nhà nghỉ cùng thằng nào?

Trần Long lách qua, tiến vào lớp học, chờ vừa ngồi vào chỗ không lâu thì Hùng xuất hiện.

"Đại ca! Lợi hại nha!"

"Ta lúc nào không lợi hại?"

"Đúng vậy! Ngay cả con Bích anh còn đưa vào nhà nghỉ được huống chi là con Hà?"

Phốc...

Trần Long nhíu mày:

"Anh đi với con Hà bao giờ? Vớ vẩn!"

Hùng gãi gãi đầu: "Thế nhưng vừa này em nghe con Hà nói..."

"Nó mê sảng đó!"

Hùng nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng, chơi gái mà thôi, đại ca nếu làm thì cũng chả việc đếch gì phải sợ mà không nhận.

"Đại ca! Có thông báo thằng Thành hôm nay nghỉ, còn có con Bích cũng nghỉ, chúng nó đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Phốc...

Trần Long không có cùng Hùng bàn tán mà móc điện thoại ra, bình thường tiết đầu tiên ngày thứ hai đó là giờ sinh hoạt, Nguyễn Văn Thành là lớp trưởng lại nghỉ, cho nên hôm nay lại càng thoải mái.

Bấm mở nhóm Đột Kích, cả ngày hôm qua không vào, hôm nay lập tức tăng lên 15 nghìn thành viên, bài viết mới cũng mấy trăm, Trần Long nhìn qua một chút mà hoa cả mắt.

Phải mất mười mấy phút Trần Long mới đuổi cổ xong mấy thằng quảng cáo bán hàng online ra khỏi nhóm, này mới ngày thứ hai đã vậy, sau đó thì muốn loạn tới mức nào?

"Oa! Đại ca cũng chơi trò này?"Hùng ngó sang, vừa thấy Trần Long đang lướt nhóm Đột Kích liền thốt lên.

"Đại ca biết không? Trò này mới ra được mấy hôm, tuy là game lậu nhưng chơi rất đã."

"Anh đương nhiên biết, bởi vì trò này của anh mà."

"Vậy hả? Vậy lúc về làm trận.... Cái... Cái gì? Trò này của anh?"

"Không tin thì nhìn!"

Trần Long đem điện thoại giơ ra, tài khoản mạng xã hội trong nhóm Đột Kích có thêm mấy chữ Quản trị viên to đùng đùng, Hùng há to mồm một lát liền nói không lên lời.

Chờ hồi phục lại tinh thần, Hùng vội vàng trịnh trọng nói:

"Đại ca! Em xin lỗi!"

"Ân! Làm sao lại xin lỗi?"

"Là đêm qua em quay xịt báu vật cho nên có lỡ chửi anh."

"Ừm! Không sao!"

"Là chửi cả dòng họ nhà anh!"

"Chơi game văng tục mà thôi, mày nghĩ anh lòng dạ hẹp hòi thế sao?"

"Dạ! Sau đó em còn mắng anh sinh con trai không có tiểu jj, sinh con gái không có lỗ đ't, đi đá phò bị công an bắt..."

Trần Long càng nghe, ánh mắt càng u oán, cuối cùng là hít sâu một hơi.

"Tốt! Thật là độc ác!"

Hùng cười ngượng ngùng nói:

"Hắc, hắc! Đại ca hiểu tính của em mà, cũng trách trò chơi kia quá đáng giận, em đập 100 triệu mà một khẩu súng cũng không cho, lừa em 100 triệu em chả chửi cho thối mặt... Haha."

Trần Long mặt đen như đáy nồi, sau đó hắn chợt nhớ tới một việc.

"Mày đem 100 triệu anh đưa hôm trước toàn bộ đập vào game?"

"Đúng rồi anh! Đằng nào tiền chả vào túi của anh?"

Phốc...

Trần Long nghe có điểm sai sai mà không biết sai ở chỗ nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...