Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 38: Đi Quán Bar Thử Vận May!



4 giờ chiều!

Sở cảnh sát thành phố!

Lúc này đã sắp là giờ luân chuyển ca trực, bởi vì đặc thù ngành nghề, có một số bộ phận phải luôn luôn làm việc 24/24, ví dụ như bộ phận trực tổng đài.

"Tốt ạ! Chúng tôi đã ghi nhận phản ánh, nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xin mời cô hãy tiếp tục phản ánh về địa chỉ...."

...

"Dạ! Xin chào... Ân, cô cũng muốn phản ánh về một tựa game có tên là Đột Kích sao?"

...

Cùng lúc này, một nữ công an hơi nhíu mày lật xem báo cáo trong ngày.

Cầm theo một bọc hồ sơ, cô đi nhanh tới một cái văn phòng, trong văn phòng lúc này chỉ có một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, thấy nữ công an đi vào, hắn liền ngẩng đầu, nở nụ cười.

"Ơ Linh đấy hả? Tìm anh có chuyện gì?"

"Là báo cáo từ bên phòng thông tin, anh Hoàng có biết trò chơi này của công ty nào? Đơn vị nào cấp giấy phép cho phát hành?"

Người đàn ông nghe vậy dùng máy tính truy cập một chút thông tin nội bộ, chờ qua vài phút.

"Ân, trò chơi lậu, không có công ty nào phát hành, những trò chơi như thế này rất nhiều, chúng thường chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn."

"Thế nhưng đã có hơn 2 triệu người chơi, cộng đồng người chơi ở trong nước cũng không nhỏ, trong ngày hôm nay cũng ghi nhận rất nhiều phụ huynh gọi điện phản ánh con cái trốn học chơi game."

Hoàng vẫn thản nhiên:

"Trẻ con mà, rất dễ bị cám dỗ, không bị cám dỗ vì cái này thì cũng bị cám dỗ vì cái khác. Em quá nhạy cảm rồi!"

Nữ cảnh sát tên Linh kiên quyết:

"Tôi đề xuất bộ phận thông tin đánh sập trò chơi này!"

"Tốt! Đề xuất này tôi sẽ gửi lên giúp em, có điều tôi nghĩ là em lo xa quá, có khi đêm nay nó liền sập vì người chơi quá tải cũng nên."

....

8h tối!

Quán bar Thiên Đường.

Một vị nam bảo vệ đã khá lớn tuổi hùng hùng hổ hổ xô mạnh cửa tiến vào một cái phòng riêng.

Trong phòng lúc này có mấy đôi nam nữ đang cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc dưới ánh đèn mập mờ, có thể là quần áo trên người bọn họ cũng không còn nhiều lắm.

Không để ý tới những thứ này, vị trung niên bảo vệ nhìn về phía một cậu thanh niên trẻ đang ngồi hờ hững trên ghế, hắn quát lên:

"Trần Đình Phong! Ngươi con mẹ nó muốn làm cái gì?"

Tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên làm cho mọi người bừng tỉnh, từng đôi trai gái hoảng sợ lùi hết lại phía sau Trần Đình Phong.

"Anh Phong! Có chuyện gì vậy?"

"Làm sao một cái bảo vệ đều có thể tự tiện xông vào đây?"

Không biết là người chơi đồ liền có thần kinh rất nhạy cảm sao? Thậm chí bởi vì có người đá cửa xông vào mà có thanh niên kém chút dọa nước tiểu.

...

Chờ cho đám thanh niên nam nữ nói chán, Trần Đình Phong lúc này mới bình tĩnh đặt xuống ly rượu, giọng bình thản:

"Chú Đại! Chú làm như vậy có phải là muốn đuổi hết khách đi phải không?"

Nam bảo vệ tên Đại vẫn ăn to nói lớn:

"Vậy cậu nói xem, vì sao lại đổi bảo vệ?"

Còn vì sao? Đương nhiên là muốn làm ăn à? Làm gì có kiểu quán bar cấm thanh niên xăm trổ, cấm thanh niên ăn chơi?

Nếu không phải người này có chút giao tình với cha hắn, hắn đã sớm đuổi thẳng cổ từ lâu rồi chứ không chịu đựng đến bây giờ.

"Chú cứ bình tĩnh! Là tôi thấy chú dù sao cũng đã có tuổi rồi, không thích hợp làm ở quán bar, những người kia từ khi gia nhập vào Thiên Long bảo an cũng đã đánh mất đi nhuệ khí năm xưa, không còn thích hợp với loại cuộc sống về đêm này."

Ông Đại nhíu mày:

"Việc này cha cậu có biết không?"

Trần Đình Phong thản nhiên:

"Việc ở quán bar do tôi quyết định."

Tốt!

Nam bảo vệ hừ lạnh một tiếng quay ra ngoài, đúng lúc này, một thanh niên vội vã chạy vào.

"Đại ca! Có rắc rối!"

Trần Đình Phong nhíu mày:

"Có chuyện gì?"

"Dạ! Có người đem chúng ta lên báo!"

Thanh niên kia vừa nói vừa đem điện thoại giơ lên, nhìn thấy bản thân mình lại có mặt trong chuyên khu tệ nạn xã hội, Trần Đình Phong mặt đen như đáy nồi.

"Các ngươi chơi tiếp! Ta đi có chút việc!"

Bỏ xuống một câu như vậy, hắn đứng lên đi về phía văn phòng, nơi này tuy là quán bar nhưng vẫn có khu vực văn phòng giành cho quản lý.

Hơn nữa văn phòng lại còn là loại có trang bị cách âm, cho nên ở trong phòng liền không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài.

Nhấc điện thoại lên, Trần Đình Phong quay số.

"Có chuyện gì?"

"Cha! Là có mấy bài báo nói đúng về chúng ta!"

"Đã biết! Lần sau cẩn thận một chút, làm sao lại để một con nữ sinh lẻn vào bên trong quay chụp?"

"Nữ sinh?"

"Ân, chuyện này ta đã giải quyết, ngươi không cần quản."

"À cha! Con vừa đuổi Thiên Long bảo an."

"Hả? Đệch mợ, làm sao việc gì mày cũng toàn làm xong mới báo cáo?"

Tút! Tút! Tút!

Đem để điện thoại xuống, Trần Đình Phong chạy ra chốt cửa sau đó đem chiếc rèm trong góc nhà kéo ra.

Nơi đó bày một chiếc bàn, trên bàn là một bộ siêu cấp PC, Phong đưa tay ấn nhẹ một cái.

Tít!

Chưa tới một giây sau, đèn tín hiệu các loại xanh đỏ tím vàng sáng lên, PC đã sẵn sàng sử dụng.

Trên màn hình icon gần như đã bị ẩn đi hết, chỉ còn ở giữa một cái icon Đột Kích!

"Rõ ràng là một trò chơi lậu thế mà so với mấy trò trả phí còn chất lượng."

"Ân! Còn có cập nhật?"

Đem Đột Kích mở lên, chốc chốc, Phong lại cười như điên như dại, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong giết chóc.

....

Bên ngoài đại sảnh, đang một mình yên lặng ngồi ở một góc, Trần Long cũng thấy được mấy người này nói chuyện, hắn đã ngồi chỗ này gần 2 tiếng thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Không sai, bởi vì muốn thu nạp tiểu đệ cho nên khi vừa tan học, Trần Long liền mò tới quán bar tìm vận may.

Không phải trong tiểu thuyết thường nói quán bar vũ trường sẽ thường xuất hiện rất nhiều xã hội đen sao?

Trần Long muốn tìm chính là loại người hung ác, nhận tiền liền có thể làm việc loại kia.

Có thể là hắn đã ngồi liền hai tiếng thế nhưng lại tìm không thấy một cái có thể đánh, toàn là những thanh niên thân hình mỏng như bún, đôi mắt lờ đờ, bộ dạng lười biếng.

Thất vọng à!

"Anh trai! Đi một mình sao?"

Trần Long quay đầu lại liền thấy trước mặt xuất hiện một cô gái trang điểm rất đậm, hơn nữa trên người tỏa ra nồng đậm mùi nước hoa, ân, còn có mùi thuốc lá.

Đặc trưng gái trong quán bar!

"Oh!"

"Anh hút thuốc gì mà thơm thế?"

Cô gái đưa tay muốn mượn thuốc lá điện tử trên tay Trần Long thử một chút, có điều Trần Long thu tay lại, sau đó đứng lên.

"Hừ! Nhỏ mọn! Ê! Anh đi đâu đấy?"

"Về nhà học bài!"

Phốc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...