Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 42: Tìm Ra Chân Lý Song Tu!



"Ký chủ chính thức làm chia rẽ một đôi, ban thưởng 1000 điểm phản diện."

"Ký chủ làm người khác bỏ học, ban thưởng 5000 điểm phản diện."

Nhìn thấy hai cái thông báo này từ hệ thống, Trần Long có chút không phục.

Hắn hình như không phải kẻ đầu têu làm cho Thành cùng với Bích chia tay, lại càng không xúi giục Bích bỏ học.

Con mẹ nó rốt cuộc là trùm phản diện hay là trùm cõng nồi à?

Có điều là từ sự kiện này, Trần Long cũng lập tức bắt được một số ý tưởng, đó là chỉ cần việc xấu có liên quan đến hắn, bất kể hắn có phải là chủ mưu hay không, hệ thống đều tính ở trên đầu hắn.

Vậy thì sau này mỗi sự việc trái pháp luật, trái với đạo đức...hắn chỉ cần tham gia thôi, không cần phải chuyện gì cũng cần làm đầu sỏ, cho nên cũng không cần gánh chịu tất cả hậu quả.

Nên nhớ đây là xã hội pháp trị, không phải là tu tiên giới mạnh được yếu thua, một khi ngươi làm chuyện xấu thì không cần phải có người đứng ra hành hiệp trượng nghĩa, mà pháp luật sẽ ngay lập tức sờ tới gáy ngươi rồi.

Thôi thì có chuyện vẫn là để người cao to tới gánh vác, ta vẫn là điệu thấp tới cọ một chút kinh nghiệm là được rồi, chờ sau này đủ sức mạnh đánh vỡ quy tắc lại nói.

Mà Trần Long muốn đánh vỡ quy tắc thì còn phải tu luyện nhiều lắm, hơn nữa hắn rất hoài nghi một khi bản thân có thể đánh vỡ quy tắc, vậy có thể hay không sẽ xuất hiện thêm một tầng quy tắc bên ngoài?

Kiểu như quy tắc tầng thứ nhất, quy tắc tầng thứ hai....

Tới thời điểm ngươi phát hiện ra bản thân có thể bỏ qua uy hiếp của súng đạn thì lập tức nhảy ra những siêu nhân, tu tiên giả...cho nên trừ khi đem nội tình nơi này móc rỗng, nếu không phải ẩn tàng cho kỹ.

Nếu không lại tạo nên một cái vỏ bọc thánh nhân?

Nếu không lại thu tiểu đệ, cho tiểu đệ đi làm ác?

Còn phải tìm sẵn mấy con dê thế tội thay...

...

Từng cái suy nghĩ lúc này thi nhau lóe lên trong đầu của Trần Long, lại chải vuốt một chút, hắn cảm thấy con đường phải đi còn xa lắm, ít nhất phải 500 chương, hắn cũng phải suy diễn nhiều lắm, bố cục nhiều lắm.

Mà việc trước mắt phải làm đó là cày cuốc, nói thanh cao hơn một chút thì là song tu.

Không sai, không phải Trần Long bây giờ có thể hút linh khí sao? Khi làm yêu thì hô hấp có phải hay không dồn dập hơn? Hô hấp dồn dập hơn cũng có nghĩa là hút linh khí cũng được nhiều hơn, tu luyện nhanh hơn.

Trần Long cảm thấy mình quả thực là một nhân tài, không có công pháp vẫn có thể tu tiên, lại còn có thể dựa vào đó tìm ra được chân lý của công pháp song tu.

Tới à! Chúng ta cùng hô hấp dồn dập!

Nói thầm một câu như vậy, Trần Long đem Bích ôm vào lòng, Bích lúc này thì đã biến thành một đoàn thịt mềm mại không xương, tùy ý Trần Long đùa bỡn, xoa nắn.

"Ân... Nhẹ chút..ưm.."

Từng tiếng ngâm nga khẽ rên từ trong miệng cô liên tục phát ra, cảm thấy thời gian đã đủ lâu mà Trần Long còn chưa tiến vào được khu vui chơi, Bích mở mắt, Trần Long mặt mo đỏ ửng:

"Cái kia... Làm sao cởi váy?"

Phốc...

Bích đang mặc trên người một chiếc váy bó sát khá sang trọng, có điều là Trần Long sờ soạng nãy giờ vẫn không tìm thấy nút kéo, cái này nhưng rất lúng túng.

Mà Bích nghe hắn hỏi vậy liền trừng mắt u oán, sau đó cô chủ động lật người lại.

"Khóa kéo ở sau gáy, anh mở ra sẽ thấy điều bất ngờ!"

Sột soạt...

Trần Long đem chiếc khóa kéo nhẹ một đường từ gáy xuống tới đùi, trắng nõn nà da thịt lập tức hiện ra ngay trước mắt hắn.

"Cô nói bất ngờ là.... Mả mẹ nó! Cô nói cô thất tình cơ mà?"

Trần Long quả thực nhịn không được phải bạo tục một câu bởi vì ở bên trong chiếc váy, Bích lại mặc bikini, chính là loại sexy nhất, lại nhỏ nhất, nhỏ đến không thể nhỏ hơn bikini màu đỏ.

Nên nhớ làn da của Bích bây giờ không thua kém bất kỳ thần tượng nào, nói là thần tượng mà không phải siêu mẫu bởi vì làn da của siêu mẫu sớm bởi vì thường xuyên khoe ra ngoài hứng chịu sương gió mà không còn giữ được vẻ tự nhiên.

Bích bây giờ giống như một cô tiên nữ sa đọa, tiên nữ mặc áo tắm.

Mà Bích ở trong lòng Trần Long cho nên phát hiện hạ thể của hắn rục rịch, cô đắc ý, làn da trên người cũng bắt đầu đỏ.

"Ai nói em thất tình? Trước đây em nể mặt Thành cho nên mới không mặc... Hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?" Trần Long tò mò.

Bích nhỏ giọng: "Hơn nữa trước kia lông rậm rạp, không tốt mặc bikini hai mảnh!"

Ba!

"Đồ dâm đãng!"

Đối với Trần Long đưa tay đánh bờ mông, Bích chẳng những không tức giận mà ngược lại, xuân tình trên mặt cô tăng thêm không ít.

"Hô... Hô... Còn có, anh nói vì sao làn da của em lại biến đẹp như vậy? Người khác hỏi em cũng không biết phải trả lời thế nào..."

Trần Long nghe vậy liền đột nhiên bừng tỉnh, đúng à, Bích thay đổi chóng mặt như vậy khẳng định là sẽ bị người khác nhận ra, nhất là đối với cái chủ đề làm đẹp này, phụ nữ rất điên cuồng.

Rốt cuộc phải làm sao mới tốt?

"Nếu không tôi làm cho cô trở lại như cũ?"

"Không được a!"

Bích vừa nghe tới liền nhảy dựng lên, giống như vừa nghe được một việc kinh khủng nhất trên đời vậy.

Đánh chết cô cũng không muốn trở lại như cũ.

Đối với một người vừa mới xinh đẹp chưa tới một ngày liền bị biến trở lại nguyên hình, này không khác gì cực hình.

"Vậy thời gian này cô hạn chế xuất hiện trước mặt người quen, chờ thi đại học xong lại nói."

"Được à!" Trước dâm uy của Trần Long, cô đành phải đem cái khát vọng khoe có làn da đẹp này đè xuống.

Ân, chờ thi đại học sau lại bộc phát, khẳng định làm mọi người lác mắt.

Trần Long cũng đã nghĩ xong sẽ phải sắp xếp Bích như thế nào, không phải bên kia mới mua nhà sao? Còn có hắn không phải vừa có thêm mấy cô nhân viên quản lý mạng xã hội sao?

Cho Bích chạy sang quản lý nhóm đó vừa vặn.

Ai nha.. Làm sao có cảm giác đang nuôi vợ bé?

Lắc lắc đầu, quyết định chuyên tâm tu luyện một đêm, Trần Long nhổm người đem quần cộc kéo xuống, lại đem đầu của Bích ấn vào một nơi quen thuộc.

"Ân... Cái lưỡi này...quá dài... Yêu tinh à!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...