Đô Thị Đại Phản Diện

Chương 9: Đều Nói Là Chó, Vậy Thì Chơi Kiểu Chó Đi!



Lại đem Kiều Linh lật úp, cảm nhận một chút doggy mông to chỗ tốt, Trần Long khoan khoái đem tinh hoa giống như bắn pháo hoa vậy, bắn ướt đẫm mông Kiều Linh.

Ngồi phịch xuống thở hồng hộc một lát, chờ tới khi anh với lấy khăn tay muốn vệ sinh một chút cho Kiều Linh thì phát hiện cô nàng này đã mệt tới mức bất chấp thân thể bẩn hay không bẩn mà chìm vào giấc ngủ.

Dùng khăn tay ướt lau qua thân thể Kiều Linh một lần, lại dùng miệng hôn một chút hạ thể đã sưng đỏ của cô, Trần Long nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.

Quần áo cũng không thèm mặc, hắn cứ như thế ôm lấy đang nằm co quắp Hoàng Yến.

Ôm thân thể thành thục của Kiều Linh là cảm nhận nhục cảm đem lại, còn ôm thân thể nhỏ nhắn của Hoàng Yến đó là cảm giác một chút tội lỗi đem đến hưng phấn.

Loli à!

Cảm nhận được bàn tay của Trần Long vuốt lấy đôi chân cô, hơn nữa của nợ kia của hắn cũng không ngừng quấy phá, Hoàng Yến mở to mắt.

"Anh làm cái gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là làm bậy à!"

"Anh không sợ em nói với Kiều Linh sao?"

Trần Long bật cười, bởi vì độ hảo cảm của Kiều Linh bây giờ là 100 nha, là vĩnh viễn không thay đổi nha.

Làm độ hảo cảm của một người phụ nữ tăng lên đến 100 rất khó, Kiều Linh đã yêu thích Trần Long từ rất lâu nhưng độ hảo cảm cũng chỉ có 90 mà thôi.

Chờ đến khi hai người thật sự cùng nhau, cô mới buông ra tất cả, đem toàn bộ hiến dâng, như vậy mới có độ hảo cảm 100.

"Ý em nói là nếu Kiều Linh không phản đối thì anh có thể làm?"

Hoàng Yến nghe vậy có chút trợn mắt ngoác mồm, trong ấn tượng của cô Trần Long là người nhút nhát, yêu bạn thân cô lâu như thế, thậm chí đều ngủ chung phòng không ít lần, thế nhưng hôn còn không dám hôn.

Thân mật nhất có thể là nắm tay, nhưng ở cái thời đại này rồi, nắm tay có cái ý nghĩa gì nha?

Trước mặt cô Trần Long lúc này vừa quen vừa xa lạ, quen là vì khuôn mặt, lạ là vì hành vi lời nói quá lớn mật.

Giống như là đã bị đoạt xá!

Thế nhưng là so với Trần Long nhút nhát trước kia, Trần Long bây giờ đối với cô có sức hút hơn rất nhiều.

Có lẽ đúng như câu nói, nam không xấu, nữ không yêu.

Đừng quên độ hảo cảm của Hoàng Yến đối với Trần Long cũng là 80, so với Kiều Linh không thấp hơn là bao, hơn nữa độ hảo cảm đạt tới một mức độ nhất định thì rất khó tăng lên.

Muốn tăng lên nữa vậy thì đụng chạm thân thể là một cách hiệu quả, hoặc là trợ giúp kịp thời, đưa than ngày sưởi ấm, có mặt những lúc đối phương gặp khó khăn nhất, thậm chí ơn cứu mạng loại kia.

Cho nên khi Trần Long đang định chạy lên muốn 'xin phép' Kiều Linh cho mình được ngủ với bạn thân, Hoàng Yến liền đưa tay bắt lại tay hắn.

"Anh đúng là một fuc.boy chính hiệu!"

Càu nhàu một câu như vậy, Hoàng Yến nhắm mắt một bộ tùy ý hắn làm bậy.

Mà Trần Long thấy vậy cũng không khách sáo, Hoàng Yến là mặc váy ngắn cho nên Trần Long có rất nhiều không gian thao tác.

Hắn dùng tay cầm chặt đã dựng đứng thằng nhỏ đi cọ cọ vào đùi của Yến.

Từng cơn khoái cảm ập đến làm cho Trần Long đôi mắt huyết hồng, miệng thở hồng hộc.

"Ưm.."

Hoàng Yến sảng khoái đến mức rên ra tiếng, có điều Trần Long nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại.

"Nói nhỏ thôi, kẻo làm Kiều Linh tỉnh!"

"Sao? Sợ rồi!"

"Không hề! Anh chỉ muốn giữ lại thêm một chút kích thích mà thôi!"

Hoàng Yến nghe vậy không khỏi trừng mắt.

"Làm sao khi xưa không nhận ra anh là người xấu như vậy?"

"Anh cũng là đàn ông, chỉ có điều, những việc mà đàn ông khác không dám làm, anh dám!"

Hoàng Yến cùng Trần Long hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rất lâu, Hoàng Yến có chút chịu không nổi, lý trí cuối cùng làm cô buột miệng một câu:

"Nhưng mà em đã có bạn trai!"

"Có bạn trai càng tốt! Anh thích nhất là những cô gái đã có bạn trai." Trần Long không cần suy nghĩ liền nói ra lời trong lòng.

Phốc...

"Nhưng mà em đã nói với bạn trai mình là còn lần đầu!"

"Vậy thì em nói chơi thể thao bị rách!"

Phốc...

Đây là tiếng người sao?

"Sau này anh mà dám đối xử tệ bạc....em.. Em giết anh!"

Như nhận được tín hiệu, Trần Long vội vàng đem Hoàng Yến đè dưới thân, thằng nhỏ cũng tìm đúng nơi chuẩn bị xông vào!

Trần Long nhấn eo một cái, Hoàng Yến cơ hồ là ngay lập tức cong người chồm lên, hé miệng cắn một cái thật mạnh vào ngực Trần Long.

Ư.. Ư...ưm...

Trần Long bị cắn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

Trần Long hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy trên ngực mình trái phải cân đối hai bộ dấu răng, hắn hết sức im lặng.

Không hổ là bạn thân, ngay cả cách kìm nén đều giống nhau như vậy.

"Em là chó sao? Mau nhả ra!"

Hoàng Yến vung tay đấm bịch vào Trần Long một cái.

"Anh mới là chó!"

"Phải! Phải! Anh là chó đực, em là chó cái... Em là con chó nhỏ của anh."

Phốc...

Hoàng Yến trợn mắt, cô vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có người tự nhận mình là chó.

Lúc này, Trần Long đem con chim nhuốm máu rút ra, vung tay vỗ mạnh vào cái mông của Yến một cái.

"Làm gì? Anh muốn gây sự đúng không?" Yến cơ hồ là gắt lên.

Trần Long mỉm cười:

"Đều nói là chó vậy thì chơi kiểu chó đi! Chúng ta đổi tư thế à!"

Phốc...

Gặp ngươi buộc tóc hai bím liền sớm tưởng tượng xong nên chơi ngươi tư thế nào rồi.. Hắc, hắc..
Chương trước Chương tiếp
Loading...