Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 18: Giao Chiến



Quán quân chạy điền kinh năm mươi mét, quán quân vượt chướng ngại vật, kiện tướng chạy nhanh một trăm mét…

Từng thời khắc huy hoàng hóa thành từng tờ giấy khen, nhưng bây giờ chúng đều bị tống vào một góc xó xỉnh nào đó trong thùng.

Bàn về sức bật trong nháy mắt, không ai sánh bằng.

Bàn về sức chịu đựng, khụ, hay là thôi đi

Lăng Tiêu chống hông đi cà nhắc, phổi giống như một mồi lửa, mỗi lần hắn hít vào một hơi chẳng khác nào thiêu đốt cả nội tạng.

Không thể không thừa nhận mình già rồi!

Nhớ năm đó chạy đua một ngàn mét, tốt xấu gì hắn cũng chống đỡ chạy hết toàn bộ hành trình, lúc ấy đội cổ động viên còn hoan hô ôm Lăng Tiêu còn lại nửa cái mạng.

“Lăng Tiêu! Có tiến bộ nha!”

“Chúc mừng cậu! Lại lên hạng rồi!”

“Mặc dù vẫn còn đếm ngược, cơ mà không sao, thời gian lần này rút ngắn hơn lần trước mấy phút, tiến bộ rất lớn!”

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Lăng Tiêu với biết bao hi vọng được một đám em gái cổ động viên truy đuổi phía sau, nếu như thế, chết cũng đáng…

Tôi ngược fan hâm mộ trăm ngàn lần, fan hâm mộ đợi tôi như mối tình đầu, nhiệt tình như mưa dù mưa đá có rơi cũng không làm giảm sự nhiệt tình của bọn họ, bọn họ mở hết tốc lực, phát huy hết khả năng tốc độ của một người bình thường, Lăng Tiêu đã cảm giác được hơi thở lạnh lẽo bay tới phía sau, tới gần! Tới gần! Hơi thở của bọn họ đã ngay sát phía sau!

Ngay lúc chuẩn bị nghênh đón một cái ôm nồng nhiệt, cơ thể của đám fan hâm mộ đột nhiên thay đổi, chạy về một hướng cách xa Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu vịn tường, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, chợt một tiếng nổ lớn trả lời hắn, giữa mặt đất nổ tung bụi bay mịt mù, cuối cùng Super Mario Âu Dương Huy cũng đào thông đường ống đến với công chúa bị nhốt trong ngục…

Đám fan hâm mộ bị sức mạnh to lớn hấp dẫn như thiêu thân lao vào lửa, tất nhiên kết quả là bị sức mạnh thiêu cháy bốc hơi sạch sẽ, cơ thể anh chàng Mario đẹp trai run lên, y nhìn quanh một vòng, trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, duy chỉ có Lăng Tiêu tỏa ra ánh sáng nhấp nháy như đom đóm trông vô cùng bắt mắt, cho dù cố gắng làm giảm sự tồn tại nhưng Bùa Hộ Thân phát sáng cộng bới dáng người xốc xếch trong gió, hơi thở thở dốc đều bán đứng hắn…

“Lăng Tiêu!” Âu Dương Huy vừa mừng vừa sợ.

Cục bột lớn và fan hâm mộ chia ra chạy về phía hai người bọn họ.

“Đại sư! Cẩn thận phía sau!” Lăng Tiêu nắm tảng đá vận sức ném thật mạnh, không ngoài dự đoán tảng đá xuyên qua đám fan hâm mộ, tai bay vạ gió đánh lên cục bột trắng.

A… A Hả?! Hình như vừa rồi hắn nghe thấy một tiếng bốp… Tảng đá có thể đập trúng cục bột trắng?

Lúc Lăng Tiêu đang khổ sở suy nghĩ thì Âu Dương Huy đã vung tay quăn lá bùa ra, lá bùa vừa đụng vào đám fan hâm mộ nằm rạp trên mặt đất liền tự bốc chạy mà không cần châm lửa, mồi lửa nhanh chóng biến thành một biển lửa. Trong đám cháy, lỗ rách bị hồn thể bổ khuyết, chớp mắt đã khôi phục thành mặt đất hoàn chỉnh.

Đối với việc tu bổ công trình, không thể bỏ qua công lao của cục bột trắng.

“Lăng Tiêu, thứ kia là cái gì?” Âu Dương Huy vội vã vọt tới bên cạnh Lăng Tiêu, “Nhìn qua giống như một đám du hồn tụ tập lại?”

Cục bột trắng rất phối hợp với lời nói của Âu Dương Huy, nó bắt đầu vặn vẹo biến hóa, biến thành một con thú có hình dạng quái dị, con thú đặt chân xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, lương thực đã đến bên miệng lại nhiều lần trốn thoát được khiến nó cảm thấy vô cùng tức giận, hiện tại hai mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm lương thực, nó tuyệt đối không để bọn họ trốn thoát, vì thế nó sải bốn chân ra đánh về phía bọn họ.

Lăng Tiêu định thử nghiệm một chút, thế là hắn lại ném thêm một cục đá tới, quả nhiên tảng đá xuyên qua người con thú, đánh vào cục bột trắng rồi bắn ngược trở về rơi xuống đất.

Âu Dương Huy gấp gáp cản Lăng Tiêu định gây sự tiếp, y rút ra mấy lá bùa đánh tới.

Lá bùa đụng phải thú lớn lập tức phát nổ, tiếng phá hủy vang lên liên tiếp trong bụi mù dày đặc, sau đó trong nháy mắt, một móng vuốt cực lớn xuyên qua sương mù phóng tới trước mặt, trong lúc nguy cấp Lăng Tiêu lập tức kích phát sức mạnh tiềm ẩn, kéo Âu Dương Huy cùng né tránh tiến vào trong lối rẽ nhỏ hẹp, hai người cắm đầu chạy thẳng. Thấy thế, con thú khổng lồ hóa thành từ sương mù lập tức phân ra một phần sương mù cũng chui vào lối rẽ đuổi theo sát bọn họ.

Âu Dương Huy hơi vung tay, mấy đồng tiền bay lên như tiêu Thiên Nữ Tán Hoa đánh tới, chúng xuyên qua sương mù như từng viên đạn nhỏ, tạo thành mấy cái lỗ thủng lớn nhỏ trên luồn sương mù.

Dù sao đây cũng chỉ là mấy đồng tiền xu bình thường, sức mạnh chênh lệch rất lớn so với ông già mù, Âu Dương Huy nhìn mấy đồng tiền không còn thừa lại bao nhiêu, y siết chặt nắm tay, đang muốn liều mình một phen thì bị Lăng Tiêu kịp thời ngăn lại.

“Đại… Hộc hộc… Sư… Ném… Cục… bột… trắng… Đá có thể… đập… trúng nó…”

Âu Dương Huy chợt hiểu ra, cục bột trắng nhìn giống sương mù kia nhưng thật ra nó chính là thực thể!

“Đại sư… Đường này… Hình vòng cung… Có thể… Hộc… Khụ khụ…”

“Vòng quanh nhà đá nửa vòng?”

Lăng Tiêu thở dốc nói không ra lời, vì để biếu đạt sự khen thưởng sâu sắc đối với trí thông minh của đại sư, hắn chỉ có thể bật ngón cái.

Tất cả tai hoạ đều bắt nguồn từ cụ bột mì kia, chỉ cần xử lý nó, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc?

Chờ khi hai người dính đầy bụi đất chạy ra khỏi thông đạo, Âu Dương Huy định liều chết ném bom nguyên tử thì bị một màn trước mắt dọa cho cả bọn sợ ngây người!

Nữ du hồn thừa cơ hội quái thú bị dẫn ra, cô không quan tâm đám fan hâm mộ ngăn cản lập tức lao về phía cục bột trắng, điên cuồng xé toạt nó.

Từng cụm từng cụm sương mù bị cấu xé đến ko còn một mảnh, cục bột trắng vô cùng đau đớn, dù nó có cố gắng chữa trị nhanh đến thế nào vẫn không đuổi kịp tốc độ xé xác của nữ du hồn.

Lăng Tiêu không hiểu chuyện gì xảy ra: “Hình như cô ta đang tìm thứ gì đó?”

Mặc kệ mục đích của cô ta là gì, có người hỗ trợ dĩ nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Âu Dương Huy quay đầu nhìn, con quái thú thấy cục bột trắng gặp nguy hiểm cũng điên cuồn muốn lao lên bảo vệ nó.

Bình thường sương mù sẽ xuyên tường độn thổ, thế nhưng ngay lúc lửa cháy đến nơi tại sao lại rẽ ngoặt chạy qua thông đạo đi đường vòng?

Liếc nhìn một ít gạch vụn trên tường, quả nhiên, trên vách thông đạo có khắc một vài chú văn quỷ dị.

Âu Dương Huy nắm vuốt đồng “bom nguyên tử”, cẩn thận suy nghĩ nói: “Lăng Tiêu, chúng ta mau ngăn nó lại, đừng để nó chạy đến đây!”

Nếu quái thú chạy đến, chắc chắn nữ du hồn không phải đối thủ của nó!

Âu Dương Huy chặn lối ra, vận hết sức ném mạnh đồng tiền mà ông già mù cho y, đồng tiền ma sát với không khí sinh ra từng tia lửa nhỏ xuyên thấu quái vật trong nháy mắt, đồng thời sương mù vỡ tan xung quanh đồng tiền cũng bắt đầu bốc khói, quái vật gầm thét, kéo lê cơ thể không trọn vẹn há miệng muốn táp Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy còn dư ba đồng tiền, ngay lúc y định vận sức tấn công lần nữa bỗng cảm thấy cả người chết lặng không còn sức, đồng tiền leng keng leng keng rớt xuống đất, chẳng biết từ lúc nào một tên fan hâm mộ nam đeo kính nằm sấp trên người Âu Dương Huy, trên môi còn lén lút cười trộm.

Đệt! Ngay lúc quan trọng mà còn nhảy ra một tên Trình Giảo Kim!

Buồn bực nhất chính là, đây là gã đeo kính bị bạn gái băm thây!

Gã bị vô thường câu một phần, phần còn lại vẫn còn ở đây!

Mẹ nó, nếu biết có ngày hôm nay y đã sớm trợ giúp quan viên Âm Phủ thu hồn vô điều kiện…

Âu Dương Huy lo lắng, đúng lúc này một trận cuồng phong đánh tới, y ngẩng đầu vừa lúc nghênh đón một cái miệng thú khổng lồ lao tới.

Nguy hiểm gần ngay trong gang tấc!

Không kịp rồi!

Một tiếng keng giòn vang vang lên, một đồng tiền bị bọc trong lửa xé gió ghé sát bả vai Âu Dương Huy bay tới, mang theo chấn động khiến gã đeo kính tan thành mây khói, đồng tiền cực kỳ chuẩn xác xuyên qua hốc mắt quái vật, khuấy thành một cái động thật lớn.

Thật không hổ danh là đồng tiền ver. bom nguyên tử, hàng của ông già mù quả nhiên chất lượng!

Ánh lửa văng khắp nơi, quái thú còn lại nửa người không chống đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp này, nó kêu thảm tiêu tán bay đi.

Sau khi Lăng Tiêu ném Bùa Hộ Thân ra thì nhanh chóng chạy tới trước mặt Âu Dương Huy cả người chết lặng.

Bị du hồn đụng qua dường như cơ thể càng lạnh hơn.

Lăng Tiêu vội vàng xoa xoa tay Âu Dương Huy: “Đại sư, có ấm lên chút nào không?”

Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ nơi làn da đụng chạm Âu Dương Huy đỏ mặt tránh thoát, y nhặt đồng tiền rơi xuống đất lên, phóng tầm mắt nhìn ra xa, quả bom nguyên tử Lăng Tiêu ném ra đã sớm tiêu hao hết năng lượng, nó hóa thành bụi tiêu tán trong không khí.

Âu Dương Huy không nhịn được trách cứ: “Sao cậu ném Bùa Hộ Thân đi?!”

Dùng một đồng thiếu một đồng, còn lại ba đồng không biết có đủ dùng để đánh BOSS hay không!

Âu Dương Huy đang khó chịu chợt nghe Lăng Tiêu nói khẽ: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Y nâng mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lăng Tiêu.

Hắc vô thường rất sát phong cảnh bay ra, cố ý hứ một tiếng, không nhìn hai người bị dọa sợ, anh ta lấy bàn chiêu hồn ra quấn lên cục bột trắng không còn thừa lại bao nhiêu.

Bạch vô thường cũng bay ra, lúc đầu thể tích cục bột quá lớn, bọn họ đau đầu không biết nên phân giải thế nào, không ngờ nữ du hồn xuất hiện, cô như một con sư tử cái, cực kỳ tập trung nhìn phía trước mà không hề hay biết bàn tay mình xuyên qua nó, du hồn không có thực thể, chỉ cần không bị phanh thây mà chết, gãy tay gãy chân thì tiết kiệm chút thời gian tu bổ là có thể khôi phục, nhưng nếu kỹ thuật hướng dẫn khuyết thiếu mà còn cử động mù quáng sẽ gây bất lợi cho việc thu hồi hồn thể, vì thế Bạch vô thường nói với nữ du hồn nói: “Cô đang tìm gì thế?”

Nữ du hồn không để ý tới cậu.

“Cô đang tìm con đúng không?”

Nữ du hồn ngẩn người, nhìn về phía Bạch vô thường.

“Con trai đúng không?”

Gật đầu.

“Khoảng chừng ba tuổi?”

Gật đầu.

Hắc vô thường chen vào nói: “Thích chơi bi?”

Con ngươi ảm đạm của nữ du hồn đột nhiên sáng lên: “Cậu nhìn thấy thằng bé?”

Bạch vô thường gật đầu: “Nó được tôi siêu độ rồi, nhìn thời gian hẳn là đã đi đầu thai làm người.”

Rốt cuộc sư tử cái cũng ngừng lại.

Hắc vô thường chen vào nói: “Nó lên đường từ sớm rồi.”

Đầu thai, đầu thai làm người, là hạnh phúc xa vời mà đám cô hồn dã quỷ không dám hi vọng.

Ở một thành phố xa xôi, một người phụ nữ trẻ tuổi vừa cầm đơn xét nghiệm vừa vuốt ve cái bụng của mình mỉm cười.

Hiện tại vẫn chưa nhìn ra nhưng chờ qua một thời gian nữa bụng sẽ to tròn rõ ràng hơn.

Còn đối với đứa bé kia, một cuộc sống mới sắp bắt đầu!

Một giọt nước mắt rơi xuống, một giọt lại một giọt, chỉ chốc lát sau cả gương mặt nữ du hồn đã thấm đẫm nước mắt, cô vừa gạt nước mắt vừa ấp úng nói: “Cảm ơn hai người… Cảm ơn hai người rất nhiều…”

Đứa trẻ đó chính là cả thế giới của cô.

Nơi này không còn đứa trẻ đó nữa, vậy cô cũng không còn gì lưu luyến.

Cơ thể dần dần mờ nhạt, nữ du hồn từ từ biến mất.

Âu Dương Huy nghi ngờ: “Sao cô ấy không bị hấp thu?”

Bạch vô thường thì thầm đáp: “Cô ấy tự sát.”

Hắc vô thường bổ sung: “Cô ta chết ở nơi khác.”

Cô ta không chết ở ngoại thành nên cục bột trắng không tiếp nhận cô.

Đứa nhỏ bị cha mình giết, cô đơn quanh quẩn trong căn phòng cho thuê, người phụ nữ tìm tới, lúc còn sống cô không có thời gian chăm sóc nó, vậy sau khi chết hẳn là có thể bù đắp.

Nếu đứa bé thành cô hồn dã quỷ, người mẹ cũng sẽ bồi nó đến cùng.

Thời cơ bất ngờ sinh ra này chính là loại không thể đoán trước được tương lai.

Ngay cả cục bột mì vẫn luôn ẩn núp cũng không ngờ tình huống ngoài ý muốn này lại xảy ra.

Cục bột mì tiêu hao hơn phân nửa, bàn chiêu hồn hơi quấn lên mang một mảnh hồn đi, Hắc vô thường mở bình Ngọc Tịnh, nhốt du hồn vừa bắt được vào trong.

Nữ du hồn rời đi, Bạch vô thường cũng không cần cố kỵ nữa, cậu quyết đoán vung Khốn Tiên Tác ra, lại cuốn đi một mảnh hồn.

Cục bột trắng từ từ mỏng đi, bóng người bên trong nó như ẩn như hiện.

Cảm giác được nguy hiểm, người kia khoát tay, một cái vuốt rồng hàng thật giá thật phá tan cục bột đánh úp về phía Hắc Bạch Vô Thường.

Hắc vô thường vô thức cản trước mặt Bạch vô thường, anh ta lật tay một cái, bàn chiêu hồn lập tức quấn lên vuốt rồng siết chặt lấy nhưng lại bị xé thành vải rách bay tứ tán.

Vải rách tung bay kịp thời bao quanh Hắc Bạch Vô Thường, tạo thành một cái lưới phòng ngự.

Nhưng chỉ có lưới phòng ngự vẫn chưa đủ, sức mạnh của tên ngốc này quá lớn không ai cản nổi.

Hắc vô thường kéo Bạch vô thường bay xuyên tường.

Lăng Tiêu cũng phản ứng nhanh, kéo đại sư hư nhược vào trong ngực, hắn đạp chân một cái, nhanh chóng tránh khỏi.

Vuốt rồng đập nát tường, trong bụi mù trên móng vuốt rụt về có troe một ít vải rách.

Là mảnh áo choàng đen của Hắc vô thường.

Người đứng trong cục bột trắng cười lạnh một tiếng, một cái đuôi mang theo móc câu duỗi ra, đâm thẳng vào mặt tường.

Hắc Bạch Vô Thường bị sức mạnh khổng lồ chèn ép, miễn cưỡng hiện thân nhưng một giây sau cơ thể lóe lên lại chui vào bức tường.

Bọn họ đang tìm cơ hội.

Đáng nhẽ thứ bọn họ đối phó không phải nó mà là đám du hồn tập hợp lại thành cục bột mì.

Chỉ là bọn họ không ngờ, có một người bên trong cục bột được đám du hồn tập hợp bao lấy.

Có sức mạnh như thế lại còn được cục bột bao lấy.

Nhờ được hồn thể bọc lấy nên không ai cảm ứng được sự tồn tại của tên này.

Tên khốn kiếp kia cố ý che giấu như vật chẳng lẽ là vì tránh né ai đó?

Thừa dịp bên kia một bên đánh một bên trốn, Âu Dương Huy lén lút quan sát móng vuốt với cái đuôi.

Sao y có cảm giác càng nhìn càng quen mắt?

“Đại sư, đây không phải của con quái thú kia sao? Cậu nhìn vuốt với móc trên đuôi nó xem, giống hệt nhau.”

Âu Dương Huy nắm vuốt đồng tiền, gật đầu: “Có lẽ là chân thân.”

Sương mù hư hóa từng suýt chút nữa đã bức bọn họ đến đường cùng, thậm chí còn đánh tay đôi với lão Diêm vương, vậy nếu là chân thân thì sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào!

Người kia không rảnh chơi trốn tìm cùng Hắc Bạch Vô Thường, hắn xé mở cục bột mì lớn như phá kén chui ra ngoài, một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp thời cổ đại hiện thân, một cái tay dị dạng hóa thành vuốt rồng to lớn, phía sau còn mọc ra một cái đuôi, nhìn đảo qua một lượt có thể thấy người anh em này COSPLAY rất có đầu tư…

Lăng Tiêu dìu Âu Dương Huy lén lút trốn vào trong thông đạo, thông đạo chật hẹp, hắn có thể nhìn thấy người anh em mặc giáp này không chen vừa.

Nhưng vốn người anh em kia không xem bọn họ trong mắt, hắn hét to một tiếng, gió bụi đột nhiên nổi lên, gạch đá nổ tung toé, trong sương mù, một con quái thú khổng lồ dần dần thành hình.

Như rồng, xương cốt lởm chởm, ánh sáng mờ mịt.

Nó quay đầu, táp một cái về phía mặt tường.

Một tiếng dành vang thật lớn, mùi máu tươi nhàn nhạt xen lẫn trong bụi mù, Bạch vô thường che lấy cánh tay bị thương hiện thân.

Hắc vô thường tiến tới một bước vươn tay, giúp Bạch vô thường đón đỡ móng vuốt khổng lồ vung xuống.

Cánh tay không thể chịu nổi sức mạnh chèn ép tới nên bị gãy lần nữa, bàn chiêu hồn kịp thời quấn lên cố định cánh tay bị gãy.

Khốn Tiên Tác gánh chịu cơn thịnh nộ của Bạch vô thường cuốn chặt lấy quái vật. Nó dừng một chút, khó chịu uốn éo cơ thế, càng giãy dụa, Khốn Tiên Tác càng trói chặt nhưng chỉ trói thì không thể làm nó bị thương.

Lớp vảy cứng rắn bẩm sinh đã giúp nó có được lớp phòng thủ tường đồng vách sắt.

Bị trói, nó nổi giận, sự tức giận chuyện thành nhiệt khí bốc hơi ra tù cơ thể nó, nhiệt độ truyền tới gần Bạch vô thường gần như muốn cậu bốc cháy.

Một tiếng keng giòn vang, một đồng tiền xuyên qua ngọn lửa bay tới, quái vật xoay người né tránh, đồng tiền cũng đuổi sát phía sau, đồng tiền cứng như thép chịu xung kích với thứ kia lập tức nổ tung toé, để lộ ra lớp thịt mềm bị che giấu dưới đáy.

Nó bị đau, kêu thảm quay người, Âu Dương Huy đánh lén thành công đang bị Lăng Tiêu nắm tay chạy sâu vào thông đạo.

Đồng tiền khiến nó bị thương, đồng thời cũng làm gãy Khốn Tiên Tác.

Hắc vô thường thừa cơ hội chạy sang kéo Bạch vô thường né tránh cái đuôi quất tới.

Cục bột lớn bị nhiệt độ cao thiêu đốt dần dần sụp đổ, sinh vật có hình dạng kì dị từ bỏ lớp phòng hộ, quyết tâm chiến đấu một trận.

Tu dưỡng nhiều năm như vậy, cũng nên hoạt động một chút!

Hắc Bạch Vô Thường bất quá chỉ là tiểu quỷ hồn, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết, chỉ cần dùng đồng tiền của ông cụ kia xử lý là được!

Nó lao về phía thông đạo, cơ thể to lớn chắn ngay cửa hang, chỉ thấy thoắt một cái cơ thể nó hóa thành người trong chớp mắt, tay vừa phất lên, từng chiếc giáo dài phát ra ánh sáng xanh bắn ra bốn phía vọt vào trong thông đạo.

Nghe thấy tiếng bước chân theo sát phía sau bọn họ liền biết xe tăng cổ đại đến rồi!

Không có cách nào quay đầu mà chỉ có thể tiến về phía trước, Âu Dương Huy chạy trốn cùng Lăng Tiêu gấp đến nỗi trái tim gần như muốn rớt ra ngoài.

Gần đến lối ra, Âu Dương Huy quay người, tiếng bước chân đến gần, xe tăng xuất hiện!

Âu Dương Huy vung tay, bắn ra một đồng tiền một lần nữa.

Trong lối đi nhỏ hẹp không có cách nào trốn tránh, người đàn ông mặc giáp mở kết giới, kết giới đối mặt với sức mạnh khổng lồ chỉ có thể chống đỡ phần lớn sức mạnh, không tới mấy giây quả nhiên kết giới vỡ vụn, người đàn ông này cũng là một tên cao to, hắn tức giận gầm lên thản nhiên đón lấy một kích chí mạng, áo giáp trước ngực vỡ nát, đồng tiền thiêu đốt tạo thành một vết lõm thật sâu trong cơ thể, nhiệt độ tỏa ra nướng cháy đen phần thịt dính xung quanh nó.

Hắn dám đỡ đòn chí mạng vì hắn nhìn thấy đồng tiền trong tay Âu Dương Huy chỉ còn hai đồng, sau khi bắn ra một đồng Âu Dương Huy liếc nhìn Lăng Tiêu, y chợt sinh ra do dự trong chốc lát.

Âu Dương Huy đã từng khờ dại có một ý tưởng, có lẽ vẫn còn những cách khác có thể khống chế người đàn ông mặc giáp.

Đồng tiền mà ông già mù cho bọn họ rất quý, chỉ còn lại một đồng, y không nỡ dùng.

Y muốn giữ lại làm Bùa Hộ Thân cho Lăng Tiêu.

Bất tri bất giác trong lòng y nổi lên cảm giác sám hối, xem như trả nợ cho Lăng Tiêu.

Tốc độ của người đàn ông mặc giáp nhanh đến kinh người, hắn nhấc tay, từng chiếc giáo dài màu xanh như tên rời cung, xé gió đâm về phía Âu Dương Huy

Dưới tình thế cấp bách Lăng Tiêu giơ đồng tiền lên vội vàng ném một cái, đồng tiền vừa lúc đối đầu với mũi giáo, sau khi phá vỡ mũi giáo dài uy lực của đồng tiền vẫn không giảm mà tiếp tục xé gió lao về phía người đàn ông mặc giáp.

Người đàn ông mặc giáp đánh cuợc với sự do dự của Âu Dương Huy nhưng hắn không ngờ Lăng Tiêu dám hành động, hắn khó khăn né tránh, đồng tiền sượt qua sát bả vai, một tiếng ầm vang lên, bức tường đá phía sau người đàn ông mặc giáp nổ thành một cái lỗ thật lớn.

Người đàn ông mặc giáp sờ vết thương trên bả vai, lúc hắn ngẩng đầu bên môi câu lên một nụ cười mang hàm ý nhất định phải có được.

Sức mạnh mênh mông như biển đã dùng hết, không có đồng tiền, bọn họ cũng chỉ là người bình thường thôi!

Người đàn ông mặc giáp đi từng bước tới gần, Âu Dương Huy năm stay Lăng Tiêu lùi lại từng bước.

Tình hình hết sức căng thẳng.

Bạch vô thường hiện thân, bảo hộ trước mặt hai người, quát: “Đi mau!”

“Đi?” Người đàn ông mặc giáp cười lạnh, hắn phất tay, một thanh giáo dài nhắm ngay Bạch vô thường, “Các người cảm thấy mình có thể trốn được sao?”

Hắc vô thường hiện thân, lén lút bảo hộ Bạch vô thường ở phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mặc giáp.

Người đàn ông mặc giáp quái dị VS quan viên cao cấp của Âm Phủ.

Đây không phải là trận PK mà nhân loại có thể nhúng tay vào!

Âu Dương Huy cắn răng, nắm tay Lăng Tiêu cùng tìm lối thoát, vừa mới phóng ra mấy bước lại bộp một tiếng quỳ xuống hai đầu gối chạm đất

Mấy thứ màu trắng hình người như ẩn như hiện ôm lấy Âu Dương Huy, thậm chí còn đưa tay mò về phía Lăng Tiêu.

Âu Dương Huy tức giận móc bùa ra đập thẳng vào mặt đám du hồn.

Du hồn bị lá bùa thiêu đốt, đau đớn kêu lên thảm thiết, biểu cảm trên mặt tỏ rõ sợ hãi nhưng cơ thể lại trái lương tâm ôm chặt không buông, mãi đến khi bị thiêu đốt không còn gì nhưng vẫn lưu lại oán niệm lưỡng lự bay xung quanh.

Cục bột lớn bị khuyết không đầy đủ nhưng một phần bộ phận còn lại vẫn rất lớn, nó không ngừng tiếp tục phân tách ra sương mù hình người.

Một đàn fan hâm mộ lao lên như sóng lớn, nếu cứ tiếp tục để vậy chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng!

Lòng Âu Dương Huy như lửa đốt lục túi, vì ra ngoài vội vàng nên ngay cả kiếm gỗ đào với xâu tiền đều không mang theo, số lượng du hồn quá lớn, y đành phải móc ra nghệ thuật kết tinh duy nhất.

Một lá bùa hỏng, là tờ bùa tốn rất nhiều thời gian để vẽ lại phù văn nhưng bị hỏng một nửa.

Âu Dương Huy niệm chú, lá bùa không lửa tự đốt, hơi khói tung bay giữa không trung, vặn vẹo tạo thành hình chú văn bay tới chỗ cục bột mì.

Mất dê mới lo sửa lchuồng, đàn dê chạy trốn bị Âu Dương Huy bùa dùng xử lý, hơi khói trở thành bức tường trong suốt, vòng quanh bầy dê mẹ dê con bao lấy.

Thật không hổ danh là phù văn cao cấp, dùng một lần đã thấy hiệu quả!

Còn lại dẫn hồn thu hồn gì đó là chuyện của quan viên Âm Phủ!

Cố lên nha, team vô thường! Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi!

Âu Dương Huy mang theo Lăng Tiêu che giấu công lao của mình, lén lút tiếp tục tìm lối thoát.

Tình hình chiến đấu bên kia vô cùng kịch liệt, Hắc Bạch Vô Thường đang dây dưa chiến đấu với người đàn ông mặc giáp kia, bàn chiêu hồn ngưng kết thành kiếm khí màu đen trong tay Hắc vô thường, Khốn Tiên Tác thì như mạng nhện dày đặc xen kẽ trong đường hầm.

Hắc Bạch Vô Thường đều động sát cơ.

Người đàn ông mặc giáp khua chiếc giáo dài nhanh như chớp đâm tới, Hắc vô thường nhấc kiếm, thương kiếm va chạm tạo ra từng tia lửa nhỏ, rải rác xung quanh Khốn Tiên Tác đang nhanh chóng biến thành hình lưỡi đao, vô số lưỡi dao cắt xuống, trên áo giáp của người đàn ông mặc giáp bắt đầu xuất hiện khe hở.

Dường như tình hình chiến đấu bắt đầu chuyển biến nhưng mà người đàn ông mặc giáp sao lại có thể e ngại bỏ qua, hắn nổi giận gầm lên hóa thân thành quái vật khổng lồ nhưng đáng tiếc thể tích quá lớn, bị phù văn trong lối nhỏ trói buộc, bị không gian chật hẹp bao lấy.

Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ cần rướn cổ lên dùng đầu húc một cái, Khốn Tiên Tác bị sừng nhọn cắt đứt, sau đó nó há miệng, từng chiếc răng nhọn như bụi gai cắn kiếm khí màu đen, kiếm gãy, biến thành vải rách phiêu tán.

Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng rút lui, bàn chiêu hồn vỡ vụn quấn quanh hóa thành lưới phòng ngự một lần nữa.

Quái vật cười to, thu nhỏ khôi phục lại hình người, hắn nâng thương, thế như chẻ tre xông vào lối đi nhỏ hẹp.

Rời khỏi thông đạo đầy phù văn, trở lại thạch thất trống trải, hắn lại có thể biến thân dùng giáo dài, có thể điều khiển thể tích lớn nhỏ, cộng thêm đầu và đuôi khổng lồ không khác gì mở ra hình thức hack.

Tình thế rất nghiêm trọng!

Người đàn ông mặc giáp nâng giáo chuẩn bị ra chiêu chợt cổ hắn đau xót, hóa ra là một đoạn Khốn Tiên Tác còn lưu lại trong lối đi nhỏ dính lên cổ, hắn lại cẩn thận quan sát thì phát hiện ngay cả cánh tay, thân đều quấn một đoạn Khốn Tiên Tác.

Tơ nhện đáng ghét!

“Ông cho rằng Khốn Tiên Tác đơn giản chỉ là một sợi dây thôi sao?” Bạch vô thường cười lạnh, vươn tay nắm một cái giữa hư không, tơ mỏng quấn lấy người đàn ông mặc giáp lập tức xâu chuỗi thành một tấm lưới trong nháy mắt, càng co càng chặt, trói người đàn ông mặc giáp đến không thể động đậy.

Hắc vô thường xoay tay, vải rách phiêu tán lập tức hóa thành lưỡi đao sắc bén vòng quanh cổ người đàn ông mặc giáp.

Kết quả quá rõ ràng, nhất kích tất sát

Hắc Bạch Vô Thường giỏi về quan sát và chờ đợi, chờ đợi người đàn ông mặc giáp trả giá cho sự ngạo mạng của mình.

Âu Dương Huy đang nhìn tới thất thần, Lăng Tiêu chợt đẩy đẩy y: “Nhìn, có người trong thông đạo.”

Chẳng biết từ lúc nào, có một người lặng lẽ đứng trong bóng tối ngay trong thông đạo.

Bạch vô thường tập trung khống chế Khốn Tiên Tác, tầm nhìn bị người đàn ông mặc giáp cản trở không nhìn thấy, nhưng Hắc vô thường lại phát hiện.

Đáng tiếc Hắc vô thường phát hiện quá trễ, mắt thấy dây lưỡi đao sắp chém xuống người đàn ông mặc giáp, một ánh sáng đỏ rực chợt lóe lên.

Người đàn ông mặc giáp cảm nhận được sức mạnh quen thuộc lập tức liều mạng trốn tránh, cơ thể hắn lóe lên sau đó biến mất để trống ra một vị trí, ánh sáng đỏ theo quán trính lau thẳng về phía Bạch vô thường.

Bàn chiêu hồn hóa thành tấm lưới đen nhưng không ngăn nổi uy lực của ánh sáng đỏ, Hắc vô thường ngăn trước người Bạch vô thường, giúp cậu đỡ một kích chí mạng.

Không thể không công nhận sức mạnh của Đao Minh Hồng, trảm hồn, hồn nát.

Hết thảy phát sinh trong thời gian cực ngắn, Bạch vô thường trơ mắt nhìn Hắc vô thường bốc hơi biến mất.

Dưới sức mạnh của Đao Trảm Hồn. Hắc vô thường hồn phi phách tán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...