Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

Chương 20: Nguyên Nhân



Date: 07/11/2020Author: Khoai Tây2 Comments

Nguyên nhân

“Tiểu Huy, cậu nhìn này.” Một con chim nhỏ được bện từ cỏ đưa tới.

Lăng Tiêu nhận lấy, cảm thán từ tận đáy lòng: “Oa, giống thật đó!” Hắn quay đầu nhìn tác phẩm của mình, hầy, rốt cuộc phải dùng dũng khí lớn cỡ nào mới có thể tạo ra thứ đồ chơi trông y hệt cứt chó như thế chứ.

“Chỗ này, phải xoay hướng khác.” Thằng nhóc cầm lấy đống cứt chó làm từ lá mây tre, loay hoay một hồi, bùm, một chú chim nhỏ sống động như thật ra đời.

Cùng là hai cánh tay nhưng thứ làm ra lại khác một trời một vực là sao!

“Thôi đi, cũng không khác gì thứ tôi vừa bện!” Lăng Tiêu nghe thấy tiếng cười khinh thường của mình.

Lăng Tiêu nghĩ nếu hắn có thể rời khỏi cơ thể này, việc đầu tiên hắn làm chính là dò xét xem rốt cuộc thằng nhãi “Tiểu Huy” này trông như thế nào.

Đối phương nghe thế cũng chỉ cười, kiên nhẫn bện từng cục cứt chó mây tre biến thành mấy chú chim nhỏ với đủ loại hình dáng.

“Cậu thích bện chim nhỏ nhỉ.” Lăng Tiêu cầm lấy một con nghiên cứu, kỳ thật cách bện rất đơn giản, chỉ là mấy cây cỏ tranh bẻ qua bẻ lại mà thôi, Lăng Tiêu là chuyên viên thiết kế, đối với kết cấu tạo hình vô cùng nhạy cảm, thứ này nhìn có vẻ phức tạp nhưng cách làm rất đơn giản, hắn chỉ cần liếc nhìn một cái là biết.

“Chim nhỏ biết bay, nó sẽ bay qua những dãy núi, bay thật xa thật xa.” Thằng nhóc chỉ phía trước, nơi có bầu trời xanh thẳm cùng dãy núi cao nguyên xa tít tắp.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đột nhiên biến hoá thay đổi thành một nhà hàng cao cấp, vừa lúc giấy tính tiền đưa tới trước mặt.

Lăng Tiêu hoảng hốt nhìn, một giây sau gào to bừng tỉnh từ trong mộng.

Âu Dương Huy nằm ngủ bên cạnh giật nảy mình, cũng ngồi bật dậy theo, tập trung đề phòng, y nhìn thấy người đàn ông mặc áo giáp vẫn im lặng ngồi ở một góc hẻo lánh, sau khi xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm mới nghi ngờ nhìn Lăng Tiêu: “Gặp ác mộng?”

Lăng Tiêu che lấy trái tim nhỏ yếu gật đầu, quả thật chuỗi số vô hạn trên giấy tính tiền doạ hắn sợ hết hồn.

Âu Dương Huy vừa tức vừa buồn cười, y liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi rạng sáng, vì thế y lại trùm thảm nằm xuống.

Lăng Tiêu đứng lên, mở đèn ngồi trước bàn sách, bật laptop vẽ vẽ.

“Lăng Tiêu?” Âu Dương Huy ù ù cạc cạc không hiểu hắn đang làm gì.

“Có linh cảm nên muốn họa ký một chút.”

Đèn bàn sáng lên bao lâu thì Âu Dương Huy tỉnh bấy lâu, cuối cùng, đèn bàn tắt, Lăng Tiêu sờ soạng quay lại nằm.

Âu Dương Huy cười nói: “Vẽ bản thảo thiết kế cho tôi à?”

Lăng Tiêu sững người, lúc này mới nhớ ra thân phận khác của Âu Dương Huy là khách hàng lớn của công ty, con bà nó! Xém chút nữa là hắn ném bản thiết kế dự án xuống biển Thái Bình Dương rồi!

“Chừng nào cậu làm xong?” Hơi thở của khách hàng lớn lượn lờ bên tai.

Lăng Tiêu trịnh trọng mặt đối mặt với khách hàng lớn, hẹn thề son sắt: “Cho tôi thêm vài ngày.”

Khách hàng lớn cười nói: “Vậy mấy ngày nữa cậu sẽ vẽ xong đúng không?”

“Có thể.”

“Còn nhớ chỗ nào cần sửa không?”

“Ừm…” Bản gốc đã bị đổi toàn bộ, tóm lại phải vẽ lại toàn bộ!

Trọng tâm câu chuyện bị chặt đứt, Âu Dương Huy nhếch miệng, cuối cùng hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn giấu trong lòng: “Vừa rồi cậu nằm mơ thấy gì?”

Lăng Tiêu im lặng trong chốc lát rồi trả lời: “Không có gì, chỉ nhìn thấy dãy số vô hạn trên hóa đơn tiền ăn mà thôi.”

“Ha ha, cái đó cũng dọa cậu được hả?”

“Tới mấy chục số không, rất rất rất dài.”

“Thật không?”

“Ừm…”

Trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy đối phương, hơi thở của Lăng Tiêu từ từ tiến tới gần Âu Dương Huy.

Ngay lúc môi hai người sắp đụng nhau, Âu Dương Huy là người sực tỉnh trước, y vội vàng nghiêng mặt.

Lúc này Lăng Tiêu mới lấy lại tinh thần, mặt mũi đỏ bừng rút vào trong thảm.

Bầu không khí xấu hổ khác thường, thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, nụ hôn đầu cũng đã dâng lên rồi thì còn sợ gì nữa? Chỉ là khi đó có lý do, vậy bây giờ thì sao?

Giống như bị phát hiện làm việc trái lương tâm, nhịp tim đập dồn dập.

Cứ thế Lăng Tiêu thức tới sáng, nghênh đón ánh rạng đông của một ngày mới.

Sáng sớm, Lăng Tiêu hăng hái vẽ, chỉ cần tập trung vào bản phát thảo sẽ không đụng phải ánh mắt của đối phương.

Không đụng tới sẽ không xấu hổ.

Âu Dương Huy thừa dịp có thời gian rảnh liền chạy về tiệm làm chút việc vặt.

Đã giải quyết xong đám du hồn, giờ chỉ còn việc của người đàn ông mặc giáp nữa thôi.

Bọn họ đều ngầm hiểu với nhau cùng chờ người đàn ông mặc giáp tỉnh lại.

Hắn cũng không để bọn họ chờ lâu, sang ngày thứ ba, lúc này Lăng Tiêu đang tập trung vẽ, chợt hắn nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàn truyền đến từ phía sau.

Đại sư vừa rời khỏi đây không bao lâu, thế mà tên đó đã tỉnh rồi?!

Cục bánh chưng từ từ mở mắt ra sau khi bị ánh nắng buổi trưa chiếu vào, hắn khó chịu uốn éo cơ thể, quét mắt một vòng nhìn căn phòng nhỏ, cuối cùng rơi xuống mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu xoay ghế, cười gượng hai tiếng: “Anh tỉnh rồi à?”

Cục bánh chưng đè thấp cuống họng: “Đây là đâu?”

“Phòng… Phòng trọ của tôi…”

“Chậc…” Hắn lại giãy dụa mấy cái nhưng bàn chiêu hồn càng quấn càng chặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giọng điệu bình tĩnh: “Thả ta ra.”

*Ở đoạn này tui dùng ta-ngươi để tạo cảm giác người bề trên nói chuyện với bề dưới chứ không phải cổ đại hay gì đâu. Còn vì sao cách nói chuyện bề trên thì mọi người đọc tiếp sẽ biết.

Vãi! Trước khi mưa giông kéo tới sắc trời bình yên đến lạ!

Đến cả thằng ngu cũng có thể cảm nhận được nộ khí vô hình bốc ra từ cục bánh chưng, Lăng Tiêu không nói hai lời, không hề do dự cầm điện thoại bấm số…

Nửa tiếng sau, một đám đàn ông cao to chen chúc trong căn phòng nhỏ nóng hầm hập.

Hai ngày nay Lương Liêm với Ngu Thanh theo dõi mãi nhưng không có kết quả, trong lòng đã sớm bùng lên lửa giận, bọn họ không biết Trần Tam dùng cách gì, mỗi lần gặp bọn họ đều rẽ sang một hướng khác hoặc chen vào dòng người, đi đi một hồi liền biến mất vô tung vô ảnh.

Ở chung một toà nhà, sớm tối gì cũng sẽ xé rách mặt, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Mà chưa tới lúc, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi.

Ngu Thanh ngồi trên mép giường, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ khẩu súng loé lên ánh sáng kim loại lấp lánh lấp lánh.

Lương Liêm dựa tường, vừa thưởng thức bộ dáng của Ngu Thanh vừa lơ đãng nhắc nhở: “Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng phạt.”

Âu Dương Huy liếc nhìn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh.

Bạch Nguyệt rất bình tĩnh, ngồi trên ghế rủ mắt nhìn sàn nhà.

Quan viên Chính phủ, quan viên Âm phủ, Thiên Sư… Hay lắm, các anh giai cao to (không đen hôi) toả ra khí thế áp bách khiến tiểu thị dân đổ mồ hôi đầm đìa.

Cục bánh chưng quay đầu chỗ khác không để ý tới bọn họ.

Thẩm vấn là trò sở trường của cảnh sát hình sự, Ngu Thanh vừa sờ súng vừa hỏi: “Tên?”

Cục bánh chưng làm bộ không nghe thấy.

Bàn chiêu hồn nhìn thấy không ổn, vội nâng một góc vải lên vỗ vỗ khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, nhắc nhờ hắn phối hợp với cảnh sát.

Âu Dương Huy suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bĩu môi ra vẻ thả lỏng nói: “Anh không muốn nói chứ gì, được, tôi chắc chắn tên của anh rất khó nghe, nếu nói ra đảm bảo không dám ra đường gặp người.”

Mẹ nó! Sĩ khả sát bất khả nhục! Cục bánh chưng nào chịu nỗi sự sỉ nhục này? Hắn hung hăng trừng mắt với Lăng Tiêu, nghiến răng nói: “Nhai Tí!”

Lăng Tiêu bị hắn trừng mắt, nháy mắt đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng gằng giọng hùng hổ của cục bánh chưng, Lăng Tiêu cảm thấy chắc chắn tên khốn kiếp này đang mắng mình… Nhưng người anh em này dùng ngôn ngữ gì để mắng hắn nhỉ?

Lương Liêm phụ trách ghi chép cũng nghe không hiểu, buồn bực nói: “Nha Tí? Tên của anh?”

Cục bánh chưng xụ mặt, vốn không có ý định lặp lại lần hai.

Âu Dương Huy nhìn Bạch Nguyệt, dễ nhận thấy Bạch Nguyệt cũng không hiểu, cậu đang cau mày cố gắng suy nghĩ. Từ khi Hắc vô thường biến mất đến giờ, nhìn qua tâm trạng của Bạch Nguyệt không tốt lắm, mỗi ngày nên làm gì thì làm, trông lẻ loi một mình rất là cô đơn.

Đối với chuyện của Hắc vô thường, tất cả mọi người không hẹn mà cùng né tránh.

Hầy, ngẫm lại khi đó vô cùng nguy hiểm, nếu không có Hắc Bạch vô thường, con quái vật giống rồng kia sẽ…

Hả hả hả?!

Ánh sáng trong đầu Âu Dương Huy chợt loé lên, y lấy Sơn Hải Kinh ra xem, chợt như bừng tỉnh: “Anh là con của rồng?”

Cuối cùng cục bánh chưng cũng lạnh lùng hừ một tiếng, cứ như đang cười nhạo nhân loại ngu xuẩn.

Tất cả mọi người đều không hiểu, đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Huy.

Âu Dương Huy chỉ vào một trang trong Sơn Hải Kinh: “Đứa con thứ hai Nhai Tí trong Long Sinh Cửu Tử, tính cách cương liệt, khát máu hiếu sát, thích ra chiến trường chém giết…”

*Đoạn trên tui lấy từ wikipedia.

Ngoại hình khá trừu tượng, đầu rồng thân sói.

Khó trách tìm tới tìm lui mà bọn họ không tìm thấy bấtcuws manh mối nào, tranh vẽ minh hoạ ngoại hình thật sự của Nhai Tí cũng có rất nhiều sai sót.

Bên dưới tranh minh hoạ còn có một hàng chữ nhỏ: Tặng một bữa cơm ắt có đền đáp, Nhai Tí có oán ắt phải báo thù.

Ngu Thanh thăm dò hỏi: “Anh muốn báo thù đúng không?”

Nhai Tí nhìn anh.

Ngu Thanh nói: “Minh Hồng khiến cha anh bị thương, chẳng lẽ anh không muốn báo thù?”

Nhai Tí nghi ngờ: “Tên đó làm cha ta bị thương khi nào?”

Ể? Hình như diễn biến có gì đó không đúng?

Lăng Tiêu bổ sung: “Lúc Chu Lệ đoạt quyền, cầm bảo đao trong tay chém chết rồng thần…”

Nhai Tí cười lạnh: “Đó không phải cha ta.”

“Thế chẳng lẽ là mẹ anh.”

Nhai Tí chịu không được loại đùa bỡn này, tức giận hét: “Người bị trảm là ta! Ư…” Bàn chiêu hồn cảm giác sát khí, nó bỗng siết chặt, vải đen kéo căng làm lộ ra hình dáng từng thớ cơ bắp.

“Nực cười! Ngươi cho rằng ta sợ?!” Nhai Tí cắn răng vật sức, muốn kéo nứt bàn chiêu hồn.

Uy áp khổng lồ khuếch tán, Âu Dương Huy gấp gáp che trước mặt Lăng Tiêu, Bạch Nguyệt thì đứng lên ngăn trước mặt mọi người, mặc dù sức mạnh của Nhai Tí vẫn chưa khôi phục nhưng nộ khí tích luỹ một thời gian bây giờ bộc phát ra năng lượng vẫn đủ để uy hiếp chúng sinh.

Đáng tiếc, Nhai Tí quên mất một việc.

Bên trong bàn chiêu hồn còn quấn thêm một lớp Khốn Tiên Tác.

Khốn Tiên Tác lặng lẽ bò tới giữa háng, dịu dàng quấn lên cái “kía kìa” một vòng sau đó siết nhẹ một cái.

“A!!!” Nhai Tí như bị giật điện kẹp chặt hai chân, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống từ trên trán.

Hai tay bị bắt chéo sau lưng siết chặt, giãy dụa một hồi vẫn không có kết quả mà chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thở hồng hộc.

Ngu Thanh rèn sắt khi còn nóng: “Người bị trảm là anh?”

Nhai Tí nghiêm mặt không đáp.

Khốn Tiên Tâc phối hợp siết chặt một tí.

Nhai Tí ứa mồ hôi lạnh: “Ta…”

“Rồi sau đó anb bị trấn áp dưới tháp?”

“…” Quay mặt chỗ khác, dường như không muốn thừa nhận đoạn lịch sử thảm hại này.

Khốn Tiên Tác cứng lại thành dây kẽm, cố ý chọc chọc cái “kía kìa” của hắn.

Giọng rên rỉ kịp thời bị hàm răng cắn chặt ngăn lại, Nhai Tí kẹp chân, không cam tâm tình nguyện gật đầu.

“Còn Chu Lệ?” Ngu Thanh buồn phiền, sao không giống truyền thuyết ghi lại gì hết vậy?

Dưới uy hiếp của Khốn Tiên Tác, người đàn ông không sợ trời không sợ đất chỉ có thể thẳng thắn khai báo: “Ta… Hút sinh linh… Bị chém… Phong ấn ở… Trong hộp… Bị chôn… dưới đáy tháp…”

Nhưng mà thế sự khó lường, tháp bị chiến tranh phá hủy, chiếc hộp sâu dưới lòng đất bị nhóm Hoàng Tiểu Đản tưởng là vậy bồi táng dưới mộ thất…

Ngu Thanh nghi ngờ hỏi: “Thứ trảm anh là Đao Minh Hồng?”

“… Phải.”

“Khi đó ai là người dùng Đao Minh Hồng?”

“Một tên… Đạo sĩ… Chu Lệ phái hắn đến nhập mộng chém ta… Hắn chết lâu rồi.” Em bé “kía kìa” của hắn chịu đủ tra tấn dịu dàng đáng yêu từ Khốn Tiên Tác, nước mắt đã sớm lưng tròng trong hốc mắt của Nhai Tí nhưng hắn vẫn kiên cường nhịn xuống.

Đấy, quả nhiên truyền thuyết không đáng tin chút nào, người ta là một đạo sĩ lập nên chiến tích huy hoàng lại bị thay thành tên Hoàng Đế một đao chém rồng!

Lương Liêm chen ngang: “Anh biết Hoàng Nhị Cẩu?”

Nhai Tí gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu: “Mấy năm nay hắn thường đi lại dưới lòng đất… Nhưng ta chưa từng gặp mặt hắn…”

“Sao anh không ăn thịt hắn?” Lăng Tiêu tò mò hỏi.

Lương Liêm suy đoán: “Khi đó vết thương của anh chưa lành, bị đám Hoàng Tiểu Đản giải phong ấn, nhưng không bao lâu lại bị trấn áp, nói tóm lại, Đao Minh Hồng tạo thành vết thương quá nặng, anh không thể tự mở phong ấn, đúng không?”

Hắn cắn răng, vẻ mặt khuất phục: “… Đúng.”

Lương Liêm tiếp tục hỏi: “Để khôi phục sức mạnh, anh khống chế du hồn giúp anh kiếm ăn?”

Nhai Tí im lặng, thật lâu sau mới trả lời: “Du hồn tự kéo tới…”

“Hả?!” Lương Liêm kinh ngạc.

Bạch Nguyệt truy hỏi: “Cách mỗi vài năm, pháp trận suy yếu, một vài người bị cải mệnh, là do ngươi giết?”

Nhai Tí lười trả lời.

Bàn chiêu hồn vỗ vỗ hắn.

Nhai Tí thừa nhận: “Đúng, là tôi ra tay.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung, “Tôi chỉ có thể thừa dịp pháp trận suy yếu để ra ngoài…”

Bạch Nguyệt lạnh lùng nói: “Vì thế ngươi khống chế du hồn giết hại sinh linh?”

“Đã bảo không phải ta!” Nhai Tí tức giận trừng mắt nhìn cậu, sĩ khã sát bất khả nhục, loại hiểu lầm hạ nhục thanh danh này khiến lửa giận trong lòng Nhai Tí ứa ra, nếu không vì bị trói hắn chắc chắn sẽ không dông dài thế này, có chuyện gì, đánh trước rồi nói tiếp!

“Chẳng lẽ ngươi hoá thành sương mù chỉ đơn giản là để kiếm ăn?”

“Đúng.” Nhai Tí cười lạnh, “Con người đói thì ăn dê bò, ta đói thì ăn sinh linh, về bản chất cũng giống các ngươi, có gì không đúng?”

Chợt Bạch Nguyệt phát hiện mình rơi vào một lối tư duy mới nhưng có gì đó sai sai.

Cậu vẫn cho là cái tên phách lối mang danh con của rồng này cứ cách mấy năm sẽ từng bước khống chế xâm chiếm sinh linh, nhưng mà tên ngốc này lại tự đầu thú, nói là mình làm thế chỉ vì cơm no áo ấm?!

Cái tên con của rồng này vừa quật cường lại kiêu ngạo, hắn khinh thường sự trợ giúp của người khác, thà tự mình ra tay còn hơn, nhưng không ngờ lúc đối mặt với lương thực miễn phí đưa tới cửa, hắn lại vui vẻ nhận.

Hơn nữa, đống lương thực dư thừa chất đống kia vừa có thể dự trữ vừa có thể phòng ngự.

Một thứ có ba công dụng, cớ chi mà không làm?

Âu Dương Huy cũng ngạc nhiên: “Bình thường anh không có cách nào ra ngoài, là du hồn chủ động giúp anh kiếm ăn? Nhưng du hồn là hồn thể không có ý thức, sao có thể…” Bỗng có một suy nghĩ nổi lên trong lòng.

Lăng Tiêu nói ra giúp y: “Hoàng Nhị Cẩu dùng du hồn nuôi anh?”

Ngu Thanh cười nói: “Có lẽ vừa giám thị vừa nuôi nhốt.”

Hai từ nuôi nhốt không thể nghi ngờ chính là loại vũ nhục to lớn đối với con của rồng, Nhai Tí tức giận gào thét: “Con người! Nói chuyện cho cẩn thận! Đừng có đánh đồng ta với súc sinh… A! Đau… Hu hu đau quá…”

Cuối cùng người đàn ông quật cường cũng nghẹn ngào kêu lên hai tiếng, dù cơ thể có co lại thế nào, hai chân cọ cọ ra sao, Khốn Tiên Tác vẫn tập trung quấn lấy nơi nào đó không buông.

Nước mắt óng ánh kéo thành hàng, từng giọt từng giọt rơi xuống, Bạch Nguyệt thấy hắn khóc đau đớn như vậy liền mềm lòng, nói khẽ: “Khốn Tiên Tác, đừng nghịch.”

Lúc này Khốn Tiên Tác mới buông ra.

Vừa được buông lỏng, tính tình khát máu của người đàn ông lại tới, có thù tất báo, có thù không báo không phải Nhai Tí! Đáng tiếc hắn hành động quá gấp gáp, mới vận sức muốn phá tan bàn chiêu hồn đã bị Khốn Tiên Tác cảm nhận được sát khí, nó kịp thời quấn tới một lần nữa, trong lúc vội vàng đánh bậy đánh bạ chui và đỉnh mã mắt, chui vào trong phần thịt non mềm.

*Mã mắt có thể hiểu là chỗ đàn ông bắn t*nh.

Lối vào nhỏ bé bị thứ kì dị chui vào, cảm giác khó chịu ở giữ háng thuật theo xương sống xộc thẳng lên đầu, Nhai Tí đau đến mức trước mắt tối sầm lại, mất hết sức ngã nhào trên mặt đất.

Vì bị bàn chiêu hồn quấn lấy nên không ai nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu bên trong, Lăng Tiêu ngẫm lại cũng thấy đau nhức hết cả trứng.

Bạch Nguyệt nhắc nhở: “Khốn Tiên Tác, đừng làm bậy.”

Khốn Tiên Tác hơi do dự, cuối cùng cũng từ từ rút ra.

Thứ kì dị rời đi, Nhai Tí như nhặt được đại xá, hắn kẹp hai chân lại tức giận nói: “Đánh lén thì hay ho lắm chắc! Có bản lĩng thì đường đường chính chính đánh một trận đi!”

Lương Liêm thưởng thức con dao nhỏ trong tay, thân dao phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Nhai Tí: “Thủ đoạn không phải vấn đề, mục đích mới là kết quả.”

Nhai Tí khing thường quay đầu chỗ khác.

Ngu Thanh liếc nhìn Lương Liêm, Lương Liêm hắng giọng, nghiêm túc nói: “Hoàng Nhị Cẩu ở đâu?”

“Không biết!”

Ngu Thanh suy nghĩ một chút: “Tôi cho anh chọn, hoặc là anh hợp tác với chúng tôi.”

Hai mắt Nhai Tí thấm đẫm nước mắt chờ đợi lựa chọn thứ hai, kết quả chờ mãi không thấy Ngu Thanh nói gì.

Đây vốn là một đề bài chỉ có một đáp án để chọn thôi đúng không?!

Lương Liêm lắc lắc con dao: “Chắc chắn Hoàng Nhị Cẩu sẽ không buông tha cho anh, ông ta cầm vũ khí chém anh trong tay, anh cảm thấy anh có thể đánh bại ông ta không? Nhị Cẩu làm anh bị thương, Đao Minh Hồng cũng từng làm anh bị thương, chẳng lẽ anh không muốn tìm bọn họ báo thù?” Lương Liêm dám chắc cái người xưng là con của rồng này sẽ không trốn, có ân tất trả có thù tất báo, đấy mới gọi là Nhai Tí.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, muốn lôi kéo đàn ông cao to phải dựa vào cứng rắn!

Nhai Tí không khác gì siêu cấp binh khí thời cổ đại, không dùng thì phí quá!

Nhai Tí nhắm mắt, giống như đang suy nghĩ lời của Lương Liêm.

Hắn không quên được cảm giác bị khuất nhục khi bị chém bại, càng không quên được cảm giác xấu hổ khi bị con người chém đứt sừng.

Nhưng mà, hạ mình hợp tác với con người, đây có phải là quyết định chính xác hay không?

Mãi đến khi nằm trên giường, Nhai Tí vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề này.

Vì tặng nệm cho quý ngài con của rồng cao quý, Âu Dương Huy với Lăng Tiêu đành nhẫn nhịn nằm dưới đất.

Khốn Tiên Tác còn quấn trên đùi Nhai Tí, nếu tên này làm bất kỳ hành động nào có ý giết người, nó tự tin mình có thể khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn chỉ trong một giây.

Không sợ bị thương, không sợ đứt sừng, nhưng đoạn tử tuyệt tôn thật có lỗi với tổ tông!

Cảm giác đau nhói giữa háng nhắn nhở hắn, Nhai Tí khó chịu trở mình.

Bàn chiêu hồn bị Nhai Tí xem như cái mền mà khoác lên bụng, hễ có động tĩnh, nó lập tức nâng một góc vải lên cảnh giác vỗ vỗ hắn.

Bàn chiêu hồn vừa có tác dụng giữ ấm vừa có thể chữa thương, Nhai Tí được băng vải cao cấp bọc vài ngày, tay bị chém đứt đã mọc ra, hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt, không để lại sẹo.

Chỉ là mấy cái sừng trên đầu phải mất mấy trăm năm mới mọc ra lại.

Nhai Tí đau đầu, dưới háng cũng đau.

Hắn cảm thấy chỗ đó của mình sưng lên rồi nhưng lại sợ mất mặt nếu đi tìm thuốc, vì thế hắn đành quật cường chịu đựng.

Nhai Tí không ngủ, hai người nằm dưới đất cũng không dám ngủ.

Âu Dương Huy tốt bụng nhắc nhở: “Anh dùng nước muối nhạt tắm một cái, giảm nhiệt giảm đau.”

Nhai Tí làm bộ không nghe.

Âu Dương Huy lén lút đẩy đẩy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đứng lên xả một bồn nước ấm sau đó rãi ít muối, làm xong hết thảy, hắn xem như không có việc gì quay lại nằm.

Quả nhiên, không tới mấy phút, Nhai Tí nhẹ tay nhẹ chân đi xuống giường, hai chân như nhũn ra, hắn khó khăn vịn tường bước từng bước.

Cửa nhà tắm nhẹ nhàng đóng lại, tiếng nước ào ào nhỏ xíu truyền đến từ bên trong.

Dưới ánh đèn, Nhai Tí mở chân để “em bé” của mình ngâm trong nước ấm, tuy có hơi sưng nhưng cũng may không chảy máu.

Khốn Tiên Tác quấn trên đùi lén lút thò đầu ra nhìn, trong lòng nó tràn ngập cảm giác tự hào vì lập được thành tựu.

Nhờ nước muối cọ rữa, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, sau khi Nhai Tí trở về giường, không bao lâu đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Rốt cuộc khối đá trong lòng Lăng Tiêu cũng rơi xuống.

Trên mặt đất chỉ trãi một lớp chiếu, Âu Dương Huy không ngủ được vì lạnh, bàn chiêu hồn liền kéo dài xuống giường, nhẹ nhàng đắp trên người y.

Âu Dương Huy sờ sờ bàn chiêu hồn, nói khẽ: “Cảm ơn.”

Bàn chiêu hồn nâng một góc lên, như trưởng bối nà xoa xoa đầu Âu Dương Huy.

Thời gian như thoáng trở về mấy chục năm trước, hình ảnh ông già mù nở nụ cười dưới ánh nắng mặt trời, bàn tay ấm áp truyền nhiệt độ sửi ấm cho y.

Lúc Âu Dương Huy đang thất thần, chợt bên cạnh truyền đến chút động tĩnh, lúc này đến lượt Lăng Tiêu rón rén đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bàn đọc sách, mở đèn bắt đầu ký hoạ.

Âu Dương Huy tò mò trộm nhìn Lăng Tiêu.

Tiếng soạt soạt trên giấy vang lên trong căn phòng nhỏ, khoảng nửa tiếng sau, đèn bàn tắt.

Âu Dương Huy chợp mắt, từ từ nhắm mắt lại nhưng bản thân lại vô cùng tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức, ngay cả khi Lăng Tiêu sờ lên tay y, giúp y kéo tấm thảm, chỉ là hành động quan tâm đơn thuần nhưng y vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Sau khi Lăng Tiêu nằm xuống cũng chui vào tấm thảm, nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Huy.

Nhiệt độ cơ thể truyền tới khiến Âu Dương Huy nóng đến đỏ mặt.

Người đàn ông trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người nằm dưới đất từ trên cao.

Bàn chiêu hồn vỗ vỗ Âu Dương Huy, Âu Dương Huy cảnh giác dựng người dậy.

Lăng Tiêu mơ mơ màng màng: “Đại sư, có lạnh không?” Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhai Tí, bị ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cơ thể Lăng Tiêu cứng đờ trong nháy mắt.

Nhai Tí không nhịn được hỏi: “Tại sao ngươi lại phân hồn cho hắn?”

“Cái gì?” Lăng Tiêu nghe không hiểu.

Âu Dương Huy thấy Nhai Tí định giải thích, y kịp thời ngăn lại: “Không có gì, chỉ là cảm mạo thôi.”

Nhai Tí cười lạnh, đang muốn chế giễu vài câu thì bị Khốn Tiên Tác nâng người lên đâm đâm bụng dưới của Nhai Tí, Nhai Tí đành đen mặt thành thật nằm xuống.

“Đại sư?”

“Không có gì, đừng nghĩ nhiều.” Âu Dương Huy xoay người đưa lưng về phía Lăng Tiêu, quyết không nói một câu nào.

Lăng Tiêu cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, nhào lên bắt một khoảng trời nhưng lại nhìn không hết, đủ loại manh mối chồng chéo lên nhau, Lăng Tiêu nắm tóc không biết làm sao.

Có lẽ Nhai Tí biết được gì đó, nếu có cách bắt hắn nói ra thì tốt rồi, ý nghĩ vừa ấp ủ nổi lên trong lòng đã bị Lăng Tiêu biến thành hành động.

“Nhai Tí đại nhân, rượu ngọt có hợp khẩu vị của ngài không? Cộng thêm ít trứng gà có thể tẩm bổ.”

“Nhai Tí đại nhân, mời ngài nếm thử canh táo đỏ.”

“Tôi vừa mua bộ quần áo này cho ngài, ngài mặc thử xem.”

“A, đây là cơm gà rán ở Tiên Tung Lâm.”

Hai chén rượu ngọt, một cho Âu Dương Huy, một cho Nhai Tí.

Hai bát canh táo đỏ, một cho Âu Dương Huy, một cho Nhai Tí.

Nhai Tí mặc quần áo của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đặc biệt đến Tiên Tung Lâm vì Nhai Tí, tất nhiên, hắn mua hai phần cơm gà rán, một phần cho Âu Dương Huy, một phần cho Nhai Tí.

Nhai Tí là ai, là con của rồng nổi tiếng xếp trên đỉnh của đỉnh! Tặng một bữa cơm ắt có đền đáp, Nhai Tí có oán ắt phải báo thù mới là nam nhi chân chính!

Lăng Tiêu tốt bụng nhắc nhở: “Nhai Tí đại nhân, ngài nhớ báo ân nha.”

Nhai Tí liến nhìn, bị ép mua ép bán chơi đùa như thế thì muốn hắn báo ân cái khỉ gì.

Âu Dương Huy làm như không thấy, trở về quán bar làm việc.

Trong phòng nhỏ chỉ còn lại hai người đàn ông, có Khốn Tiên Tác với bàn chiêu hồn trông coi, Nhai Tí ngoan ngoãn nằm trên giường đọc sách, Lăng Tiêu tập trung vẽ, việc ai người nấy làm, nước sông không phạm nước giếng.

Không có đại sư ở đây, nước giếng kiềm chế nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu phạm nước sông, Lăng Tiêu hỏi: “Nhai Tí đại nhân, chuyện phân hồn mà ngài nói là như thế nào?”

Nhai Tí liếc nhìn Lăng Tiêu, sau đó tiếp tục đọc sách không để ý tới hắn.

Một chén rượu ngọt pha với trứng gà nóng hầm hập bưng tới trước mặt, Nhai Tí để sách xuống, mất kiên nhẫn nhìn Lăng Tiêu.

“Cơ thể yếu, ăn nhiều một chút, có thể bồi bổ không ít.”

“Để lại cho tên kia đi.” Nhai Tí lạnh lùng nói, “Ta không yếu như ngươi nghĩ!”

Đặt rượu ngọt bên cạnh, Lăng Tiêu mặt dày chờ giải thích.

Nhai Tí là tộc rồng thượng cổ, chỉ vì ham vui nhất thời mà gặp rắc rối sau đó bị phong ấy hơn ngàn năm, hắn đã sớm buồn chán đến hỏng người, nay nhìn thấy cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trình độ bác học, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, thế là chậm rãi đàm đạo: “Người không có hồn phách đầy đủ kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra một vài triệu chứng, ví dụ như sắc mặt tái nhợt của tên Hắc vô thường khi ấy, nhưng người kia của ngươi vẫn còn may, chỉ là suy nhược cơ thể, sợ lạnh mà thôi.”

“Tên cậu ấy là Âu Dương Huy, không phải người của tôi…” Mặt Lăng Tiêu đỏ bừng.

Nhai Tí nghi ngờ: “Ngươi với hắn có quan hệ gì?”

“Bạn bè bình thường… Ừm, là khách hàng lớn của công ty tôi…”

“Vậy tại sao hắn lại phần hồn của mình cho ngươi?”

“Phân hồn của mình cho tôi?” Lăng Tiêu không hiểu nhìn Nhai Tí.

Nhai Tí vỗ vỗ bụng mình: “Một phần hồn của ngươi ở chỗ này, hồn phách của ngươi không đầy đủ, hắn phân hồn của mình cho ngươi, lấp vào chỗ trống.”

Lăng Tiêu nhìn bụng Nhai Tí, được lắm, áo sơ mi nửa hở để lộ ra khối cơ bụng cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, cái gọi là người so với người chỉ muốn tức chết là đây, nhưng anh là tộc rồng, tôi không so với anh!

“Thế anh phun ra trả tôi đi.” Có vay có trả, chẳng lẽ tôi cứ bẹp bẹp bẹp không lí do dâng một phần hồn của mình cho anh?

“Tiêu hoá lâu rồi.” Nhai Tí buông tay.

Lăng Tiêu phiền muộn: “Vậy bên chỗ đại sư thì làm sao đây?”

“Ít hồn chút cũng không chết.” Nhai Tí cầm sách lên, hời hợt giải vây cho mình.

Mùi rượu ngọt bốc lên, Nhai Tí không nhịn được liếc nhìn, Lăng Tiêu thức thời nói: “Nhân lúc còn nóng.”

“Ta không yếu như ngươi nghĩ!” Lời nói ra giống như tát nước vào mặt, Nhai Tí cứng rắn kiên cường nhấn mạnh một lần nữa.

Thứ rượu ngọt này chỉ có ở Nhân giới mới có, loại rượu này được làm từ gạo nếp, vị ngọt thuần tuý, tộc rồng rất thích uống rượu, tửu lượng tốt tới mức ngàn chén không say, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nếm thứ rượu kỳ quái này, không thể không thừa nhận hương vị rất ngon.

Lăng Tiêu biết hắn lại sợ bị mất mặt, người ta là con của rồng, là binh khí siêu cấp từ thời cổ đại, tất nhiên phải được bày trên giá đỡ được người người tôn kính.

Lăng Tiêu thức thời quay lại bàn học tập trung vẽ.

Không bao lâu sau, quả nhiên Nhai Tí động tâm, thần không biết quỷ không hay đổ hết chén rượu ngọt vào bụng…

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấy cái chén không đặt ngay bên cạnh, Nhai Tí chột dạ nghĩ cách chống chế, chợt điện thoại của Lăng Tiêu vang lên…
Chương trước Chương tiếp
Loading...