[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

Quyển 1 - Chương 5-1



Lục Hoài An làm việc rất nhanh, chạng vạng đã đem tình huống cụ thể vụ tai nạn xe cộ A La gặp phải tra ra, nguyên nhân tai nạn là say rượu lái xe, may mắn lúc ấy tốc độ xe không nhanh, vừa đâm vào con lươn liền dừng lại, chỉ bị thương một chân, tĩnh dưỡng một, hai tháng là có thể đi lại bình thường.

“Hóa ra đó là con quỷ tốt a, bảo hộ A La bình an.” Lục Hoài An đem tin tức nghe được thuật lại cho Bùi Tuyển, cười nói: “Có thể nó không cam lòng A La không thể quay phim, cho nên đến uy hiếp cậu.”

“Cho nên, chúng ta phải sợ sao?”

“Người lão tử còn không sợ, quỷ thì sợ cái gì?”

Biết A La chỉ là tai nạn xe cộ bình thường, khí thế Lục Hoài An đã trở lại, đưa hợp đồng đàm phán quay phim cho Bùi Tuyển xem.

“Mấy điều khoản hà khắc bên trong tôi đã bảo bọn họ hủy bỏ, còn điều khoản về phí vi phạm hợp đồng rất phiền toái, bọn họ chỉ đáp ứng sửa xuống năm mươi lần, đúng rồi, tôi có chiếu theo ý cậu nâng cát xê lên hai phần trăm, bọn họ đã đồng ý, cậu thật lợi hại nha, sao có thể khẳng định bọn họ sẽ đáp ứng vậy?”

Bùi Tuyển tựa vào sô pha tập quăng thuốc, “Tôi thuận miệng nói thôi, bọn họ lại thật sự đồng ý.”

“Ai nha, rất thú vị.” Lục Hoài An nháy mắt với hắn mấy cái, “Cậu thấy thế nào?”

“Đương nhiên nhận, cát xê cao như vậy, không nhận là ngu ngốc.”

Nhưng còn việc chăm sóc Tiểu Tiểu làm người ta có chút đau đầu, Bùi Tuyển quét mắt liếc nhìn Lục Hoài An một lượt, thật sự không thể, để anh ta làm người giúp việc còn được, người này tuy rằng có chút ngả ngớn, nhưng trừ bỏ anh ta, mình cũng không có ai khác có thể tín nhiệm.

Bị ánh mắt tính kế quét qua, Lục Hoài An lập tức lấy hai tay che ngực, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Tôi đột nhiên có loại dự cảm rất không tốt…”

“Hơn nữa sắp phát sinh.”

Bùi Tuyển luyện quăng thuốc xong, cầm lấy kịch bản đi vào thư phòng, Lục Hoài An ở phía sau hắn kêu: “Tôi giúp cậu trông con cũng không vấn đề, bất quá trợ lý làm sao đây? Tôi trước tìm giúp cậu một trợ lý mới đã.”

“Không cần, chuyện trợ lý tôi sẽ tự giải quyết.”

Bùi Tuyển thảy thảy di động, một tên ngu ngốc nói lắp hắn còn không trị được, kia hắn lăn lộn nhiều năm qua là bỏ đi sao, cả chuyện tối qua Thư Thanh Liễu mắng hắn nữa, dám mắng hắn như thế, hắn sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu.

Trở lại thư phòng, Bùi Tuyển ấn số di động của Thư Thanh Liễu, rất nhanh nghe thấy Thư Thanh Liễu ở đối diện nói: “Alo”

Giọng nói bình tĩnh trầm ổn khiến tâm tình Bùi Tuyển không kìm hãm được vui vẻ, khóe môi hơi khẽ cong lên, hỏi: “Biết tôi là ai không?”

“Bùi.”

Tên ngu ngốc trí nhớ bằng không này, cảnh cáo hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn không đổi được xưng hô. Bất quá lúc này Bùi Tuyển cũng lười đi so đo vấn đề trí nhớ với Thư Thanh Liễu, ngồi xuống, dùng ngữ điệu thoải mái nói: “Tôi ngày mai phải đi ký hợp đồng với Lí đạo diễn, bộ phim sẽ nhanh chóng khởi quay, trong đó có một phần phải về nông thôn quay, tin tức bên kia không quá linh thông, anh trước báo với người nhà mình đi.”

Hắn ra lệnh xong, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Thư Thanh Liễu thản nhiên nói: “Hình như tối qua tôi đã bị sa thải.”

“Tôi chỉ nói anh cút đi, chưa nói sa thải.” Bùi Tuyển già mồm át lẽ phải, “Hay là nói công việc này anh không muốn làm?”

“Tôi cũng không thiếu việc, tiên sinh.”

Trả lời đúng mực làm cho hắn không nói được lời nào, đôi mắt Bùi Tuyển không hài lòng nheo lại, tùy tay cầm lấy phi tiêu bên cạnh phóng đi, chiếc phi tiêu nhỏ xuyên vào hồng tâm đối diện, trên miệng hắn lại mỉm cười nói: “Được rồi, chuyện tối qua là hiểu lầm, thật ngại quá, tiền lương của anh tôi sẽ tăng thêm một vạn, thế nào?”

“Tôi cũng không thiếu chút tiền ấy.” Thư Thanh Liễu nói: “Tôi chỉ thiếu một lời xin lỗi.”

Chết tiệt, hắn đương nhiên biết Thư Thanh Liễu không thiếu tiền, nhưng hắn muốn thuyết phục Thư Thanh Liễu trở về làm việc, ngoài chuyện hắn đánh cuộc với Lục Hoài An, còn có khó chịu khi bị Thư Thanh Liễu châm chọc, không ai có thể chọc đến hắn rồi cứ thế bỏ đi, cho dù là Thư Thanh Liễu cũng không được!

“Thực xin lỗi.” Bùi Tuyển dịu giọng, khẽ nói.

Thư Thanh Liễu thực kinh ngạc, cuộc đối thoại vừa rồi lâm vào cục diện bế tắc, anh còn thực lo lắng Bùi Tuyển sẽ cúp máy, này không phải kết quả anh mong đợi, trên thực tế, anh cũng không quá tức giận như biểu hiện bên ngoài, tối qua khó được nhìn thấy bộ dáng Bùi Tuyển nổi trận lôi đình, với anh mà nói thực mới mẻ, Bùi Tuyển mắng anh, anh cũng đã mắng lại hắn, lại nói có lẽ anh còn chiếm thượng phong.

Bùi Tuyển ngữ khí nhu hòa, dẫn theo vài phần thỏa hiệp, điều này làm cho Thư Thanh Liễu xem lại ngữ khí của mình một chút, tựa hồ quá mức gây sự, không khỏi có chút ảo não.

Nếu Thư Thanh Liễu hiện tại đủ hiểu bản chất của Bùi Tuyển, anh tuyệt đối sẽ không có cảm giác ảo não, nhưng giờ phút này anh còn không biết mình sắp bị xem như con mồi nuôi trong lồng, trước thái độ mềm mỏng của Bùi Tuyển, anh cũng vô pháp làm ra vẻ cường ngạnh, bèn nói: “Không sao.”

“Chúng ta đây xem như hòa giải.” Nghe Thư Thanh Liễu nói, Bùi Tuyển nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh lúc này, cố ý thở dài giễu cợt: “Anh thật giỏi, tôi lớn như vậy cũng chưa từng nói xin lỗi ai.”

“Tôi… Chỉ là không muốn… Anh anh làm việc quá chủ quan …”

Ngữ khí Bùi Tuyển thực nhu hòa, Thư Thanh Liễu nhịn không được nhớ tới mấy bức ảnh mình chụp, tâm lại rối loạn, lắp bắp không biết đang nói cái gì.

“Tôi đã xin lỗi rồi, anh có thể trở về giúp tôi không?” Một tiếng thở dài làm thanh âm Bùi Tuyển nghe có chút cô đơn, nói: “Tất cả mọi người đều đi, lòng tôi thực loạn, không biết nên tin ai.”

Thư Thanh Liễu gần đây đi theo Bùi Tuyển lăn lộn trong giới giải trí, thấy được không ít chuyện thị phi, hiểu được vất vả của hắn, không khỏi nghĩ lại một chút hành vi của mình tối qua, “Kỳ thật tôi cũng không đúng, tối qua tôi nói thực quá phận.”

“Hóa ra anh cũng biết mình nói thật sự quá phận a.”

Âm điệu dẫn theo vài phần vui đùa, Thư Thanh Liễu thoáng tưởng tượng khuôn mặt Bùi Tuyển lúc này, nhịn không được nói: “Sáng mai tôi tới đón anh.”

“Không cần, Hoài An đã trở lại, ngày mai tôi trước đi ký hợp đồng, anh buổi tối đi đón Tiểu Tiểu là được, anh có xe không?”

“Xe mô tô, là của bạn.” Thư Thanh Liễu thành thật trả lời: “Tôi hiện tại ở chỗ bạn, có thể mượn xe anh ấy.”

Người này không phải xuất thân hình cảnh thế gia sao? Sao lại chật vật đến mức phải đi ở đậu? Bùi Tuyển lại khẳng định việc Thư Thanh Liễu xuất ngũ có vấn đề, khinh thường cười lạnh, ngoài miệng lại nói: “Tối qua thật sự thực có lỗi, để anh đi bộ rời đi.”

“Không… Không sao…”

Nói có chút loạn, Bùi Tuyển dám cam đoan Thư Thanh Liễu hiện tại đỏ mặt, hắn nhịn cười nói: “Vậy ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, Bùi Tuyển ném di động xuống, nằm bò lên sô pha cười ha hả, hắn phát hiện mình đã bắt được nhược điểm của Thư Thanh Liễu, tên ngu ngốc này ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần thái độ mình mềm một chút, hắn có thể tùy ý mình nhào nặn.

Thư Thanh Liễu nằm mơ cũng không nghĩ tới thần tượng thời thiếu niên của mình là một tên tính tình ác liệt như vậy, tối hôm qua từ Bùi gia đi ra, anh trở về nhà trọ Tả Thiên lúc trước cấp cho mình, còn tưởng rằng phải ở thật lâu, không nghĩ tới Bùi Tuyển nhanh như vậy liền chủ động liên lạc với mình.

Sắp xếp lại ảnh chụp mấy ngày nay của Bùi Tuyển, giễu cợt, mỉm cười, tức giận, mỗi tấm ảnh đều có một tâm tình riêng, Thư Thanh Liễu say mê nhìn, đột nhiên cảm thấy khắc khẩu tối qua cũng không là gì.

Chạng vạng ngày hôm sau, Thư Thanh Liễu đi đón Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đã nghe Bùi Tuyển nói Thư Thanh Liễu sẽ tới đón mình, vừa thấy anh liền vọt lại, kêu: “Kẻ cướp kẻ cướp, xe mô tô đâu? Cháu muốn ngồi xe mô tô.”

Thư Thanh Liễu đưa mô hình xe mô tô đang cầm trong tay cho nhóc.

“Xin lỗi, không có nón bảo hiểm loại nhỏ.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiểu Tiểu, Thư Thanh Liễu nói: “Chờ quay xong phim trở về, chú sẽ mua một chiếc xe mô tô thực sự mang cháu đi hóng gió.”

“Chú có tiền không?”

“Chỉ cần thần tượng của cháu không hà khắc khấu trừ tiền lương của chú.” Thư Thanh Liễu mang Tiểu Tiểu đi tới trạm xe bus phía trước, nói: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Chú mời.”

“Đùi gà burger, khoai tây chiên, coca!” Vừa lòng nhìn thấy đầu mày Thư Thanh Liễu nhăn lại, Tiểu Tiểu giơ lên ngón tay, “Tiên sinh, vui lòng không được một ngày lỡ hẹn hai lần.”

“Lần sau không được viện cớ này nữa.”

Thư Thanh Liễu thỏa hiệp, mang Tiểu Tiểu xuống xe, đi tới tiệm KFC gần đó ăn no nê, Tiểu Tiểu lại thuận tiện đóng gói hai phần cho Bùi Tuyển và Lục Hoài An, thấy Thư Thanh Liễu chỉ ăn một cái burger với hồng trà, cậu nhóc nghi hoặc hỏi: “Vì sao chú ghét coca như vậy? Người ngoài hành tinh mấy chú sẽ bị coca thiêu hủy à?”

Không chỉ có coca, các loại thức ăn nhanh anh đều không thích, bất quá thấy chút lém lỉnh đằng sau vẻ mặt trịnh trọng của Tiểu Tiểu, Thư Thanh Liễu bỏ qua giải thích, chỉ nói: “Sẽ không, bất quá sẽ làm burger trong tay cháu biến mất.”

Tiểu Tiểu không nói, cúi đầu dùng sức hút coca, đem hai túi burger ôm thật chặt, sợ bị cướp đi. (=)))

Cơm nước xong, Thư Thanh Liễu mang Tiểu Tiểu ngồi xe về nhà, trạm xe bus cách khu dân cư một khoảng, hai người xuống xe đi bộ trở về, Tiểu Tiểu lưng đeo cặp, tay còn cầm hai túi lớn burger và khoai tây chiên, nhóc đi mệt, than thở: “Chúng ta có thể ngồi taxi về nhà mà, đi đường xa như vậy, mỏi chân quá.”

“Giảm béo.” Thư Thanh Liễu cầm lấy hai túi to trong tay Tiểu Tiểu, thuận tiện cầm luôn cặp sách của nhóc, Tiểu Tiểu được voi đòi tiên, hai tay đưa về phía anh, “Cõng cháu giống lần trước đi?”

Yêu cầu bị bỏ qua, Thư Thanh Liễu sải bước đi về phía trước, Tiểu Tiểu không có biện pháp, đành buồn bực theo sát ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Loại thái độ làm việc này của chú, sớm hay muộn cũng sẽ bị ba cháu cho cuốn gói.”

Thư Thanh Liễu không nói chuyện, chỉ xoa bóp nắm tay, tiếng vang rốp rốp truyền đến, Tiểu Tiểu lập tức ngậm miệng lại. ( =))))

Đường kỳ thật cũng không dài, không lâu sau bọn họ đi tới trước cổng khu dân cư, đối diện cách đó không xa đậu một chiếc xe, Bùi Tuyển vừa lúc từ trên xe bước xuống, đang nhìn đường, Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn, lập tức chạy qua, kêu to: “Bùi Tuyển!”

Tiểu Tiểu lao đi rất nhanh, đảo mắt đã vọt tới giữa đường, một chiếc xe màu đen có rèm che từ phía đối diện đột nhiên lao nhanh tới, mắt thấy xe sắp đâm vào Tiểu Tiểu, Bùi Tuyển đang định xông ra cứu nó, nhưng không còn kịp nữa, chợt nghe tiếng “Dừng lại” chói tai vang lên, lập tức một bóng người nhảy vọt qua xe, lúc xe sắp đụng vào Tiểu Tiểu thì ôm lấy nhóc, lợi dụng xung lực bay qua đầu xe, nhảy đến bên kia, một cú lộn nhào rồi vững vàng dừng lại, đồng thời tiếng đạp ga kịch liệt vang lên, chiếc xe có rèm che nháy mắt chạy trốn không thấy  bóng dáng.   

“Tiểu Tiểu!”

Bùi Tuyển khẩn trương chạy qua xem con trai, Tiểu Tiểu bị dọa sợ, thẳng đến lúc bị Thư Thanh Liễu đặt xuống đất, vẻ mặt vẫn còn sững sờ, Bùi Tuyển tức giận nhéo cánh tay nhóc rống to: “Ai cho phép con băng qua đường? Hả!”

Trời đã sẩm tối, chiếc xe có rèm che lại chạy quá mau, Thư Thanh Liễu chỉ lo cứu Tiểu Tiểu, chưa kịp nhìn biển số xe, anh đang nhìn trang bị theo dõi được lắp đặt gần khu dân cư thì thấy đối diện có một người đàn ông vội vàng chạy tới, một thân tây trang thẳng thớm, bởi vì chạy nhanh nên có chút thở gấp, đi đến bên cạnh Bùi Tuyển cùng Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì không? Muốn gọi bác sĩ không?”

“Không có việc gì.” Bùi Tuyển sắc mặt âm trầm, hỏi Lục Hoài An, “Người kia đâu?”

“Không bắt được, chạy trốn còn nhanh hơn khỉ.”

Thư Thanh Liễu thấy cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu mếu máo, một bộ sắp khóc, nhóc bị kinh hãi, lại bị Bùi Tuyển rống to, không khóc đã là rất lợi hại rồi, Thư Thanh Liễu vỗ vỗ bả vai nhóc, khen: “Thực dũng cảm.”

Bùi Tuyển bị một màn mạo hiểm vừa rồi dọa chết khiếp, tim đập thình thịch, bất quá nhìn thấy bộ dáng đáng thương của con trai, lại không đành mắng nó nữa, nhìn nhìn Thư Thanh Liễu, trong bóng tối không biết anh có bị thương hay không, hỏi: “Muốn gọi bác sĩ không?”

“Tôi không sao.”

Nghe anh nói không sao, Bùi Tuyển thả lỏng tâm tình, cơn tức lại mạnh mẽ tràn lên, lạnh lùng nói: “Tôi là nói gọi bác sỹ tâm thần, anh ngu ngốc sao? Đã trễ thế này còn đi bộ về nhà.”

Cảm giác ấm áp khi nói chuyện phiếm tối qua bị gió thổi bay sạch sẽ, bất quá Thư Thanh Liễu thông cảm tâm tình hiện tại của Bùi Tuyển, cái gì cũng không nói, ngồi xổm xuống cõng Tiểu Tiểu trở về, Lục Hoài An ở bên cạnh nhìn thấy, cười cười kéo Bùi Tuyển, hỏi: “Đây là trợ lý của cậu hả?”

“Tôi rất muốn nói không phải.”

Không thèm trả lời ông chủ, trên đời này có trợ lý mặt mũi lớn vậy sao?

Bùi Tuyển bóp bóp trán, bảo Lục Hoài An lái xe đi trước, nhân tiện cùng cảnh vệ quan sát thiết bị ghi hình được lắp đặt ngoài khu dân cư, còn mình thì đi phía sau Thư Thanh Liễu, cùng nhau đi bộ về nhà.

Bởi vì chuyện vừa rồi xảy ra, bánh hamburger Tiểu Tiểu mua bị rơi nát, chính nhóc cũng bị kinh hách, về đến nhà liền ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rửa, Thư Thanh Liễu giúp nhóc tắm xong, từ phòng tắm đi ra thì ngửi thấy mùi cơm thơm lừng, Lục Hoài An đã trở lại, ngông nghênh ngồi ở phòng khách xem TV, Thư Thanh Liễu nhìn vào phòng bếp, qua cửa sổ thủy tinh sát đất đối diện, Bùi Tuyển đang bận rộn ở bên trong.

“Trù nghệ của A Tuyển rất tuyệt.” Thấy Thư Thanh Liễu nhìn chăm chú, Lục Hoài An cười cười nói: “Bất quá có thể ăn bữa cơm cậu ấy đích thân làm, trợ lý anh là người đầu tiên.”

“Xin chào, tôi là Thư Thanh Liễu.” Thư Thanh Liễu hướng Lục Hoài An đưa tay.

Khí thế không giận tự uy truyền đến, có chút chột dạ khi lời nói dối sắp bị vạch trần, trên người người đàn ông này có loại khí tràng thực trầm ổn, Lục Hoài An cảm thấy anh làm trợ lý cho Bùi Tuyển thì thật đáng tiếc, làm vệ sĩ có lẽ thích hợp hơn.

Lục Hoài An đứng lên bắt tay với Thư Thanh Liễu, không ngoài sở liệu, ngón cái và hổ khẩu (1) của Thư Thanh Liễu che kín vết chai, lực bắt tay rất mạnh.

(1)Hổ khẩu: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

“Tôi là người đại diện của A Tuyển, cử anh đến làm trợ lý cho cậu ta nhưng lại là lần đầu tiên gặp mặt anh, Lục Hoài An.” Hắn cố ý nói như vậy.

Thư Thanh Liễu hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn phòng bếp, Lục Hoài An ghé sát vào anh, nhỏ giọng cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung, cậu kỳ thật là muốn mượn cơ hội hội theo đuổi hắn đúng không? Tôi biết mà.”

Thư Thanh Liễu kinh ngạc nhìn hắn, đang muốn giải thích, Bùi Tuyển đã cầm chén đũa đặt trên bàn cơm, hỏi: “Các người đang nói gì vậy?”

“Chuyện công việc, cậu ấy mới vừa đi làm đã cùng cậu đi quay ngoại cảnh, tôi lo lắng nên dặn dò vài câu.” Lục Hoài An vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay Thư Thanh Liễu, giống như thật sự là như vậy.

Bùi Tuyển không hỏi lại, nói, “Công việc sau khi ăn xong hãng nói, đi xới cơm đi.”

Thư Thanh Liễu vội vàng đi qua xới cơm, ánh mắt Bùi Tuyển theo chuyển động của anh kéo dài đến cửa sổ sát đất, nhìn bộ dáng làm việc nhanh nhẹn của anh, môi cong cong, hỏi Lục Hoài An, “Anh đùa hắn hả?”

“Chơi rất vui nha, người không tồi, điều kiện khí chất đều rất tốt, nếu tiến vào giới giải trí, tôi chắc chắn không tới ba năm hắn có thể diễn chính.” Lục Hoài An vuốt cằm phán đoán.

Bùi Tuyển hừ một tiếng, hắn hỏi không phải cái này, mà là muốn biết phán đoán của Lục Hoài An đối với Thư Thanh Liễu, bất quá hiện tại xem ra trong mắt vị đại diện này chỉ có ăn ảnh hay không, có kiếm được lợi nhuận gì không, hỏi cũng bằng thừa.

Khi ăn cơm tối, Thư Thanh Liễu đối với trù nghệ của Bùi Tuyển kinh diễm một chút. Chính anh cũng biết nấu cơm, bất quá đó là dựa trên yêu cầu sinh tồn, sẽ không cầu kỳ tinh tế, trù nghệ của Bùi Tuyển so với anh lại hoàn toàn tương phản, làm vừa nhanh vừa đẹp, mùi vị đồ ăn cũng ngon, xem ra là thói quen do hoàn cảnh gia đình thời thiếu niên dưỡng thành.

“A Tuyển rất ít khi xuống bếp, tôi với cậu là được thơm lây.” Lục Hoài An đang ăn cơm, hướng Thư Thanh Liễu trộm cười nói.

Thư Thanh Liễu liếc mắt nhìn Bùi Tuyển, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn nhưng hắn chỉ ăn hamburger Tiểu Tiểu mua về, vừa rồi khi đâm xe, hamburger bị ném xuống đất rơi nát, hắn lại ăn thực ngon miệng, Tiểu Tiểu vẫn dính bên cạnh hắn, một chốc hỏi hamburger có ngon không, một chốc lại ân cần chạy tới châm trà, chờ cơm nước xong, cậu nhóc cũng mệt mỏi, nằm soãi trên bàn mắt cũng không mở ra được.

Sau khi ăn xong, Bùi Tuyển giao việc dọn dẹp phòng bếp cho Thư Thanh Liễu và Lục Hoài An, còn mình ôm Tiểu Tiểu lên lầu, Lục Hoài An vốn định giúp đỡ, bất quá gặp Thư Thanh liễu làm việc nhanh nhẹn, căn bản không cần mình động thủ, dứt khoát vui vẻ nhàn nhã nhìn anh nhanh chóng đem đồ làm bếp rửa sạch, lau khô rồi lần lượt xếp vào tủ bát, thứ tự rất hợp lý có qui tắc, mang theo tác phong quân nhân lão luyện vốn có.

“A Tuyển có đôi khi tính tình kém cỏi, cậu ở bên ngoài lượng thứ một chút, nếu thật sự có chuyện gì giải quyết không được, cứ gọi điện thoại cho tôi.” Lục Hoài An ở bên cạnh vừa pha cà phê vừa dặn.

“Ừ.”

“Kỳ thật những người khác không tồi, cũng biết lăn lộn trong giới, bất quá yêu cầu làm việc của cậu ta thực nghiêm khắc, mấy trợ lý trước đều là chịu không nổi mới từ chức.”

“Anh ta trừ bỏ nói chuyện khắc nghiệt lại tùy hứng, còn lại khá tốt.”

“Phụt, hình dung thực chuẩn xác, xem ra hai người đã hiểu rõ nhau.”

Thư Thanh Liễu suy nghĩ một chút, nói: “Còn phải xem đã.”

Hai người trở lại phòng khách, Lục Hoài An lấy ra băng ghi hình từ chỗ cảnh vệ, vừa mở lên vừa nói: “A Tuyển bảo tôi lấy về, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó.”

“Anh ta bảo vậy sao?”

Thư Thanh Liễu phát hiện Bùi Tuyển so tưởng tượng của anh còn thông minh hơn nhiều, trong tình huống hỗn loạn lúc ấy còn có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán, đối với một người bình thường mà nói là rất khó.

“Đúng vậy, nếu không có đội chó săn chụp ảnh, chúng tôi cũng sẽ không dừng xe ở bên ngoài.”

Thủ pháp quay chụp của người kia thực vụng về, Lục Hoài An trước đó đã phát hiện, sau đó hắn liền nhận được điện thoại đe dọa, bảo bọn họ xuống xe nói chuyện, hắn chiếu theo chỉ thị qua điện thoại tiêu sái đi qua, Bùi Tuyển theo ở phía sau, lúc ấy đường phố rất vắng vẻ, ai cũng không nghĩ tới sẽ có xe đột nhiên phóng lại đây.

“Đội chó săn đe dọa cái gì?”

“Cũng chỉ là chút chuyện tình cảm của ngôi sao.”

Lục Hoài An cười cười, ánh mắt lóe lên nói cho Thư Thanh Liễu biết hắn chưa nói thật, bất quá chuyện này không quan trọng, quan trọng là… mục đích đe dọa người khác.

“A Tuyển sao còn chưa xuống vậy?” Nhận ra Thư Thanh Liễu không tin, Lục Hoài An thực thông minh vòng vo đề tài, “Xem ra Tiểu Tiểu hôm nay sợ hãi, bình thường nó không dính A Tuyển như vậy.”

Băng ghi hình đã bật lên, nhìn thấy Thư Thanh Liễu phi thân cứu người, một loạt động tác nhảy qua xe lộn vòng, Lục Hoài An không ngừng vỗ tay tán thưởng, thực hứng thú hỏi anh, “Có nghĩ đến việc phát triển trong giới này không? Điều kiện ngoại hình của cậu không tồi, thân thủ lại giỏi, chỉ cần lăng xê một chút, rất nhanh sẽ thực thu hút.”

“Tôi không thiếu tiền.”

Thư Thanh Liễu cầm lấy điều khiển, chậm rãi xem từ đầu, Bùi Tuyển xuống dưới cũng không lên tiếng, ngồi ở bên cạnh mặc cho Thư Thanh Liễu tua đi tua lại, hình ảnh không ngừng lặp lại lần lượt thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối không thấy rõ biển số xe, xem ra người lái xe đã giở trò, làm cho camera theo dõi không thể quay rõ.

“Thân thủ thật tốt.”

Gặp Thư Thanh Liễu vẫn lặp đi lặp lại đoạn phim phi thân cứu người, Lục Hoài An nghĩ anh tự kỷ, bất quá không thể phủ nhận, động tác của Thư Thanh Liễu đích xác tuyệt đẹp, nháy mắt cứu người khi chiếc xe đang lao tới, vượt qua, giữ thăng bằng, toàn bộ quá trình tiến hành chỉ khoảng vài giây, lại hành động liền mạch lưu loát, cho dù là động tác diễn luyện nhiều lần ở phim trường cũng vô pháp đạt tới hiệu quả như vậy.

Đáng tiếc khen tặng bị coi nhẹ, không ai để ý đến hắn, Bùi Tuyển xem hai lần, đột nhiên thu hồi biểu tình mất tập trung, đi đến bên cạnh Thư Thanh Liễu, lấy điều khiển từ xa trong tay anh, quay lại lần nữa, ánh mắt trầm xuống.

Lục Hoài An cũng kề sát lại, nói: “Không cần xem nữa, rõ ràng là có người muốn tông cậu, đầu tiên là giả làm đội chó săn dẫn chúng ta xuống xe, chờ tôi đi qua rồi đột nhiên lái xe phóng lại đây, không biết hắn cùng người tối qua gọi điện thoại uy hiếp cậu có quan hệ hay không? Không được, tôi phải tìm người điều tra một chút mới được, cậu ngàn vạn lần đừng mới vừa nhận bộ phim đã phải giống như A La… Phi phi phi…”

Nói điềm xấu, Lục Hoài An đánh miệng mình một cái, bất quá càng nghĩ càng cảm thấy mình suy luận chính xác, hắn ngồi không yên, tạm biệt rồi rời đi, đưa mắt nhìn Bùi Tuyển, Bùi Tuyển đứng dậy tiễn hắn, ra tới cửa, hắn dùng cằm chỉa chỉa Thư Thanh Liễu trong phòng khách, nhỏ giọng nói: “Hắn vừa rồi tuy rằng cứu Tiểu Tiểu, bất quá cậu phải đề phòng một chút, nếu cảm thấy hắn có vấn đề, lập tức điện thoại cho tôi.”

Bùi Tuyển gật gật đầu, chờ Lục Hoài An đi rồi, hắn trở lại phòng khách, hỏi Thư Thanh Liễu, “Anh đã nhìn ra vấn đề, vì sao không nói?”

“Bởi vì anh cũng đã nhìn ra.”

Bùi Tuyển hừ một tiếng, người này quan sát thật cẩn thận, xem ra hắn mặc dù có chỗ ngu ngốc một chút, nhưng chỉ số thông minh vẫn là rất cao, Bùi Tuyển ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào gần sát, thân mình Thư Thanh Liễu vốn thẳng liền cứng đờ, theo bản năng ngồi càng thẳng.

Bùi Tuyển còn chưa thấy rõ, đem hình ảnh một lần nữa quay chậm lại, nói: “Hắn hẳn là không có ý muốn tông người, theo tốc độ xe cùng tốc độ tôi đi bộ lúc ấy, chiếc xe có rèm che hẳn là phóng qua sát bên cạnh tôi, nếu Tiểu Tiểu không đột nhiên xông tới, hắn nhiều nhất chỉ có thể dọa đến tôi.”

“Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Tiểu liền mạnh mẽ phanh xe.” Thư Thanh Liễu đồng ý với quan điểm của Bùi Tuyển, “Bất quá tội danh đả thương người có chủ ý là không thể tránh khỏi. Vừa rồi Lục Hoài An nói chuyện điện thoại uy hiếp là sao?”

“Không có gì, chỉ là một tên ngu ngốc giả điện thoại ma.”

Bùi Tuyển đem cuộc điện thoại uy hiếp tối qua chế giễu kể lại, Thư Thanh Liễu đối với tùy ý của hắn rất khó chấp nhận, hỏi: “Anh tính sao?”

“Còn có thể làm sao nữa? Tôi đã ký hợp đồng rồi, cuối tuần sẽ quay phim.”

“Đã biết.”

“Ồ, cư nhiên không khuyên tôi bỏ bộ phim này?”

Thấy Thư Thanh Liễu thẳng thắn đáp lại, Bùi Tuyển thực kinh ngạc, hắn hôm nay bị Lục Hoài An nói đi nói lại điều này, đêm nay nếu Thư Thanh Liễu không ở đây, chỉ sợ Lục Hoài An còn có thể lải nhải không ngừng, so ra thì phản ứng của Thư Thanh Liễu thực ngoài dự kiến của hắn.

“Đây là công việc.”

Đối với Thư Thanh Liễu mà nói, công việc cùng nhiệm vụ giống nhau, đã tiếp nhận sẽ hoàn thành, nhân tố khách quan có thể lo lắng, nhưng không thể ảnh hưởng công việc.

“Nói không sai.” Bùi Tuyển thực vừa lòng câu trả lời này, hảo cảm với Thư Thanh Liễu thoáng cái tăng lên, “Mấy ngày nay bớt thời giờ giúp tôi chuẩn bị một chút quần áo, xem cần mua cái gì, nhớ kỹ.”

“Được.”

Đáp lại chính trực nghiêm túc, mang theo phong phạm tiềm ẩn của quân nhân, Bùi Tuyển cảm thấy Thư Thanh Liễu không giống trợ lý, mà càng giống bảo tiêu hơn, một công đôi việc, kinh tế lại thực dụng, điều kiện tiên quyết là người này phải đáng giá tín nhiệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...