Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 11



Chi sĩ nước ngoài chủ trì chính nghĩa, tà ma oai đạo đồng lòng kháng địch.

Từ sau cái ngày ôm ấp kia, dục vọng trong lòng Quan Tam luôn rạo rực. Thế nhưng tâm tư Hứa Già rất khó đoán, hai người vẫn luôn trong tình trạng nắm tay và hôn môi. Ngọn lửa nhiệt huyết trong người Quan Tam cũng dần dần nguội lạnh. Cũng may cái tên tham ăn Bao Viên hiện giờ đã có tiền nên không đến mức chướng mắt cô nữa. Cuộc sống nhỏ của hai người trôi qua rất bình thản.

Chớp mắt lại qua mười ngày rồi. Vào một buổi chiều nọ, Quan Tam cùng Hứa Già nhìn nhau không nói gì, cực kỳ chán chường. Lang Uy chạy vào, lấy ra một tờ báo đập lên bàn, nói: "Có chuyện rồi."

Quan Tam cầm tờ báo lên đọc, hỏi: "Quân Sơn? Chùa Phổ Giác? Hòa thượng xuất môn? Cái quái gì vậy?"

"Là thư khiêu chiến đó. Tôi đoán sự việc chúng ta giúp ma nữ báo thù bị bại lộ rồi. Cô nhìn tiêu đề phía trên đi. Nó ghi thay trời hành đạo đó." Đôi mắt hình tam giác của Lang Uy nhíu lại. "Việc này không thể để mình tôi chịu trách nhiệm được."

"Hẹn gặp chúng ta tại Nam Thành, trong công viên Bạch Lộ vào giờ Tuất*? Công viên Bạch Lộ? Chẳng phải là công viên tự do ở trước cửa nhà tôi sao?" Quan Tam xoa xoa nắm đấm. "Mẹ nó, tôi nhất định phải cho chúng biết tay. Anh đi thông báo cho toàn bộ yêu quái trên thành phố này đề phòng bọn chúng, bảo Hoa Nam cùng Hồ Xuân Phương chuẩn bị chinh chiến. Đúng rồi, gọi cả Điêu Vô Thủ nữa, tôi ngại những kẻ đứng sau xuống tay với cô ta." Thể xác cùng tinh thần bị "kìm nén" suốt mấy ngày nay rốt cuộc có thể được giải phóng rồi.

*Khoảng 19-21h tối.

Mao Thuận đột nhiên xuất hiện, vươn tay cầm lấy thư khiêu chiến dò xét. Trên mặt lạnh lùng, cô nói: "Đánh nhau với hòa thượng sao? Cho tôi một suất gia nhập đi."

Quan Tam nhức đầu nói: "Cô xen vào làm gì? Vợ cô sắp sinh rồi. Tôi đâu cần cô hỗ trợ chứ, buổi tối tôi còn nhờ cô giúp tôi chiếu cố Hứa Già nữa."

"Không có vấn đề gì đâu. Tôi đã đặt kết giới bao quanh căn phòng đó, cô đưa Hứa Già vào chung với Linh Ngọc là được rồi. Công viên cũng ở gần đây, có chuyện gì tôi vẫn chạy về kịp." Mao Thuận khăng khăng đòi đi.

Quan Tam hiểu nguyên nhân tại sao Mao Thuận căm hận hòa thượng, cô cũng không ngăn cản thêm nữa. Trái tim Hứa Già cứ đập "thình thịch", nàng rất hiếu kỳ về thế giới đằng sau cánh cửa nhỏ kia, miêu yêu mang thai là một chuyện cực kỳ lạ lùng.

Đến bảy giờ tối, Quan Tam rất có phong thái của đại ca, dẫn đầu năm tên thuộc hạ đến địa điểm đã hẹn, khí thế rất hùng hổ, đứng thẳng thành hàng, chờ đợi đối thủ đến. Nửa giờ trôi qua, đám người ngáp lên ngáp xuống. Một giờ qua đi, bốn tên động vật lăn ra ngủ, hai tên ngồi chồm hổm hút thuốc lá. Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, đám người bị muỗi đốt ngứa không chịu được, bắt đầu phàn nàn.

"Tôi nói cô nghe nè Quan Tam, hòa thượng đâu chẳng thấy. Chúng tôi về nhà đây, không thì cứ ngồi đây thành bữa tối cho lũ muỗi mất." Điêu Vô Thủ lên tiếng.

Ban đầu Quan Tam muốn cô cùng Hứa Già, Linh Ngọc đợi trong tiệm mỳ. Nhưng trộm thì luôn thích xem náo nhiệt, nhất quyết đòi đi theo để được chiêm ngưỡng cảnh nhân – yêu đại chiến trong truyền thuyết. Mấy tên động vật đi theo cô cũng gật đầu không ngừng.

"Sao có thể trách tôi được chứ? Đám hòa thượng kia khoe khoang bản thân có học vấn, viết là hẹn vào giờ Tuất. Bây giờ mới 8h30, đợi một chút đi, 9h mà không thấy đến thì chúng ta về." Quan Tam đầy tức giận nói.

Xa xa có người chạy đến, đám yêu quái rất tinh mắt, liếc qua cũng có thể đoán được cái thứ tròn xoe kia là ai. "Các người ăn liên hoan ở đây à?" Xem chừng hôm nay thu nhập không tồi, Bao đạo cô vui tươi hớn hở hỏi.

"Bao Viên, ngoài ăn ra cô không nghĩ được cái gì khác hả?" Quan Tam ỉu xìu nói. "Chúng tôi đến đây để đánh nhau."

"Ai dám bắt nạt các người chứ?" Bao Viên hỏi.

Loading...

Quan Tam tóm tắt sự việc kể cho Bao Viên nghe. Bao Viên trừng mắt, tinh thần chính nghĩa bùng lên. "Có chuyện như vậy xảy ra thật sao? Không phải sợ, thêm tôi vào nhóm đi."

"Đồ đạo sĩ thối, ai sợ chứ hả?" Mấy con yêu quái lập tức phản đối.

Cách đó không xa, có bốn người đang ẩn nấp trong bụi cây nhỏ. Họ cũng chờ không nổi nữa. Lý Thiếu Dị nhìn thấy Bao Viên, hơi giật mình. "Sao cô ấy lại ở chung với đám yêu quái kia vậy? Tống Nhã, cô chiếu cố cô ấy như vậy đó hả?"

Tống Nhã dựa người vào thân cây, nàng nghịch điện thoại, thì thầm: "Đạo sĩ thối nát, có gì mà lạ chứ."

Lý Thiếu Dị quở mắng: "Cô thì biết cái gì? Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ấy rất có bản lĩnh, tôi còn định nhờ cô ấy giúp chúng tôi giải quyết vài vụ án kỳ quái đấy."

Tống Nhã oan ức đến đỏ cả mắt, Tần Sơ Tuyết vỗ vai Tống Nhã, nàng chuyển chủ đề nói: "Cục trưởng nói sao?"

Nhắc đến vấn đề này, Lý Thiếu Dị càng thêm tức giận."Có thể nói cái gì được chứ? Ông ta triệu tôi đến, nói không cần gây phiền phức cho ông ta, lại nói Bao Viên một là không có chỗ dựa, hai là không có quan hệ. Ông ta bảo sẽ nhờ một tên trong đám con cháu làm trong ngành đến giải quyết, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Làm sao có thời gian mà lo việc chúng ta phá hư chuyện được chứ?"

"Họ tới rồi." Thành Đông đột nhiên lên tiếng. Ba người lập tức vội nhìn lại.

Người tới là một lão hòa thượng cùng một tiểu hòa thượng. Lão hòa thượng thì gần đất xa trời, tiểu hòa thượng thì ngây ngô chất phác. Miệng lão hòa thượng niệm kinh, nói: "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Các vị thí chủ có nguyện ý theo lão nạp đến Tôn phủ thành tâm sám hối? Lão nạp cam đoan sẽ bảo hộ tính mạng các vị."

"Thưa đại sư, cái người họ Tôn kia là làm sai. Bọn họ đều là người tốt, thật đó." Bao Viên vẫn rất kính trọng hòa thượng, ôn hòa nói.

"Người tốt ư? Bọn chúng là con người sao? Thưa ngài đạo trưởng, ngài cũng là người chuyên cầu nguyện phổ độ chúng sinh, là phải biết nhiệm vụ bảo hộ đạo Phật, trừ ma của mình. Sao có thể thông đồng với chúng làm bậy, bôi nhọ danh dự đạo sĩ chứ? Đạo trưởng à, lão nạp khuyên ngài nhanh chóng quay đầu, chớ để đạo hạnh của mình lầm đường lạc lối." Lão hòa thượng nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ.

"Cô ta sẽ không quay đầu! Nếu ông cũng trải qua giống như cô ta, ông cũng sẽ không muốn quay đầu đâu. Ông đừng xem tôi là con ngốc, nếu đám người họ Tôn kia mà không cho ông tiền, các ông chịu đến chắc?" Ngón tay Quan Tam chỉ vào bụi cây nhỏ. "Cảnh sát đang ở đây, chúng ta tốt nhất đừng đánh nhau làm hư hại của công. Tôi nói trước, chúng tôi không có tiền bồi thường đâu."

Tiểu hòa thượng nói chen vào: "Chúng tôi cũng không có tiền bồi thường." Lão hòa thượng liếc cậu, nói: "Pháp Duyên, người tu hành không được nói leo. A di đà phật, các vị thí chủ chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, lão nạp đắc tội." Dứt lời, lão hòa thượng chắp hai tai trước ngực, miệng lẩm bẩm.

Đôi con ngươi nhỏ của Điêu Vô Thủ chỉ thấy môi lão hòa thượng mấp máy, không nghe được âm thanh gì. Trên mặt đám yêu quái không lộ ra thần sắc kỳ lạ nào, vẫn âm thầm trừng mắt đề phòng. Qua một lúc chỉ nghe thấy âm thanh như tiếng trống trận phảng phất.

Bao Viên tuy khờ khạo nhưng cũng rất có bản lĩnh, cô nói toạc ra một câu: "Đại Từ Đại Bi chú, chiêu này dùng để nhiễu loạn tâm ma."

Lỗ mũi Quan Tam thở mạnh ra tiếng "Hừ". "Lão hòa thượng! Ông đừng tốn sức niệm kinh nữa. Mấy tên yêu quái này đã sống hơn ngàn tuổi, thần chú của ông không có tác dụng đâu."

Lão hòa thượng hiển nhiên không ngờ tới sự tình phức tạp như vậy, sửng sốt một lúc, thở dài nói: "Nếu vậy thì lão nạp sẽ không khách khí." Lập tức toàn thân tỏa ánh hào quang, trên đầu hiện hình một đóa sen. Hai tay chắp trước ngực dần dần tách ra, một cái bát vàng đột ngột xuất hiện giữa hai lòng bàn tay, không ngừng to dần.

"Liên Hoa Bảo Tương. Mẹ nó, có chút thực lực đấy, mọi người cẩn thận." Quan Tam nhổ nước miếng, mạnh mẽ nói: "Cái thứ nhãi nhép này, xem tôi xé nát hoa sen của ông đây. Bảo bối hiện thân..."

"Quan Tam! Cô đứng ở một bên nhìn đi, chuyện này không cần cô nhúng tay vào. Vũ khí của cô quá mạnh, không cẩn thận sẽ làm chúng tôi bị thương mất." Mao Thuận hét lên ngăn cản. Quan Tam nghe lời ra khỏi vòng chiến, bắt chéo hai tay chán nản nhìn nhân - yêu ở hai bên đánh nhau.

Đôi chân tiểu hòa thượng mềm nhũn, trận chiến này khiến bất cứ ai cũng đều phải run sợ. Nhìn thấy bốn con yêu quái cầm bốn vũ khí riêng, cùng tấn công vào một chỗ. Trường kiếm của miêu yêu bừng bừng sát khí. Hổ yêu quất roi, gào thét đầy khí thế. Ánh mắt lang yêu lạnh lùng, vung lên cây giáo nặng nghìn cân. Cánh tay hồ yêu quấn đầy xích bạc, không ngừng cười khẩy. Bao Viên nhìn tình thế bất ổn, lén lại gần Quan Tam, bất an nói: "Nhỡ xảy ra án mạng, cảnh sát sẽ tóm mất."

"Cô yên tâm, bọn họ biết nặng nhẹ mà. Giết lão trọc kia là đối địch với Tu Chân Giới, bọn họ cũng chỉ muốn dạy dỗ lão ấy thôi." Quan Tam vô lo nói.

"Thế nhưng tình hình này..." Bao Viên lo lắng, Quan Tam cũng trầm mặc. Lão hòa thượng kia đã triển khai Liên Hoa Bảo Tương, đây chính là cảnh giới tối cao của Phật pháp, là có ý định muốn tiêu diệt những bằng hữu của cô. Thật muốn xông trận quá đi, nhưng nếu chẳng may bất cẩn, đám bằng hữu của mình về sau khó sống yên ổn. Làm sao bây giờ? Quan Tam quay đầu nhìn Bao Viên, ngấm ngầm tính kế, cười nói: "Nếu không thì cô giao chiến với lão trọc ấy đi. Dù sao cô là con người, lại là đạo sĩ, có chuyện xảy ra thì cứ nói là tỷ thí tranh tài. Như vậy Tu Chân Giới cũng không làm gì được cô đâu."

"Tu Chân Giới thì không bàn đến, nhưng mà cảnh sát..." Bao Viên chỉ vào bụi cây nhỏ, không cam lòng nói: "Tôi không muốn ăn cơm tù đâu."

"Hóa ra cô không thật lòng muốn giúp đỡ chúng tôi, đúng là đồ sĩ diện." Quan Tam trừng mắt với Bao Viên, cố đẩy cô vào trong vòng chiến. Bao Viên cố gắng chống cự, không rời khỏi chỗ đứng nửa bước. Hai người giằng co tại chỗ, quang cảnh này khiến bốn người cảnh sát mờ mịt.

Tất cả yêu quái trên thành phố này đều nhìn chằm chằm cùng một hướng. Bốn yêu khí vây quanh một đạo ánh sáng, tình thế hết sức căng thẳng.

Đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên xuất hiện một người chạy vọt vào trong chiến trận, người nọ ném gạch trúng đầu lão hòa thượng. Đầu lão hòa thượng chảy máu, lảo đảo lui lại vài bước, tay ông che lại cái trán, đau đến mặt nhăn lại, nhưng vẫn duy trì hình tượng đại sư. "Thí chủ à, lão nạp với ngài đều không thù không oán, cớ sao lại hành hung ta?"

Chuyện gì thế này? Mọi người tập trung nhìn lại, một người phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi, mặc bộ quần áo trơn bóng. Tay trái chống nạnh, tay phải cầm gạch, dáng đứng hiên ngang nhìn thẳng vào lão hòa thượng, cất lên giọng nói the thé: "Các người là một lũ lừa đảo. Đừng tưởng rằng đã qua 315 năm, tôi không dám tố cáo các người nhé. Gia tộc Mạch đã trải qua nhiều khổ cực, phát triển thành một gia tộc lớn trên toàn thế giới. Vậy mà các người dám lừa đảo, làm bại lộ ra chân tướng khiến cho tôi phải xin lỗi trước toàn thể người dân Trung Quốc. Các người là đồ đệ phật Thích Ca Mâu Ni, xây rất nhiều chùa chiền, lại còn thu tiền người dân nhiều như vậy, từ khi nào các người bắt ép người dân phải phục vụ các người chứ hả? Tôi ước mua xổ số được trúng 500 vạn, tôi đọc báo ước thế giới đều hòa bình, tôi xem phim hoạt hình ước gì người ngoài hành tinh đừng xâm chiếm địa cầu, vậy mà đại đạo sư của các người đều không thực hiện được. Tôi muốn tố cáo các người, tôi muốn đến hiệp hội thanh trừng tố cáo các người. Người bán hàng lừa người tiêu dùng còn biết dùng hàng giả, còn các người đến cả cái rắm đều không có."

Người phụ nữ trung niên kích động, lại ném cục gạch về phía lão hòa thượng. Một tiếng "cốp" vang lên, lão hòa thượng phản ứng không xong, kêu cũng không kịp ra tiếng, liền ngã lăn tại chỗ.

Tất cả mọi người đều choáng váng, bà kia nói cái gì vậy? Tiểu hòa thượng chạy tới, gào khóc. "Sư phụ, người không thể chết được, người chết thì đồ đệ phải làm sao bây giờ? Đồ đệ không nhà không cửa, không thể hoàn tục được."

Khuôn mặt cậu tèm nhem nước mắt nước mũi, hướng người phụ nữ trung niên nói: "Sao bà lại ra tay độc ác như thế? Chúng tôi đã đắc tội gì với bà chứ?"

Người phụ nữ trung niên bình tĩnh nói: "Tôi bị bệnh tâm thần." Mọi người cười ngất.

Tiểu hòa thượng đau lòng nói: "Bà có bệnh tâm thần thì sao không đánh người khác, lại nhằm vào sư phụ tôi mà đánh chứ?"

Người phụ nữ trung niên vẫn thẳng thắn nói: "Làm sao tôi biết được chứ? Tôi bị bệnh tâm thần mà." Mọi người cười đến miệng có thể nuốt được một quả trứng ngỗng.

Mặt tiểu hòa thượng tái xanh, nói: "Đánh người là phạm pháp."

"Bị tâm thần nên đánh người không tính là phạm pháp." Người phụ nữ trung niên vẫn cầm gạch, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế hùng dũng. Cách đó không xa có hai người chạy tới, nhìn thấy tình hình liền vội vàng nhận lỗi. "Thật xin lỗi, xin lỗi. Tinh thần mẹ tôi có vấn đề, nên không biết ý tứ." Nói xong, hai người đứng hai bên, kéo người phụ nữ trung niên đi xa đến không thấy bóng dáng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. "Này này này... gọi 120* trước đã." Quan Tam đá nhẹ vào người tiểu hòa thượng đang khóc nức nở dưới đất.

*Đường dây gọi cấp cứu ở Trung Quốc.

"Phải rồi." Tiểu hòa thượng quyệt nước mắt, không biết lấy từ đâu ra một cái điện thoại di động, bấm số gọi cấp cứu. Năm phút sau, ánh đèn xe cứu thương lóe sáng. Hai người mặc áo choàng trắng từ trên xe đi xuống, nhìn thấy người bị thương là hòa thượng, họ cau mày nói: "Có tiền không? Muốn lên xe là phải trả tiền đó."

"Bao nhiêu tiền?" Khuôn mặt tiểu hòa thượng đầy nước mắt hỏi.

Người mặc áo choàng trắng duỗi ra một bàn tay, nói: "Năm trăm đồng." Mọi người đều giật mình, Quan Tam không nhịn được, cô nói: "Từ đây đến bệnh viện chỉ mất có năm phút đồng hồ. Gọi taxi cũng chỉ tối đa hết mười hai đồng. Các người quá tham lam rồi, tính rẻ chút đi."

"Vậy mấy người có muốn cứu người không? Không cứu thì chúng tôi đi đây. Chúng tôi làm việc cho nhà nước, không biết cò kè mặc cả đâu." Người mặc áo choàng trắng bình tĩnh lạnh lùng nói.

Tiểu hòa thượng lục lọi khắp người sư phụ cậu một lúc, lấy ra một tấm thẻ ATM, quệt mũi nói: "Chúng tôi có tiền, nhưng mà sư phụ tôi đang bất tỉnh, tôi lại không biết mật khẩu. Đợi sư phụ tôi tỉnh lại sẽ trả tiền cho các vị."

Người mặc áo choàng trắng ra vẻ thông cảm: "Tiểu sư phụ à, không phải chúng tôi muốn làm khó anh đâu. Cho dù chúng tôi có đưa sư phụ anh đến bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ không cứu đâu. Bệnh viện ngày nay, ai dà, bất kiến thố tử bất tản ưng*, anh chỉ cầm mỗi thẻ ATM mà không cầm tiền thì người ta sẽ không cứu. Anh nên kiếm tiền trước đi thì hơn."

*[不见兔子不撒] ~ Không thấy thỏ thì không thả chim ưng: giống như câu Tiền trao cháo múc.

"Vậy chi phí chữa hết bao nhiêu tiền?" Tiểu hòa thượng rưng rưng hỏi.

Người mặc áo choàng trắng xem xét lão hòa thượng rồi nói: "Tối thiểu hết ba đến năm ngàn."

"Không phải chứ? Sao lại đắt như vậy? Ông ta chỉ có hai vết thương ngoài da, khâu vết thương lại là được mà. Sao có thể tốn nhiều tiền đến mức đó được chứ?" Quan Tam nói chen vào.

"Cô thì biết cái gì? Bị thương ở đầu rất phức tạp, chẳng may não bị chấn động, chả lẽ không cần nằm viện để theo dõi à? Chi phí kiểm tra tốn nhiều tiền lắm. Cô vào viện mà không cắt thịt ra máu, vậy bệnh viện uống gió Tây Bắc* à?" Người mặc áo choàng trắng giáo dục Quan Tam xong, lại hướng tiểu hòa thượng hỏi: "Anh có bảo hiểm y tế không? Nếu có thì có thể cứu được."

*Cắt thịt ra máu: từ lóng ám chỉ bỏ tiền ra.

*Uống gió Tây Bắc: từ lóng ám chỉ nhịn đói, ăn không khí.

"Có... có... có đây." Tiểu hòa thượng lại lục lọi người lão hòa thượng, móc ra một tấm thẻ, nói: "Chúng tôi có bảo hiểm y tế, sư phụ nói phải đề phòng trước mỗi khi ra ngoài. Có điều..." Cậu cúi mặt xuống, nói tiếp: "Chúng tôi là người ngoại tỉnh."

Người mặc áo choàng trắng suy tư một lúc, nói: "Người ngoại tỉnh không biết có thanh toán được không? Chính sách cụ thể tôi không rõ lắm, tốt nhất anh vẫn nên kiếm tiền mà trả đi."

Tiểu hòa thượng liếc nhìn tứ phía, nước mắt rơi như Hoàng Hà vỡ đê: "Cầu xin các vị rủ lòng thương xót. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Cứu một mạng hòa thượng còn hơn Phật lên cấp mười bốn."

Tiếng khóc thương tâm khiến mọi người tê cả da đầu. Quan Tam hắng giọng, nói: "Đằng kia có cảnh sát. Cảnh sát thích nhất là tạo niềm vui cho người dân." Cô hướng bụi cây nhỏ, hô to: "Thưa các vị cảnh sát, ở đây có người cần nhờ các vị giúp đỡ này."

Đám người Lý Thiếu Dị đen mặt đứng lên, bọn họ vốn chỉ muốn chứng kiến tình hình, nhưng tình huống hôm nay hơi quá kỳ dị rồi. Lý Thiếu Dị đối diện người mặc áo choàng trắng, lấy ra thẻ chứng nhận cảnh sát nói: "Chúng tôi là cảnh sát, các anh trước tiên nên đưa ông ta đi cấp cứu đi."

Người mặc áo choàng trắng không nghe, nói: "Cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát cũng phải hiểu đạo lý. Chúng tôi chỉ theo quy định mà làm, không làm gì phạm pháp cả." Một người mặc áo choàng trắng khác mở miệng. "Nếu chúng tôi nghe lời anh, là làm trái với quy định, chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất. Đến lúc đó cảnh sát các anh có chịu nuôi chúng tôi không?"

Lý Thiếu Dị ngậm miệng, không trả lời được. Tiểu hòa thượng khóc đến kinh thiên động địa. Quan Tam không nỡ nhìn nữa, cô nói: "Nếu không chúng tôi góp tiền vậy. Mỗi người đưa ba đến năm trăm, như vậy chắc cũng đủ."

Bốn yêu quái cực kỳ không vui. Hồ Xuân Phương nghiêng đầu nói: "Chúng tôi không phải là con người." Lang Uy bĩu môi nói: "Hòa thượng có tiền mà, không cần chúng tôi từ thiện." Mao Thuận liếc mắt nói: "Tôi với hòa thượng là kẻ thù, không có tiền." Hoa Nam nhe răng nói: "Mọi người có mặt ở đây để đánh nhau, kết quả lại còn cho kẻ thù tiền, cực kỳ không công bằng."

Bao Viên lắp bắp nói: "Hôm nay tôi vất vả cả ngày mới kiếm được hai mươi đồng, còn không đủ để ăn cơm nữa."

Điêu Vô Thủ cười trên đau khổ của người khác, nói: "Cái chiêu thức của bác gái vừa nãy nhìn giống như đập dưa vậy, thật oai phong..." Cô vốn là người phàm, lại không có tu pháp, nên không thể nhìn thấy được pháp thuật. Trong mắt cô, hình ảnh chiến trận chỉ giống như một vở kịch hỗn loạn. Bốn con yêu quái vây quanh hai hòa thượng, tiểu hòa thượng thì run rẩy, Quan Tam và Bao Viên thì đứng ở một bên giằng co. Đột nhiên một bác gái điên chạy tới ném gạch vào lão hòa thượng ngất xỉu, sau đó "vai diễn" kết thúc. Hơn nữa "vở kịch" dở tệ như vậy mà vẫn phải bỏ tiền ra mua "vé", giống như bị lừa đảo vậy.

Quan Tam hét lớn, cô chỉ tay vào mấy con yêu quái, mắng mỏ: "Má nó! Lúc trước các người hỏi tôi cho vay tiền, sao không lải nhải như thế? Chỉ là lấy có chút tiền thôi mà, chẳng lẽ các người bỏ mặc ông ta chết sao?" Cô lại hướng Bao Viên, uy hiếp nói: "Trên người cô có bao nhiêu tiền, tôi biết hết đó. Có muốn tôi nói cho cảnh sát biết tiền của cô từ đâu ra không?" Cô lại quay đầu hướng Điêu Vô Thủ, nói: "Mấy trăm đồng đối với cô chỉ như mấy cọng lông, cô đừng có luyên thuyên." Cô suy nghĩ, lại hướng bốn người Lý Thiếu Dị nói: "Các anh đến cũng đúng lúc đấy."

Các bằng hữu của Quan Tam nhìn nhau, thở dài chán nản móc ví ra. Bốn người Lý Thiếu Dị cũng xuất tiền. Sau khi "vơ vét" đủ một đống tiền mặt, Quan Tam đưa cho tiểu hòa thượng, nói: "Chờ sư phụ anh tỉnh lại, nhớ nói cho ông ta biết người cứu mạng ông ta là đám yêu quái này. Để cho sư phụ anh tự mình điều tra, biết đám người họ Tôn kia không phải người tốt."

Sau khi giúp đỡ đưa lão hòa thượng lên xe cứu thương, Quan Tam phất tay nói: "Về thôi." Cô quay người đối diện bốn yêu quái, cảm thán: "Đừng phàn nàn nữa. Thấy không? Người với người vẫn ác độc hơn là người với động vật đó." . ngôn tình tổng tài

Trên đường trở về tiệm mỳ, Quan Tam hỏi Mao Thuận: "Vợ cô cùng người yêu tôi có thể cùng chung tiếng nói không?"

Nhắc đến vợ mình, mặt mũi Mao Thuận tràn đầy dịu dàng. "Vợ tôi là miêu nữ tuyệt vời nhất thiên hạ, người gặp người thích."

Miêu nữ? Đáng lẽ phải gọi là mèo cái chứ! Quan Tam hâm mộ hỏi: "Hồi đó cô làm cách nào để theo đuổi Linh Ngọc vậy? Cô không biết đâu, tôi và Hứa Già vẫn chưa tiến thêm một bước nào. Cô nói xem, cô làm thế nào mà dụ được vợ cô lên giường vậy?"

"Tôi ép cô ấy lên giường."

Hở????
Chương trước Chương tiếp
Loading...