Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 15



Quan "bà cô" ra trận giải quyết tranh chấp. Hứa "nữ hoàng" nắm quyền tài chính thâm hụt.

Địa điểm "hội họp" ở trong một tiệm cơm tồi tàn, tục xưng là Đại Bài Đương. Bồi bàn của tiệm chỉ là người bình thường. Nhìn thấy một đám đông "đồng loại" có ngoại hình kỳ lạ. Trong lòng e ngại, bưng đầy đủ đồ ăn xong lập tức trốn ra sau bếp. Hứa Già quét mắt, nàng chỉ biết mỗi ông chủ Chuột ở đây. Có điều ông chủ Chuột dường như không có tinh thần gì, ngồi một chỗ ngủ gà ngủ gật.

Ba bàn ăn, yêu quái ngồi chen chúc nhau. Ban đầu Hứa Già bị bầu không khí căng thẳng khiến nàng rất hồi hộp. Nào ngờ đồ ăn vừa được bưng ra bàn, sự khác biệt giữa người và yêu quái liền hiện rõ. Người bình thường thì lúc khai tiệc rất khách sáo, sau bữa thì thất lễ, giữa bữa thì giải quyết vấn đề. Còn nhóm yêu quái thì thất lễ trước khai tiệc, một bàn đồ ăn bao la như thế, chẳng lẽ lại không giành nhau? Sau khi ăn uống no nê, mới bắt đầu khách sáo giải quyết vấn đề. Hứa Già cảm thấy khó hiểu, đám yêu quái kia rõ ràng là động vật, vậy mà sao dùng đũa thành thạo như thế? Nàng đường đường là con người, vậy mà không gắp nổi một miếng nào. May mà có Quan Tam thỉnh thoảng gắp cho nàng, nếu không nàng chỉ có thể ôm bụng chịu đói. Mọi người ăn chậm dần, nàng mới chợt phản ứng, sao mình lại biến chất đến mức giành ăn với đám động vật vậy?

Sau khi trên bàn toàn một đống lộn xộn, Quan Tam ra vẻ, cô cầm bình rượu lên, ợ một tiếng rồi nói: "Thưa các vị bằng hữu, hôm nay chúng ta ngồi ở đây để giúp hai nhà Cẩu Hùng giải quyết bất hòa... hức... hài hòa. Chính phủ quốc gia khuyến khích...hức... hài hòa. Vì sao gọi là hài hòa? Chính là ban đầu dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thay bằng dùng lời nói để giải quyết, nói thẳng ra là ăn uống. Các vị nhìn xem, quân đội Mỹ có mặt khắp nơi trên toàn thế giới, nhà hàng Trung Quốc của chúng ta không phải cũng nổi tiếng trên toàn thế giới đấy sao? Bản lĩnh lớn nhất của người Trung Quốc chúng ta chính là ăn uống. Các công ty, cửa hàng luôn lấy ăn uống làm trọng. Đám yêu quái Trung Quốc các vị nên học tập tốt tinh thần ăn uống của con người."

Hứa Già kinh ngạc với tài hùng biện của Quan Tam, nói năng rất lưu loát. Quan Tam nói tiếp: "Được mọi người coi trọng, nên tôi cũng sẽ không khách khí. Vậy thì tôi sẽ giải quyết chút vấn đề hai nhà Cẩu Hùng. Ờ... Hùng Đại Phát!" Cô chỉ tay vào Hùng gia ngồi gần đó. "Ông nói trước đi. Vì sao ông không đồng ý chuyện con gái mình?"

Hùng Đại Phát bặm môi: "Tôi làm thế vì muốn tốt cho con gái. Nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nữ xứng nam, cái xứng đực, mới là thiên kinh địa nghĩa."

"Con gái ông đã sống hơn mấy trăm năm rồi, thế mà gọi là còn nhỏ à? Thiên kinh địa nghĩa ư? Gấu mà muốn thiên kinh địa nghĩa thì sống ở trong rừng đi, ông còn chạy đến thành phố làm gì? Gấu có lông là được rồi, ông còn mặc quần áo làm gì? Toàn nói nhảm."

Quan Tam hướng Cẩu Đắc Thắng, nói: "Ông nói đi."

Cẩu Đắc Thắng lè lưỡi, liếm liếm môi nói: "Nữ nhi nhà Hùng không biết chăm sóc yêu quái. Lại còn trưởng thành vẫn giống như gấu thế kia, nếu con gái tôi mà theo con bé ấy, thì sẽ chịu khổ mất. Tôi đau lòng con gái lắm."

Quan Tam chưa kịp mở miệng, vợ Hùng Đại Phát là Hùng Kim Hoa đã nhảy xổ ra, chỉ tay vào mũi Cẩu Đắc Thắng nói: "Cái con chó dại này! Chúng tôi còn chưa chê bai ngoại hình gầy quắt ốm yếu cả nhà các người, vậy mà dám nói không ưa tướng mạo con gái tôi. Tướng mạo con gái nhà tôi thuộc dạng phúc hậu, thanh tú biết bao."

Vợ Cẩu Đắc Thắng là Cẩu Mỹ Lệ không cam lòng yếu thế, vung vẩy kiểu tóc vừa mới uốn xong, mỉa mai nói: "Thưa ngài họ Hùng, giữ miệng mồm các người sạch sẽ chút, không có học thức thì sẽ thành lỗ mãng đấy. Nhìn lại danh tự cả nhà các người đi, thật khiến người ta cười muốn rụng răng. Đại Phát, Kim Hoa, các người mê tiền đến điên rồi hả? Còn có con gái nhà hai người nữa, Thành Phượng? Tôi van các người có mắt thẩm mỹ chút được không? Phượng là con chim, tôi không tin con gấu nhà các người có thể biến hình thành chim được đâu."

Đôi mắt gấu của Hùng Kim Hoa trợn lên: "Cẩu Mỹ Lệ, tên cô thì nghe êm tai chắc? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ rằng uốn cả cái đầu một phát là biến bản thân thành chó quý tộc, cho dù cô có uốn hết cả lông toàn thân kia thì cô vẫn chỉ là một con chó nhà quê thôi."

"Gì mà chó nhà quê chứ? Chúng tôi là chó nhà quê Trung Quốc đấy. Cái con gấu ngu xuẩn này, đầu óc đần độn đáng bị con người rút mật." Cẩu Mỹ Lệ không để ý hình tượng mà trợn mắt.

Cơ Minh ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa, nói: "Nhãi con này! Cẩu Mỹ Lệ, cô nói gì cứ nói, đừng có lấy gấu ra mà chửi rủa nữa." Giọng điệu đậm vùng sông nước, hiển nhiên là yêu quái Tứ Xuyên.

"Đồ con rùa, gà yêu như ông chẳng lẽ không chửi tục suốt ngày sao?" Lại một yêu quái khác đứng lên, giọng vùng Trùng Khánh rất nặng.

"Ông... Kê đồng áp giảng*... Ông nói mà không biết xấu hổ hả? Vịt yêu như ông nên tranh thủ thời gian nghỉ phép mà về Trùng Khánh nghỉ ngơi đi." Đây là tên một bộ phim mà?

*[鸡同鸭讲 ] ~ tên một bộ phim hài "Gà nói với vịt": Tại Hồng Kông có 1 tiệm vịt quay tên là "Tiệm cơm vịt quay Lão Hứa" do Lão Hứa làm chủ. Nhưng Lão Hứa là 1 người vô cùng cổ hủ, vừa tự mãn lại vừa keo kiệt; dù tiệm ăn dơ bẩn và lạc hậu cũng không chịu cải tiến. Sau đó, đối diện tiệm vịt quay bỗng xuất hiện 1 tiệm thức ăn nhanh "Gà rán Danny" và kéo hết khách của Lão Hứa. Dưới sự giúp đỡ của gia đình và nhân công, ông dần dần tỉnh ngộ và thay đổi. Sau này trở thành 1 trong "thập đại thương nghiệp kì tài"...

Nguồn: www.kst.com

"Fuck you! Cố Cung* đã bị đánh cắp rồi, vậy mà còn chạy đến đây mắng yêu quái nữa hả?". Giọng Quảng Đông.

*Còn gọi là Tử Cấm Thành.

"Đại gia như ông, có cái gì không khoe không? Bệnh SARS cũng là từ các người mà ra." Giọng Đông Bắc.

"Tiểu Xích Lão, các người nói chuyện lịch sự chút đi." Giọng vùng Hải Phái.

"Hết người này lại người nọ, thật là xấu xa..."

"Nhìn xem cái tên hay động thủ kìa, cái đồ củ cải Nam Kinh kia. Để tôi đánh cho thanh cao nhé..."

Trời ạ.... Trận chiến hỗn loạn toàn âm thanh bùm bùm chí chóe.

Quan Tam nổi giận, nói chuyện với yêu quái đúng là không thể dùng cách của người mà giảng hòa được. Cô bộc phát chiêu "Sư tử hống", gầm lên: "Các người nói tiếng phổ thông hết cho tôi!!" Thế nhưng không có yêu quái nào để ý đến cô. Tính tình đám yêu này một khi hăng máu lên, không cần biết Thiên Vương lão tử là ai, vẫn cứ ầm ĩ không ngừng.

Loading...

Quan Tam dứt khoát nhảy lên ghế, một chân giẫm lên mặt bàn, chống nạnh rống to: "Ai trả tiền cho bữa cơm này hả?"

"Vù..." Tất cả yêu quái lập tức cúi đầu phục tùng, khúm na khúm núm ngồi xuống. Ngay lập tức toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Hùng Đại Phát!" Cả người Quan Tam tràn đầy trạng thái phẫn nộ. "Rốt cục ông nói cho tôi nghe chút coi, vì sao không đồng ý?"

"Vì mất mặt."

"Ông không phải là người."

"Mất hết danh dự loài gấu."

"Danh dự gấu bị ông cho quy thiên rồi, còn đâu mà mất hả?" Quan Tam nói làm cho câm nín. "Cẩu Đắc Thắng! Ông nói xem, vì sao không đồng ý?"

"Con bé không có tiền."

"Ông nghèo hơn nó đấy."

"Con bé không có quyền."

"Ông gả hay bán vậy? Ông coi trọng giàu sang phú quý, nhưng mà nhà vợ giàu sang phú quý của ông còn coi thường ông đấy. Ông bị mù à? Không thấy Hùng Thành Phượng đối xử tốt với con gái ông như thế nào sao? Ông nhìn kỹ lại mà xem..." Quan Tam nhảy xuống bàn, kéo Hùng Thành Phượng ra phía trước, nói: "Ông nhìn xem, Hùng Thành Phượng rất...rất..." rất cả nửa ngày, Quan Tam tìm mãi không nói được từ thích hợp để mô tả con gấu cái kia. Hứa Già chờ đợi hết nổi đành nói xen vào: "Chân thành."

"Đúng. Rất chân thành đó." Quan Tam cảm kích nhìn thoáng qua Hứa Già.

"Cái con gấu ngốc như vậy thì chân thành chỗ nào chứ?" Cẩu Đắc Thắng không phục nói.

"Vợ chồng Cẩu gia các người muốn giàu sang phú quý, có bản lĩnh thì tự mình kiếm đi! Đừng có nghĩ đến chuyện dùng con gái để đổi chác. Yêu quái các người sinh con khó khăn như vậy, hi sinh nửa mạng để sinh nó ra, là vì cái gì chứ? Nó cũng đâu yêu cầu các người sinh. Nó vui chẳng lẽ các người không vui sao?"

Quan Tam lại hướng Hùng Đại Phát nói: "Ông cũng thế! Ông coi trọng danh dự loài gấu đến thế sao? Mất mặt ư? Mặt của ông mọc trên đầu ông, ông không ném thì ai dám ném chứ hả? Đóng cửa mà sinh sống, mình vui buồn thì tự mình biết, giống như đi giày vậy. Sao ông không vì muốn làm đẹp cho bản thân mà phải tự gây khó khăn cho mình chứ?"

Quan Tam một mình giảng đạo thuyết phục một hồi, thấy Hùng Đại Phát và Cẩu Đắc Thắng không lên tiếng, cho rằng đã thuyết phục thành công, cô vui vẻ nói: "Thế này đi... kỳ thật cũng không có gì to tát. Hôm nào lo liệu vài bàn tiệc chúc mừng các nàng thành thân, mời thêm vài người cho thêm náo nhiệt, không nhất thiết phải tổ chức ngay đâu."

"Tôi không đồng ý!" Hùng Kim Hoa đập bàn, vung lên một cái đũa, phù phép biến cái đũa thành con dao phay bóng loáng, rồi kề vào cổ mình. "Hùng Thành Phượng! Nếu con còn dám như vậy, ta chết cho con xem."

Cẩu Mỹ Lệ ở bên cạnh còn nói gở: "Kỹ năng nói dối kém quá, có bản lĩnh thì chết thử xem!"

Hùng Đại Phát tức giận, định đánh Cẩu Mỹ Lệ. Nhưng Cẩu Đắc Thắng ngăn ông, hai yêu quái lại quay ra đánh nhau. Cẩu Tiểu Kiều thấy cha mình cùng Hùng thúc lại vung nắm đấm, quẫn bách đến mức rơi nước mắt.

Tiểu Hùng cô nương nhẫn nhịn nửa ngày, cứ nghĩ rằng có thể đạt được hạnh phúc, không ngờ lại rơi vào tình huống như vậy. Cô nổi giận lôi đình, cầm cái đũa biến ra cây dao phay, cũng kề vào cổ nói: "Mẹ à, không ngờ mẹ lại chơi bẩn như vậy. Lấy cái chết uy hiếp con. Được rồi, hai ta liền so tài xem ai mới là kẻ chết thật sự."

Một hình ảnh kỳ dị diễn ra, hai mẹ con gấu yêu trừng mắt gấu lẫn nhau, cầm dao phay thi chết.

"Làm ơn đi các người, các người là yêu quái đấy. Đừng nói đến dao phay, cho dù có dùng búa chặt cũng không giết được các người. Các người còn náo loạn gì nữa?" Quan Tam mệt mỏi cực độ nói. "Hùng Thành Phượng! Cô là con gái kiểu gì vậy? Mẹ cô nuôi cô khôn lớn, cô báo đáp mẹ bằng cái chết thế à? Hùng Kim Hoa! Cô như thế mà cũng làm mẹ sao? Con gái cô không thật lòng hỗn láo, không thật lòng bất hiếu, không thật lòng phủi mông mà cao chạy xa bay, cô có cách gì mà ép buộc nó chứ? Con gái cô ăn nói khép nép cầu xin cô, chỉ vì cô là mẹ nó, không phải sao?" Quan Tam vừa nói, vừa đoạt lại hai thanh dao phay.

Đang trong lúc hỗn loạn, có ba người tiến vào tiệm. Một người trong đó lớn tiếng, nói: "Làm gì đấy? Một đám yêu quái đông như vậy tập hợp ở đây để làm gì? Luật pháp không cho phép hội nghị phi pháp đấy."

Quan Tam phiền não nói: "Lý Thiếu Dị à, mỗi ngày ở ngoài xã hội đều xảy ra rất nhiều vụ án. Cảnh sát các anh nếu rảnh như thế thì nên đi quản chuyện con người đi. Đừng có cả ngày săm soi yêu quái nữa. Chúng tôi chỉ đang dùng bữa nói chuyện phiếm thôi." Hóa ra đám người đến là Lý Thiếu Dị, Thành Đông và Tần Sơ Tuyết.

"Nói chuyện gì mà cần phải dùng đến dao phay hả?" Lý Thiếu Dị biết rõ, đám người này phải duy trì giao tiếp không xa không gần, không mềm không cứng.

"Đây là biến hình, hai mẹ con họ đang tranh tài ảo thuật, đúng không?" Quan Tam nháy mắt với hai mẹ con nhà Hùng. Hai người phản ứng cũng nhanh nhạy, lại biến dao phay thành đũa, ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

"Vậy các người nói chuyện gì thế?" Lý Thiếu Dị tra hỏi Quan Tam.

"Ừm..." Quan Tam nghẹn lời, thốt ra một câu. "Liên quan đến đấu tranh quyền lợi động vật trong xã hội loài người có được không?"

Lý Thiếu Dị giật mình, nói: "Quan Tam, cô nói lại lần nữa xem. Tôi nghe không hiểu."

"Hở? À... Hùng Đại Phát! Ông phát biểu đi!" Quan Tam đẩy vấn đề lên người con gấu kia.

"Không được! Tôi sao?" Mặt Hùng Đại Phát đã đen sẵn, bây giờ càng đen như mỏ than. "Gấu và người ảnh hưởng lẫn nhau? Phát triển? Là người? Hay là gấu? Đúng vậy đúng vậy, con người lột da gấu, giết chúng tôi lấy thịt, giữ chúng tôi còn sống để rút mật. Đây chính là sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, nói lên sự văn minh....ờ....tượng trưng cho sự hòa bình. Đó là những lời tôi muốn bày tỏ. Tiếp theo mời ông Cẩu Đắc Thắng phát biểu."

Mặt chó của Cẩu Đắc Thắng dài ra gần bằng mặt ngựa, nói: "Vậy thì tôi biểu đạt chút con đường tiến bộ của loài chó. Ừ ờ... những con chó hoang...ờ... hành hạ chó... không đúng... phản đối hành hạ chó. Tôi phản đối ăn thịt chó, ừ... ờ... Những lời này thể hiện đầy đủ sự quan tâm của người đối với chó, cho nên tôi đứng đây đại biểu cho loài chó cảm ơn con người. Tiếp theo...tiếp theo... Ông lên đi Cơ Minh, nói đi."

Gà yêu suýt nữa gáy lên, nói: "Chúng tôi là gà... gà... gà..rừng? Gà rừng? Gà Ô? Gà trống, gà mái đẻ trứng? Đúng... đúng... đúng rồi, nghe nói ở Châu Âu đã ban luật không cho phép nhốt gà trong lồng đẻ trứng nữa, mà là hoàn toàn thả rông, giải phóng kê tính. Dẫn đến giá cả trứng gà tăng cao, không...không... không phải... ý tôi là mặc dù... mặc dù quốc gia chúng ta không thực hiện chính sách này, nhưng mà tôi tin rằng trong tương lai gần, chính phủ sẽ nghe được tiếng lòng loài gà chúng tôi... Chúng tôi nhất định sẽ hoàn toàn được giải phóng.... Tiếp..." Cơ Minh lấy tay chỉ ra, từng con yêu quái liều mình co đầu lại, hận không thể biến thành cơn gió bay đi. Toàn bộ tiệm cơm liền yên tĩnh đến đáng sợ!

"Nếu không thì...Quan Tam à... cô kết luận hai câu được không?" Cơ Minh như muốn khóc.

Một tiếng "khì" vang lên, Hứa Già thực sự không nhịn được mà cười ha ha. Theo đạo lý, mất thân bởi người mình không yêu đáng lẽ phải rất buồn phiền. Có điều ban đầu nàng quá đói bụng nên chưa kịp buồn phiền, sau khi ăn no lại chứng kiến đám yêu cãi nhau. Đến mức buồn phiền cái gì nàng cũng quên mất. Đám yêu này thật sự quá hài hước. Nếu bọn chúng mà biểu diễn Gala cuối năm, thì sẽ thu hút được nhiều khán giả lắm đây. Tần Sơ Tuyết làm cảnh sát không lâu, không rõ tình hình nên cũng che miệng cười. Lý Thiếu Dị và Thành Đông lại căng thẳng.

Hứa Già đang cười lại cảm thấy có vấn đề, ánh mắt mọi người dường như không tốt lắm. Quan Tam đột nhiên quát nàng "Im miệng", sau đó hướng bầy yêu quái nói: "Tối qua em ấy chính thức thành vợ tôi, cho nên hưng phấn từ tối qua đến giờ. Các người đừng thấy kỳ quái, về nhà tôi sẽ phạt em ấy."

Hứa Già là người thông minh, lập tức hiểu ra. Lúc trước từng đến hang ổ bần yêu, Quan Tam căn dặn nàng vạn lần, phải tôn trọng yêu quái, yêu quái đều rất trọng danh dự. Nghĩ xong, nàng rất tự nhiên đi đến trước mặt hai nhà Cẩu Hùng, cười thân thiện, nói: "Hùng tỷ, Cẩu tỷ!" Nội tâm nàng coi thường bản thân, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào nói: "Vấn đề hai nhà các chị không hề đáng xấu hổ. Vấn đề gia đình của con người còn bẩn thỉu hơn nhiều. Vì gia tài, các anh chị em đều bất hòa, đưa những người thân đang khỏe mạnh ném vào bệnh viện tâm thần, những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Theo ý em gái nhỏ này, các chị tốt nhất nên buông tay, để cho hai con nhà các chị tự giải quyết. Binh pháp Tôn Tử có một chiêu gọi là lạt mềm buộc chặt, các chị cứ dung túng hai đứa một lần xem. Các chị đều là người từng trải, nên biết thời gian rất khó nói, nếu hai đứa kia mà không vượt qua được thì tự nhiên sẽ chia tay, sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hai chị thôi. Tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người.... ừ...ờ... yêu quái thì càng ép buộc, sẽ càng bướng bỉnh. Đến lúc không thể vãn hồi được, chẳng phải sẽ khiến hai người mẹ như chị đau lòng hay sao?"

"Vậy nếu hai đứa nó không thể chia tay thì sao?" Hùng Kim Hoa hỏi.

"Cũng vẫn rất tốt. Hai đứa có thể che chở nhau cả đời, cùng nhau vui vẻ thì người làm mẹ như hai chị cũng sẽ cảm thấy hài lòng." Hứa Già ứng đối trôi chảy.

"Hai nữ yêu ở chung một chỗ, không có gì để bảo đảm được." Cẩu Mỹ Lệ nói.

"Luật hôn nhân của quốc gia thật ra là dự tính cho vấn đề ly hôn. Nếu như hai bên ở chung với nhau cả đời, vĩnh viễn không chia tay, vậy thì cần kết hôn làm gì?" Hứa Già chậm rãi nói. "Nói cho cùng, chỉ có duy tâm mà thôi. Nếu muốn có sự bảo đảm chắc chắn, thì phải trình ra chứng nhận sở hữu nhà cùng thẻ ngân hàng."

"Cô gái này, thật tốt quá, vóc dáng lại xinh đẹp nữa."

"Đúng vậy, lại còn biết ăn nói, thuyết phục cực kỳ thấm thía nữa."

Cả Hùng lẫn Cẩu cùng lúc nắm chặt tay Hứa Già. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng trên mặt Hứa Già vẫn duy trì hình tượng thục nữ.

"Quan Tam à, vợ cô rất chuẩn mực đấy. Vậy thì tôi cứ để vậy." Cẩu Đắc Thắng nói trước, Hùng Đại Phát nói tiếp: "Nói sau đi, không có việc gì thì chúng tôi về trước đây."

Quan Tam thoải mái móc ra thẻ ATM, nói: "Ông chủ đâu? Tính tiền đi, hôm nay tôi không mang tiền mặt, quét thẻ có được không?"

Ông chủ tiệm ăn nhỏ vẫn muốn kiếm tiền, nên ép mình đi ra nói: "Quán của tôi nhỏ như vậy, làm gì có máy quét thẻ. Có điều ngân hàng hiện giờ còn nhiều hơn cả nhà vệ sinh công cộng, bên phố đối diện có mấy ngân hàng, cô có thể đến đấy rút tiền."

Quan Tam vừa đứng dậy, Hứa Già đã đoạt lấy thẻ ATM của cô, nói: "Chị lại bắt đầu coi tiền như rác rồi đúng không? Chị không biết chúng ta còn đang nợ bao nhiêu tiền sao?"

Hứa Già gan lớn nói:"Thưa các vị, Quan Tam nhà tôi hiện giờ không giống như ngày xưa, còn phải nuôi gia đình, trả tiền góp nên rất khó khăn. Hiện giờ chị ấy còn đang nợ nần chồng chất, thiếu Điêu Vô Thủ mấy chục vạn. Chúng tôi bây giờ thảm như vậy, các người cũng không nên vô tâm như thế. Chi phí bữa ăn này nhất định phải tính sòng phẳng." Thành thật mà nói, Hứa Già nói vậy không phải là vì đau lòng Quan Tam. Nàng làm vậy là vì chính mình, cuộc sống sau này cần rất nhiều tiền để tiêu. Nàng không trông cậy Quan Tam thì còn có thể trông cậy vào ai đây?

Đám yêu quái không lên tiếng. Quan Tam túm túm ống tay áo Hứa Già, nhỏ giọng nói: "Trước kia tôi đều trả tiền, em đừng làm tôi xấu hổ mà."

"Trước kia và bây giờ như nhau sao? Hiện giờ chị có vợ rồi, về sau em thay chị quản lý tiền bạc." Hứa Già nhân cơ hội nhét thẻ ATM vào túi mình, cơ hội ngàn năm có một như vậy nhất định không được bỏ lỡ.

Quan Tam chưa kịp xấu hổ, lại có một đám yêu xông đến, ồn ào nói: "Quan Tam! Cô mời khách vậy mà không mời chị em chúng tôi, thật không có ý tứ gì cả." Một người phụ nữ béo ú đứng đầu cả nhóm xách cổ ông chủ lên, giống như xách một con gà ném vào phòng bếp, nói: "Làm đồ ăn trước đã, tôi muốn ăn món chay. Mang ra ngàn cân bào ngư vây cá ra đây."

Tất cả yêu quái đang có mặt đều biến sắc, cũng không quan tâm mình thất lễ trước mặt người khác, ầm ĩ thi triển pháp thuật hóa thành từng làn khí xanh, nháy mắt biến mất không còn tung tích.

Môi Quan Tam run rẩy, nói: "Không phải đâu... Voi tỷ à...các chị... tôi dự định mời các chị... nhưng mà không phải các chị đều đang bận sao? Cái này.... Cái này... bào ngư vây cá đều là những món mặn, hơn nữa cái tiệm ăn nhỏ tồi tàn như vậy không có món đấy đâu..."

Voi yêu hung dữ hướng ông chủ hỏi: "Ông – có – không?"

Tâm tình ông chủ lắc lư như đang ngồi cáp treo, nhìn thấy một nhóm phụ nữ cao lớn dũng mãnh béo tốt như vậy, ai mà chẳng sợ hãi. Thế nhưng lúc nghe được bọn họ yêu cầu ngàn cân bào ngư vây cá, liền biết được họ chỉ là đám nhà quê. Ông vốn định dùng vi cá làm bằng miến định lừa gạt, kiếm chút lời. Có điều không chịu được ánh mắt giết người của Quan Tam nên đành nói: "Không... tuyệt đối không có..."

Ông chủ đi chuẩn bị đồ ăn, Quan Tam định chuẩn bị tiền. Đám Voi yêu này đều là loại mặt dày ăn khỏe. Khỏi phải nói, hi vọng bọn họ chịu móc tiền ra chỉ rước thêm bực bội. Má ơi! Làm sao bây giờ? Yêu quái đều chạy hết, đành phải tìm người thôi. Lý Thiếu Dị thấy đôi mắt Quan Tam nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy bất an, anh muốn co chân chạy, đáng tiếc đã quá muộn!

"Cảnh sát Lý à, dù thế nào anh cũng phải giúp đỡ. Cảnh sát và nhân dân là người một nhà. Anh giúp đỡ chút, cho tôi vay tiền đi." Quan Tam thân thiết bóp chặt cổ tay Lý Thiếu Dị.

"Bao nhiêu tiền?" Lý Thiếu Dị vội nháy mắt với Thành Đông và Tần Sơ Tuyết, ra hiệu hai người không nên khinh cử vọng động.

"Một vạn." Quan Tam không định chặt chém như vậy, chẳng qua cô đã lĩnh hội được sự nguy hiểm của đám voi yêu kia.

"Cô cũng có can đảm đấy." Lý Thiếu Dị giãy nảy vùng vẫy.

"Tôi nói anh nghe nè cảnh sát Lý. Bọn họ chính là đám voi đấy. Bọn họ ăn xong là đi luôn, sẽ không trả tiền đâu. Tôi không có khả năng chặn được họ, nên anh phải tìm cách. Nếu không tôi sẽ rời khỏi đây, giao lại chuyện này cho anh. Nếu không chịu nữa thì anh cứ thử báo cảnh sát bắt họ xem. Tôi muốn xem cảnh sát thành phố N này có ai có năng lực tống đám ăn chùa kia vào tù đấy." Quan Tam uy hiếp nói: "Trách nhiệm giữ cho thế giới người – yêu hài hòa là của anh, có chuyện gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Được... được... được rồi, tôi trả là được chứ gì..." Lý Thiếu Dị chậm rãi móc ra một tấm thẻ, Quan Tam chộp lấy, ném cho Hứa Già, nói: "Anh nói mật khẩu đi, vợ tôi sẽ đi rút tiền."

Lý Thiếu Dị đành phải chịu thua, động tác Hứa Già rất linh mẫn, sau khi biết mật khẩu liền tức tốc rút tiền, yên tâm đưa cho Quan Tam. Lúc này Quan Tam mới chịu buông tay, vui tươi hớn hở tìm ông chủ. Lý Thiếu Dị như có như không nhìn lướt qua Hứa Già, nghiêm mặt cùng đồng nghiệp ra khỏi tiệm.

Thành Đông biết tâm tình anh uể oải, an ủi nói: "Dị ca à, mấy ngày nữa tôi sẽ bắt đám yêu quái đó trả tiền."

"Trả sao? Mấy người đi chết đi! Bọn chúng sẽ chỉ trả toàn tiền giấy, đống giấy vụn đó chẳng dùng được gì hết."

Lý Thiếu Dị yếu ớt nói: "Các cô cậu đừng chuốc thêm phiền phức nữa, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép truy đuổi chúng."

"Đội trưởng à, tôi nhìn thấy đám yêu quái kia trông đàng hoàng thế mà?" Tần Sơ Tuyết khó tin hỏi.

"Bọn chúng không phải là sợ chúng ta, bọn chúng chẳng qua không muốn mất thể diện trước mặt con người. Cho nên mới nói luyên thuyên như vậy. Ra vẻ chứng tỏ giá trị của bản thân, nhưng đám bần yêu lại rất trọng danh dự. Hôm nay thật là xui xẻo! Tôi hối hận quá, đáng lẽ không nên nghe đường dây yêu quái, cứ tưởng bọn chúng tụ tập có âm mưu đại sự gì. Ai dà, làm cảnh sát đáng ra không nên có trách nhiệm quá lớn, cũng đáng đời lắm! Ai...." Lý Thiếu Dị không ngừng thở dài.

"Sơ Tuyết à, cô có biết vừa nãy cô cười đám yêu quái kia, suýt nữa là mất mạng rồi không? Bọn chúng có thể xé xác cô trong nháy mắt đấy. Thời gian cô đến nơi này làm việc, cô phải hiểu rõ có một số yêu quái trong thành phố N này tuyệt đối không thể trêu chọc. Là bốn tên yêu quái đánh nhau trong công viên hôm nọ, bầy voi cái vừa nãy, ông chủ Chuột yêu của tiệm ăn nhỏ...Đúng rồi... Còn có Xà yêu nữa... Những tên đó nhất định không được đụng vào."

Tần Sơ Tuyết nghe vậy, cảm thấy hiếu kì: "Vậy cái cô Hứa Già kia cười sao không bị gì? Không lẽ Quan Tam cùng Hứa Già cũng là yêu quái?"

"Chân thân của Quan Tam đến ngay cả cha tôi cũng không nhìn ra được. Tôi nghe cha nói hình như là bị cái gì phong ấn lại. Dù gì đi nữa chắc chắn cô ta không phải là người, cô cũng tuyệt đối đừng gây chuyện với cô ta. Hứa Già là người phụ nữ của Quan Tam nên đám yêu quái mới giữ mặt mũi cho cô ta. Cô ấy là con người, nhưng mà..." Lông mày Lý Thiếu Dị chau lại. "Sơ Tuyết à, cô đừng có chăm chăm truy đuổi Điêu Vô Thủ nữa. Cô điều tra Hứa Già một chút đi, mấy tháng trước cô gái kia tại sao lại xuất hiện bên người Quan Tam? Đúng rồi, tôi nghe thấy tin tình báo nói có một cương thi xuất hiện ở thành phố N. Thành Đông! Cậu đi điều tra xem, phải cẩn thận đấy!"

Tần Sơ Tuyết gật đầu, lúc khởi động xe, nàng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Quan Tam chìa tay hướng Hứa Già xin cái gì đó. Xin cái gì đây? Đương nhiên chính là thẻ ATM!

Quan Tam ném cọc tiền vào mặt ông chủ đang cười lệch mồm kia, trước khi ra cửa lên tiếng chào đám Voi yêu, để bọn họ thoải mái ăn uống. Cô kéo tay Hứa Già ra ngoài đi về nhà.

"Thẻ..."

"Thẻ cái gì mà thẻ? Để chị cầm tiền thì chẳng mấy chốc mà hết sạch. Về sau em sẽ quản lý, mỗi tháng chị kiếm bao nhiêu tiền đều phải gửi đúng hạn. Không cho phép có tiền riêng."

"Em..."

"Em cái gì mà em? Em là gì của chị hả? Là vợ chị đấy! Vợ thay chồng quản lý tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chị yên tâm, em không xài tiền bậy bạ đâu, chị có thể kiểm tra được."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Tối qua đã động phòng, hôm nay tính trở mặt à? Em đều cho chị hết rồi, thay chị quản lý tiền cũng làm rồi. Nếu chị không muốn sống chung với em thì sớm nói ra đi, em sẽ đi luôn."

"Thế thì em ít ra cũng phải cho tôi chút tiền tiêu vặt đi, tôi muốn mua thuốc lá và rượu." Quan Tam cuối cùng cũng "đầu hàng".

"Thuốc lá không tốt, cấm tiệt! Rượu thì thỉnh thoảng uống, em sẽ mua cho chị. Em làm vậy cũng là muốn tốt cho chị thôi. Hiện giờ nhà chúng ta đang gặp khó khăn, hôm nay chị nợ người ta một vạn, làm thế nào mà trả đây?" Hứa Già cố gắng nặn ra nước mắt, đáng tiếc nàng không làm ra vẻ u buồn nổi.

Đi được không bao xa, lại đụng phải ông chủ Chuột đang ngẩn người nhìn ánh thái dương. Quan Tam vỗ vỗ, hỏi: "Lão Thử? Sở Bất Cụ? Không phải ban ngày ông thường đi ngủ sao? Còn ở đây làm gì vậy?"

Sở Bất Cụ nhìn mặt trời, si ngốc nói: "Tôi đang tự ngẫm lại cuộc đời. Cô nói xem loài chuột chúng tôi tại sao không thể chung sống hòa bình với con người được? Tại sao mà gấu, chó, ngay cả gà cũng đều trở thành đối tượng được con người bảo hộ? Loài chuột chúng tôi rõ ràng nhỏ bé hơn hẳn, vì sao con người thấy chúng tôi lại không thích? Tôi không thể cứ ngây ngô như vậy cả đời, tôi muốn vì đồng loại mà mưu cầu hạnh phúc." Lão nhìn chằm chằm Quan Tam một lúc, nói: "Cô không hiểu được đâu." Nói xong ngênh ngang rời đi.

Đầu Quan Tam có chút đơ đơ: "Mình không nghe lầm chứ? Ông ta nói muốn vì bốn động vật gây hại mà mưu cầu hạnh phúc á?"

"Chị nghĩ nhiều làm gì? Chúng ta về nhà thôi!" Hứa Già vẫn còn đang đắm chìm trong sung sướng được cầm quyền. Hiện giờ nàng cực kỳ yên tâm, rốt cuộc không phải lo lắng sau này phải lang thang khắp nơi. Trên thế giới này cuối cùng cũng có một vị trí dành cho mình rồi! Thời điểm đạt được nguyện vọng to lớn sắp tới rồi!

Buổi tối, Quan Tam quấn cả người Hứa Già, cười đùa hí hửng. Hứa Già cốc cô một cái, nói: "Tay chạm vào đâu đấy?"

"Tối hôm qua tôi dùng tay không đúng cách, nên em mới bị ngất. Tôi đã nghiên cứu lại rồi, chúng ta thử thêm lần nữa đi."

"Chị nói mà không biết xấu hổ hả? Bỏ ra cho em!"

"Em đừng nhúc nhích, làm xong tôi sẽ bỏ ra."

"Cái tên khốn...." Lời cũng không nói được hết, bởi vì đã bị Quan Tam nuốt mất rồi.

Đêm dài thăm thẳm, người thì vui vẻ, kẻ thì tính kế. Nằm ngay trung tâm thành phố là một tòa chọc trời xa hoa. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, tương đối có khí phách dõi mắt trông về phía xa, nói: "Đúng là trời giúp phái Phượng Lân chúng ta rồi. Không ngờ lại có nhiều yêu quái như vậy trong thành phố N. Nếu có thể thu phục hết đám súc sinh kia, Trịnh Khôn ta có thể độc bá Tu Chân Giới."

Một người trẻ tuổi cung kính đứng sau lưng Trịnh Khôn, nói: "Sư phụ, lần này chúng ta tới đây chủ yếu là vì cái cương thi kia. Vô cớ đối địch yêu quái như vậy thì không ổn đâu."

"Thường Nhuận nói có lý. Chỉ có hai thầy trò chúng ta mà đối phó đám yêu quái kia thì thật quá sức. Có điều vi sư đã có biện pháp, vi sư xuất hiện là do nhà họ Đoạn mời đại sư phong thủy mà đến đây. Chúng ta có thể mượn người để đối phó đám yêu kia. Ha Ha Ha..."

Suy nghĩ của tác giả:

Chương này đề cập đến vấn đề bảo hộ động vật. Đầu tiên tôi sẽ tỏ rõ lập trường, bản thân tôi đối với hành vi rút mật gấu sống cũng rất phẫn nộ. Chính sách bảo hộ động vật đúng là nên cực lực đề xướng. Vấn đề là làm cách nào để bảo hộ động vật đang được nuôi nhốt? Nuôi nhốt gấu, chó, gà, trâu, dê, heo các loại... đều phải bảo vệ, nhưng như vậy tương lai con người chúng ta lấy gì mà ăn đây? Ăn chay cũng được, nhưng mà thực vật cũng có sinh mệnh. Nếu như rau cải trắng, rau xanh, khoai tây các loại cũng cần được bảo vệ. Thế thì con người chỉ có thể ăn thực phẩm có chất phụ gia thôi sao?

Tôi có xem tin tức, Châu Âu đã ban bố pháp quy rằng đẻ trứng gà phải có đầy đủ không gian hoạt động, nếu không thì sẽ không cho nuôi gà. Kết quả là trứng gà trong thị trường đồ ăn lên giá rất nhanh, đây là quyền bảo vệ gà chăng? Vậy còn người dân thì sao?

Cần lời giải thích! Chẳng lẽ muốn những người dân nghèo phải đi Tích Cốc tu luyện sao?

Bố Cáo:

Thứ nhất, những lời thô tục trong truyện đều là tra trên mạng. Nếu không chính xác, mong mọi người thứ lỗi.

Thứ hai, chứng minh thêm lần nữa. Thể loại văn này là hài hước, muốn người đọc vui vẻ, nhưng biết đâu sẽ có thay đổi. Gần đây tôi có đọc vài bộ bách hợp ngược văn, cách hành văn rất tốt, nhưng vẫn không cảm thấy thương tâm. Chẳng lẽ tôi bị ngược quen rồi? Có điều Quan Tam cùng Hứa Già bị tôi viết thành như vậy, thì ngược thế nào đây? Suy nghĩ một chút....

Thứ ba, thật có lỗi! Tôi chỉ biết viết thịt khô. Hiện giờ đang nâng cao dưỡng sinh, quá nhiều thịt mỡ sẽ không tốt, khỏe mạnh là quan trọng nhất. O(∩_∩)O ~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...