Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 33: Dị Năng Giả (1)..



Vũ Ngôn nghe giọng nói yếu ớt của cô liền vội hỏi:

- Tiểu Vân, em sao vậy? Có phải bị bệnh không?

Hậu Vân nói:

- Em không sao! Ngôn đại ca, canh đậu xanh ở trong phòng bếp ấy, anh xuống uống nhanh rồi còn đi nghỉ sớm.

Vũ Ngôn lo lắng tới gõ cửa nói:

- Tiểu Vân, để anh vào xem em thế nào.

Cả nửa ngày không nghe thấy tiếng Hậu Vân, lại thấy cánh cửa không đóng bèn vội đẩy cửa đi vào. Mặc dù bên trong không có đèn nhưng nội công Vũ Ngôn đã đại thành nên có thể nhìn rõ được mọi vật trong đêm tối. Hắn thấy Hậu Vân đang nằm trên giường chùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi cái đầu. Khuôn mặt cô giờ đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, trán đầy mồ hôi. Khi nghe thấy tiếng Vũ Ngôn bước vào, cô định mở miệng nói cái gì đó nhưng chỉ có thể mấp máy môi mà không thể phát thành tiếng. Vũ Ngôn đi tới kéo tay cô nói:

- Tiểu Vân, em sao vậy?

Hậu Vân mấp máy nhưng vẫn không thể thành tiếng. Vũ Ngôn sờ trán cô, giờ nó nóng như lửa đốt, lại thấy tấm chăn cô đắp đã thấm ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết cô đã bị nhiễm phong hàn. Bây giờ, trong lòng hắn đang vô cùng hối hận. Mình thật sơ ý, quá sơ ý. Thể chất Hậu Vân đã yếu, ban ngày phải đứng cả buổi, tối lại còn phải thức đêm chờ mình về nên thân thể không thể chịu nổi.

Vũ Ngôn đau lòng, lại hận bản thân quá bất cẩn, kéo tay Hậu Vân, hắn nói:

- Tiểu Vân, là anh không chăm sóc tốt cho em.

Hậu Vân lắc đầu, ý không trách hắn.

Vũ Ngôn nhớ tới phương pháp khu trừ phong hàn có nói trong cuốn "Tạp kinh tổng hợp" kia. Nghĩ vậy, hắn nâng thân thể Hậu Vân dậy cho đối mặt với mình. Nội lực từ khắp nơi trong cơ thể chuyển động, công tụ hữu chưởng rồi nhẹ nhàng ấn lên huyệt Nhũ Căn ở trước ngực Hậu Vân.

Trong lòng Hậu Vân rất xấu hổ nhưng không còn sức để giãy dụa. Nhưng đang lúc bối rồi bất lực đó thì bỗng một dòng khí hùng hậu xuất hiện trước ngực rồi chảy về khắp các gân mạch trong cơ thể. Cỗ khí lưu này như ánh nắng giữa xuân, ấm áp mà dịu êm xua tan đi phong hàn trong cơ thể cô. Hậu Vân chỉ cảm thấy những nơi dòng khí đi qua bỗng trở nên khoẻ mạnh thoải mái, cảm giác ấy khiến cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Từng đợt từng đợt khí nóng từ trước ngực truyền đi khiến khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Mặc dù biết Vũ Ngôn vì khu trừ phong hàn cho mình mới làm như vậy, nhưng trước bộ ngực mềm mại của mình, một bàn tay dày rộng đang bao phủ lên đó khiến trái tim cô loạn nhịp. Trộm nhìn Vũ Ngôn; trong đêm tối, dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ ngoài cửa sổ, cô loáng thoáng thấy được đôi mắt thâm thúy ấy đang hiện lên vẻ lo lắng, đau lòng. Điều này làm trái tim cô có cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm thụ nhiệt lưu cuồn cuộn từ bàn tay ấy truyền đến từ trước ngực, Hậu Vân cảm giác nơi mềm mại nhất trước ngực mình dường như cũng nóng lên. Cái cảm giác ấy khiến cô run rẩy, rồi sau đó, cái cảm giác ấy lại khiến cô có chút sợ hãi, xen lẫn chút khát vọng đang lan tỏa khắp toàn thân. Cỗ hỏa nhiệt đó tụ lại thành một dòng nước mãnh liệt chảy trong cơ thể cô khiến cô không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên rỉ:

- Ngôn đại ca...

Vũ Ngôn thấy khí lạnh trong cơ thể Hậu Vân đã bị khu trừ gần hết, lại nghe thấy tiếng cô gọi liền thu bàn tay lại, nói:

- Tiểu Vân, giờ em cảm thấy sao?

Khuôn mặt Hậu Vân vẫn nóng bừng bừng, đầu gần như chui cả vào trong chăn nhưng vẫn trả lời một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Ngôn đại ca, em không sao ...

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

- Tiểu Vân, thân thể em quá hư nhược, sau này nhất định phải chú ý điều dưỡng, không thể tự đày đọa mình được.

Hậu Vân nói:

- Ngôn đại ca, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ tự chăm sóc mình, không gây thêm phiền toái cho anh nữa đâu.

Vũ Ngôn nghiêm mặt, nói:

- Cái gì mà không gây thêm phiền toái cho anh hả? Em sao còn nói những lời như vậy. Anh chăm sóc em là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Trong mắt Hậu Vân ánh lên hàng ngàn hàng vạn sợi nhu tình, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên người hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thốt:

- Ngôn đại ca...

Cả người cô giờ ướt đẫm mồ hôi, quần áo lót trên người như dính chặt vào cơ thể để lộ ra dáng người lả lướt đến tuyệt vời, khuôn mặt vẫn còn hồng hồng, nhu tình trong ánh mắt mênh mang như nước; dáng vẻ yếu đuối ấy thật khiến lòng người rung động!

Trong lòng Vũ Ngôn cũng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, cảnh tượng hấp dẫn trước mắt khiến hắn miệng khô, lưỡi khô. Vội vàng cắn đầu lưỡi, trong lòng hắn đang thầm mắng mình vô sỉ. Cô ấy là em gái chiến hữu thân như huynh đệ của mình, vì thế cho nên dù có một chút suy nghĩ như thế kia đều là một điều thiếu tôn trọng tình cảm tới cùng cực.

Cố gắng chống cự lại hấp dẫn trước mắt. Vũ Ngôn nói:

- Không còn sớm nữa, Tiểu Vân, em ngủ một giấc thật ngon đi. Anh bảo đảm sáng ngày mai em sẽ lại vui vẻ hoạt bát như bình thường.

Hậu Vân nhẹ giọng nói:

- Ngôn đại ca, anh bật đèn cho em. Bây giờ cả người em toàn mồ hôi rất không thoải mái nên em muốn đi lau người một lúc.

Vũ Ngôn vội vàng đi bật đèn, Hậu Vân rời khỏi giường nhưng một trận sốt vừa rồi đã rút sạch thể lực của cô. Chỉ đi có hai bước mà Hậu Vân cảm thấy chóng mặt. Vũ Ngôn vội đỡ cô. Hậu Vân tựa vào người hắn, ngửi mùi mồ hôi trên người hắn, lại nhớ tới bàn tay của hắn khi áp vào bộ ngực mềm mại của mình, nghĩ vậy mà khuôn mặt cô lại đỏ bừng.

Đến khi Hậu Vân đã lau người xong trở lại nằm lên giường mà Vũ Ngôn vẫn chưa hết lo lắng, rồi hắn đi lấy một chiếc khăn mặt, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Hậu Vân thấy mình được một người đàn ông chăm sóc, lo lắng tới cả những cái nhỏ nhất như thế này thì trong lòng lại dâng lên một cỗ nhu tình, mũi cũng cảm thấy cay cay, rồi rất lâu sau mới đi vào giấc ngủ sâu. Vũ Ngôn sợ tối đêm cô lại xảy ra chuyện gì nữa nên lấy một cái ghế, ghé vào thành giường cô ngủ.

Hậu Vân thức dậy đã thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Vũ Ngôn. Hắn ngủ tựa như một đứa trẻ, khóe miệng lộ ra một nụ cười thuần khiết. Ánh nắng vàng của mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn như tạo lên một tầng quang huy hòa nhã thân thiết. Hậu Vân có một cảm giác hạnh phúc, yên bình tới dị thường, cô chỉ hy vọng thời khắc đẹp đẽ này sẽ có thể vĩnh viễn cô đọng lại tại nơi đây.

Hậu Vân đã hẹn với Tăng Nhu tới giúp cô ta trong hoạt động quyên góp cho trẻ em nghèo. Vũ Ngôn thấy sức khỏa của cô đã tốt hơn nhưng vẫn khuyên Hậu Vân vài câu, song Hậu Vân cô vẫn quyết tâm đi đến cho hẹn, nên hắn cũng không làm gì được mà chỉ biết theo Hậu Vân tới địa điểm tụ họp với Tăng Nhu.

Địa điểm tụ họp là ở cửa hàng lớn nổi tiếng "Ôn Toa" trên đường Trương Phúc Tỉnh. Đường Trương Phúc Tỉnh là môt trong những khu phố buôn bán phồn hoa nhất Thiên Kinh. Bốn phía, nhà cao tầng mọc lên san sát, chủ yếu là các cửa hàng, xe qua xe lại tấp nập, một cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Cho tới giờ Hậu Vân vẫn chưa được đến một nơi nào phồn hoa như thế này, khi tới đây, ánh mắt cô không khỏi nhìn khắp nơi xung quanh, rồi khi nhìn thấy một chuện gì mới mẻ là lại vô cùng ngạc nhiên.

"Ôn Toa" là cửa hàng nổi tiếng nhất, cũng lớn nhất trên đường Trương Phúc Tỉnh. Vũ Ngôn và Hậu Vân còn chưa tới "Ôn Toa" thì từ xa đã trông thấy một băng rôn lớn đang tưng bay theo gió với biểu ngữ: " Quyên góp cho trẻ em nghèo, đem lại hạnh phúc cho muôn vàn gia đình", phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: " Hoạt động của Đại học Thiên Kinh vì trẻ em nghèo hiếu học. Mong được mọi người ủng hộ!"

Tăng Nhu mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng phối với một chiếc quần lửng màu lam nhạt, chân đi một đôi dép xăng đan màu xám bạc, và đang không ngừng chỉ huy mấy người bạn treo biểu ngữ. Thân thể mềm mại quay hết chỗ này đến chỗ khác, dáng người nóng bỏng chợt hiện lên. Trong lòng Vũ Ngôn thầm nghĩ, quả ớt nhỏ này trông cũng rất được nha!

Đứng bên cạnh Tăng Nhu là một nam hài anh tuấn với dáng người cao cao, cái mũi thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một cách đầy thâm tình vào người đang chỉ đông chỉ tây cạnh mình. Đây chắc là một trong những ứng viên cho chức cháu rể của mình rồi. Trong lòng Vũ Ngôn thầm vui.

Càng làm Vũ Ngôn vui hơn chính là trong đám người bận rộn kia hắn không ngờ trông thấy Lục Phong. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ hắn ta đang rất đau khổ bê cái hòm quyên góp lên bàn dưới sự chỉ huy của Trương Hoàn. Nơi này có nhiều con gái như vậy nên với cá tính thích bay nhảy của Lục Phong thì đương nhiên hắn rất muốn mượn cơ hội đi làm quen, chỉ tội cho hắn là lại bị Trương Hoàn trông chừng nên năng lực đầy người mà không có cách nào phát huy.

Lục Phong tất nhiên là không cam lòng. Ánh mắt hắn đảo tứ phía, khi trông thấy Vũ Ngôn đi tới liền vội giơ tay vẫy, nói:

- Người anh em! Help me! Help me!

Đương nhiên, ý trong lời kêu cứu ấy của hắn chỉ có hai người hắn với Vũ Ngôn mới hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...