Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 89: Kim Ốc Tàng Nam (1+2)



Ngày hôm sau, tất cả báo chí của nước R đều đưa tin Thi Nguyên Thái Lang và phó tổng tài của Tri Minh đảng Tiểu Xuyên Nhất Lang bị giết lên trang nhất, cùng bị giết với hai người này còn có bốn mươi phần tử trung kiên của phe cánh hữu và người nhà bọn họ.

Hai mươi tư giờ sau khi vụ việc xảy ra, một tổ chức thần bí tự xưng là Thẩm Phán Ngày Tận Thế từ Trung Đông xa xôi thông qua mạng lưới thông tin đã đứng lên nhận trách nhiệm về vụ việc này, hơn nữa còn nói rằng đây là hành động trả thù do nước R đã ủng hộ nước M phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Đông.

Dân chúng nước R phản ứng vô cùng mãnh liệt, sau đó chia làm hai phe.

Phe thứ nhất cực lực yêu cầu nước R rút quân đội đang ở nước ngoài về, hơn nữa còn kháng nghị việc cho quân nước M thuê căn cứ quân sự trên nước R.

Phe còn lại cũng có thái độ vô cùng cương quyết. Bọn họ tuyên bố rằng phải phái quân đội tấn công vào đất nước có tổ chức kia, trợ giúp quân nước M tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó.

Trung Quốc lập tức đăng tải tuyên bố, cảnh cáo nghiêm khắc đối với một số ít quốc gia không biết hối cải, mưu toan hòng tự ý sửa đổi hiến pháp hòa bình, phái binh ra nước ngoài, hơn nữa còn đệ trình cho các quốc gia châu Á chú ý chặt chẽ những diễn biến của tình hình.

Nghị viện nước R vừa đưa ra đề nghị phái binh ra nước ngoài thì dư luận châu Á lập tức đổ dồn lên nước R. Hơn mười vạn dân chúng nước H, một đất nước lân cận của nước R đã lên đường biểu tình, kháng nghị việc nước R mưu toan xé, hủy hiến pháp hòa bình để xuất binh ra nước ngoài, rồi còn thúc giục chính phủ dùng căn cứ quân sự đồn trú tại nước H của nước M để ép, và cuối cùng buộc nước M phải tỏ thái độ ủng hộ hành vi chính nghĩa của dân chúng nước H.

Mười mấy người phụ nữ nước H bị quân R ép “đứng đường” trong chiến tranh thế giới thứ II cũng đứng lên, dùng những việc chính bản thân mình đã trải qua để vạch trần sự dã man tàn ác của quân R. Một thanh niên nước H phẫn nộ chạy tới trước cửa sứ quán nước R đồn trú tại H tự thiêu. Mấy trăm dân chúng nước H tự tổ chức thành một đoàn đi tới Trúc đảo, một hòn đảo mà hai nước đang tranh chấp, rồi hướng về phía nước R vung quốc kỳ kháng nghị. Mười hai chiến hạm tuần tra quân H đi theo hộ tống cho bọn họ.

Tại một phần khác của bán đảo, nước C, một nước đồng tông đồng mạch với nước H, cũng nhanh chóng đưa ra lời tuyên bố của mình, ủng hộ hành động chính nghĩa của đồng bào phía nam bán đảo, hơn nữa còn mở Kim Cương sơn làm khu hành chính đặc biệt, hoan nghênh đồng bào phương nam tới đó nói chuyện đầu tư, dùng kinh tế để kéo chính trị, thúc đẩy sự phát triển của bán đảo, xúc tiến sự phồn vinh của dân tộc.

Tuyên bố này vừa đưa ra thì lập tức nhận được lời hưởng ứng của người dân cả bán đảo. Tổng thống nước H tuyên bố mời người đứng đầu cao nhất của nước C vào một dịp thích hợp tới thăm chính nước H. Người đứng đầu nước C vui vẻ nhận lời mời này.

Với áp lực từ phía dư luận châu Á, lập tức Thủ tưởng nước R phát biểu bày tỏ rằng sẽ không suy nghĩ thêm về việc phát binh ra nước ngoài nữa.

Ngay lập tức, các quốc gia châu Á lại được tiếp tục “phun nước bọt”. Trung Quốc là một nước lớn của châu Á đã đứng lên phát biểu đầu tiên, cực lực khiển trách hành động ma quỷ của Thủ tướng nước R. Nước H theo ngay sau đó. Cơn bão dư luận trong phạm vi châu Á lại một lần nữa đẩy nước R lên đầu sóng ngọn gió. Những hành vi man rợ của người R ở nửa thế kỷ trước lại một lần nữa bị phơi bày ra trước mặt người đời. Cả châu Á tiến hành điều tra, xét xử chân tướng một lần nữa. Nước H và nước C, thanh niên hai nước này triển khai hành động tẩy chay: “Nói không với hàng R, giương cao uy thế nước ta.” Tất cả mọi hành động đều đổ dồn lên cái đảo quốc hẹp, dài kia.

Cũng không rõ thủ tướng nước R ứng phó với tình hình này ra sao, nhưng rõ ràng là nước R đã ăn phải quả đắng, đang không chẳng hiểu vì sao lại trở thành mục tiêu của toàn thế giới.

Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong vòng một tuần sau vụ ám sát kia. Cơn bão dư luận đã đẩy nước R vào trung tâm của vòng xoáy, vì thế nên mọi người dường như đã quên một vị anh hung đã tạo ra cục diện này. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "

Đương nhiên, dân chúng nước R cũng chẳng hơi sức đâu mà chú ý tới việc lớn kia mỗi ngày. Ngoại trừ tin tức Thi Nguyên và Tiểu Xuyên bị ám sát được đăng lên trang đầu ngay ngày hôm sau ra thì còn lại, phần lớn đều là vì Thư Nhạc.

Bởi vì phe cánh hữu nước R bị tập kích, lực lượng trung kiên bị tiêu diệt gần như không còn ai, tổn thất to lớn đó khiến phe cánh hữu nước R bị ép tới không thể thở nổi. Bọn chúng phải vội vàng tự giải cứu chính mình, do vậy kế hoạch ám át Thư Nhạc bị gác lại vô thời hạn. Và Thư Nhạc cũng vì thế mà có thể đi dạo trên đường, rồi tiến hành giao lưu thân mật cùng dân chúng nước R.

Trong một tuần ở nước R, Thư Nhạc liên tục gặp gỡ giao lưu với các Fan, tiến hành các buổi ký tặng, nhận lời mời tới thăm các nhà máy, trường học, đưa mị lực vô cùng của cô nàng thâm nhập vào lòng mỗi một người dân nước R.

Đương nhiên, đám chó săn tin tức ngày đêm phục kích cũng có được chút thu hoạch. Ngay ngày hôm sau khi Thư Nhạc tới Tây Kinh, một tờ báo nhỏ bằng một cách đặc biệt nào đó đã cho ra một tin độc nhất vô nhị, bài báo nói, đêm Thư Nhạc tới khách sạn đã giận giữ với kiểu giường của khách sạn đó, rồi bảo vệ sĩ của mình đi mua một cái giường lớn. Dân chúng cũng biết rõ khả năng mê hoặc của tờ báo nhỏ này, thấy đây là một tin vịt điển hình nên cũng chỉ cười cho qua. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "

…….

Mưa. Từng hạt mưa rả rich buông xuống. Đứng trên những tòa nhà hiện đại cao chọc trời, nhìn về phía xa, cơn mưa bụi trong màn sương chiều như hóa thành một bức tranh thủy mặc. Cuối tầm mắt, trời biển một màu.

Tây Kinh nước R, cơn mưa bụi rơi xuống thành phố như biến thành phố này thành một con quái vật to lớn bằng sắt thép, một con quái vật lạnh lẽo như băng mà không hề có một chút cảm giác ấm áp nào.

Quan Nhã Ny nhìn xuất thần vào màn mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau sau khi tới Tây Kinh trời đã bắt đầu đổ mưa. Những trận mưa phùn liên miên bất tận đã rơi suốt một tuần nay, và tâm trạng của cô giờ cũng giống như mưa phùn phất phơ ngoài trời, chẳng biết bay về phương nào.

Tâm trạng của một người phụ nữ rất dễ chịu ảnh hưởng của thời tiết. Quan Nhã Ny chính là một ví dụ điển hình. Cô lẳng lặng đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm chẳng hiểu nhìn về đâu, một ánh mắt tĩnh mịch, còn dai dẳng hơn cơn mưa tháng tám ngoài trời kia.

Đây là căn phòng tổng thống mà cô và Thư Nhạc đang ở. Chiếc giường cực lớn xa hoa kia được đặt giữa phòng ngủ. Buổi tối đầu tiên ngay khi tới Tây Kinh, chính cô đã tự mình chỉ huy người tới nơi Thư Nhạc chỉ định chuyển về.

Trên bàn là tờ báo của tuần trước, một dòng tít, Tiểu Xuyên Nhất Lang và Thi Nguyên Thái Lang chết không toàn thây chiếm ngay trang đầu tờ báo. Dưới đó là chi chít chữ R khiến cô nhìn mà cảm thấy buồn bực.

Người R cần gì phải nhọc sức như vậy, học trộm chữ viết Trung Quốc thì cứ mang về toàn bộ là được, chứ cần gì phải bớt xén chỉ học một nửa, thậm chí là một phần tư, làm mình đọc cũng cảm thấy khó chịu.

Quan Nhã Ny buồn bực suy nghĩ, sau đó cô đi tới trước chiếc giường rồi ấn nhẹ nhàng một cơ quan.

Bên cạnh chiếc giường lớn xa hoa đó bỗng nhô ra thêm một chiếc giường nhỏ nữa. Trên chiếc giường nhỏ đó là một chàng trai cường tráng, dáng người cân xứng với chỉ một cái quần đùi đang nhắm mắt nằm.

Quan Nhã Ny ngồi xuống bên cạnh hắn, quan sát gương mặt trẻ tuổi kia mà nhẹ thở dài một hơi. Đã gần một tuần rồi sao hắn còn chưa tỉnh nhỉ? Nghĩ lại việc mình quen biết với hắn quả thực đó như một vở tuồng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, mình kiêu ngạo, khi luận võ thì lên mặt nạt người, khi hạ lệnh cho hắn thì vô cùng uy nghiêm, vốn mình nghĩ cho rằng về mọi việc mình đều giỏi, đều mạnh hơn hắn.

Nhưng ai mà ngờ rằng gia hỏa này lại là một anh chàng thợ lặn, lặn xuống tít dưới đáy biển sâu thẳm, một quả núi không hiện trên thế gian, một con sông không lộ trên mặt đất, vào thời điểm quan trọng nhất hắn lại xuất hiện cứu tính mạng mọi người. Khi mọi người còn đang sùng bái hắn thì hắn lại tạo ra sự kiện “vô lễ” với Thư Nhạc, rồi bị ép phải rời đi. Mà mình cũng không nghĩ rằng hành trình tới Tây Kinh này lại có thể được nhìn thấy hắn.

Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "

Buổi tối ngày hôm đó, sau khi Thư Nhạc bảo người chuyển chiếc giường trở về đã cho Quan Nhã Ny một sự kinh ngạc, một nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Khi cô thấy một người đàn ông xuất hiện từ trong chiếc giường đó thì vô cùng hoảng sợ, nhưng khi thấy rõ gương mặt người đàn ông này thì lại vô cùng vui vẻ, còn khi trông thấy vết thương trên ngực trái của hắn lại cảm thấy đau xót vô hạn. Hoảng sợ, vui vẻ, đau xót, ba cung bậc cảm xúc như một bàn tay to lớn mạnh mẽ tóm bắt lấy trái tim người con gái này.

Khi thấy tờ báo ngày hôm sau thì Quan Nhã Ny cũng hiểu hắn đã làm ra chuyện gì. Mà Thư Nhạc cũng không giấu nữa mà kể hết kế hoạch của mình cho Quan Nhã Ny nghe.

Nhớ lại mỗi một lần hắn xuất hiện đều bất ngờ như thế này, mà ngẫm lại sự kiêu ngạo vô tri của mình từ trước giờ, lúc này cô mới phát hiện, thì ra trừ thân phận thì mình chẳng có chỗ nào đáng để kiêu ngạo khi đứng trước mặt hắn cả. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành " Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "

Một tuần đã qua, vết thương của hắn cũng đã liền lại một cách thần kỳ, giờ chỗ đó chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ mờ mà thôi. Hô hấp của hắn cũng đã mạnh mẽ trở lại, nhưng không hiểu vì sao mà hắn vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Gia hỏa này ngủ say suốt cả một tuần nay, lại còn làm mình với Thư Nhạc ngày nào cũng phải lau chùi thân thể giúp hắn nữa. Nhớ lại làm khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên.

Ban ngày hắn được giấu trong chiếc giường lớn, tối tới mới đưa hắn ra cho hắn hít thở không khí trong lành. Phòng của Đại minh tinh Thư Nhạc ngoại trừ mình ra không có bất cứ một ai được đi vào, bên trong lại trộm giấu một người đàn ông làm cho hai cô gái phải cùng nghĩ tới một câu " Kim ốc tàng kiều".

Tối nào Thư Nhạc cũng kéo Quan Nhã Nỹ lên giường lớn ngủ cùng, hai cô gái dựa sát vào nhau ngủ, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi, điều này khiến Quan Nhã Ny lại nhớ tới một câu nói nữa "Đồng sàng cộng chẩm". Nghĩ mà gương mặt cô gái lại đỏ lên, trái tim thiếu nữ như một chú thỏ con đập loạn không ngừng.

Khi ấy cô còn lại nghe thấy tiếng trống ngực của Thư Ngạc, hình như còn nhanh hơn cả của mình. Cuối cung hai cô gái chế nhạo đùa giỡn một hồi làm cho khuôn mặt cũng vì thể mà đỏ bừng lên.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của Quan Nhã Ny. Quan Nhã Ny vội vàng thu chiếc giường nhỏ kia lại, vừa thu xong thì Thư Nhạc đã bước vào cười khẽ.

- Sao rồi? Đã tỉnh chưa?

Thư Nhạc cười hỏi.

Quan Nhã Ny đỏ mặt trả lời:

- Chắc là vẫn còn chưa tỉnh. Chị đã nhìn đâu mà biết!

Thư Nhạc cười khanh khách nói:

- Khuôn mặt đỏ thể kia, nhất định là ăn vụng cái gì rồi. Đừng lo, không ai trách chị đâu.

Quan Nhã Ny nhẹ nhàng đánh một quyền lên người Thư Nhạc.

Thư Nhạc thả Vũ Ngôn từ bên trong chiếc giường lớn ra, nhìn sắc mặt của hắn, nàng nói:

- Đúng là kỳ lạ. Tất cả mọi cơ năng đều bình thường, nhưng sao còn chưa tỉnh nhỉ?

Quan Nhã Ny cười nói:

- Có lẽ người ta lưu luyến khuê phòng của em nên không muốn tỉnh lại. Cũng phải, ngày nào cũng được ngủ chung một giường với đại mỹ nữ tuyệt sắc, nếu đổi lại là chị thì có đánh chết chị cũng không muốn tỉnh lại. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "

- Chị muốn chết à. Mà giờ em thấy người có cảm giác lưu luyến ấy chính là chị đó, Trông ánh mắt của chị nhìn hắn mỗi ngày kìa. Ối, em không nói, hì hì ―

Quan Nhã Ny xông tới gãi gãi gương mặt xinh đẹp của Thư Nhạc khiến cô nàng không thể nào nói tiếp được nữa.

- Tiểu Phi, chị hỏi em một việc

Quan Nhã Ny ghé sát vào tai Thư Nhạc nói.

- Uhm, chị nói đi.

Thư Nhạc nhìn Quan Nhã Ny nói.

- Lúc trước, có rất nhiều cách nếu muốn tạo xung đột giả với anh ta mà, nhưng sao em lại vu khống cho anh ta vô lễ mình vậy?

Quan Nhã Ny cười khẽ hỏi.

- Hừ, anh ta vốn đã vô lễ với em mà. Anh ta dám đánh mông em, thế còn chưa gọi là vô lễ ư?

Thư Nhạc trợn mắt trả lời.

- Nếu là người khác em đã chặt một chân của hắn rồi.

- Thật ư, vậy nếu đổi lại là anh ta thì em không nỡ phỏng?

Quan Nhã Ny cười khanh khách nói. Hai cô gái lại bắt đầu đùa giỡn nhau.

Đùa một lúc, Thư Nhạc ghé vào tai Quan Nhã Ny hỏi:

- Nhã Ny, chị thích hắn ta phải không?

Khuôn mặt Quan Nhã Ny đỏ lên tới tận mang tai, sau đó cô dịu dàng nói:

- Em nói lung tung gì vậy, chuyện của mẹ, em không phải là không biết.

Ánh mắt của cô trở lên ảm đạm, cô nàng lẩm bẩm nói:

- Đàn ông, không có một ai là tốt.

Thư Nhạc lắc đầu nói:

- Suy nghĩ đó quá cực đoan rồi. Nếu chị nói như vậy thì đàn bà con gái trên toàn bộ thế giới này chẳng phải đều trở thành oán phụ sao. Nhưng ―

Cô liếc nhìn sang Vũ Ngôn đang nằm trên giường, nói:

- Với anh chàng này chị phải cẩn thận.

- Bên ngoài anh ta có vẻ dịu dàng như không có gì có thể khiến anh ta nổi nóng. Kỳ thật từ trong tận xương tủy anh ta là một người cao ngạo. Còn tính cách, anh ta là một người rất kiên cường, có đôi lúc anh ta làm việc cũng rất cương quyết. Còn về tình tình, lúc thì rất trưởng thành nhưng có khi lại như một đứa trẻ, lúc thì nghiêm trang nhưng cũng có thể trở thành một người nói năng ngọt xớt. Làm chuyện lớn thì nghiêm túc, nhưng chuyện nhỏ lại vô cùng hồ đồ. Về mặt tình cảm lại là một tên đầu gỗ chính hiệu, lại hay do dự thiếu quyết đoán, luôn mơ mộng không muốn làm tổn thương bất cứ một ai nhưng lại không ngừng làm tổn thương người khác. Nói tóm lại, đây là một người có tính cách phức tạp.

Thư Nhạc nói liền một hồi chỉ ra tất cả những phức tạp trong tính cách của Vũ Ngôn.

Quan Nhã Ny ngạc nhiên nhìn cô nàng nói:

- Em sao hiểu rõ anh ta quá vậy?

Thư Nhạc sửng sốt, sau đó cười hì hì nói:

- Em hiểu rất rõ về anh ta sao? Ài, chị nói đúng, hình như là em cũng hiểu một chút về anh ta.

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

- Chị thấy người nên cẩn thận chính là em đó.

Hai cô gái rơi vào trầm mặc, cả hai đều đang suy nghĩ về tâm sự của bản thân thì bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên:

- Xin hỏi, có thể mang cho tôi một bộ quần áo không?

Hai cô gái a lên sợ hãi, nhìn lại thì thấy Vũ Ngôn đã ngồi dậy còn đang cười với hai cô nàng nữa.

- Lưu manh thối!

Quan Nhã Ny gọi nhỏ một tiếng nhưng thân hình sớm đã bay ra ngoài rồi.

Thư Nhạc đỏ mặt nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng nói:

- Cũng đâu phải là chưa từng nhìn. Còn gì phải sợ như vậy?

Miệng thì nói nhưng chân cũng bước theo Nhã Ny chạy nhanh ra ngoài.

Vũ Ngôn lắc đầu cười khổ, hắn đi tới trước cửa sổ rồi thoải mái duỗi, vặn lưng mấy cái. Hắn cảm thấy mình ngủ đã rất lâu nên xương cốt cũng có chút mỏi.

Quan Nhã Ny đỏ mặt rồi đứng từ ngoài cửa ném một bộ vest vào sau đó lại quay mặt chạy đi.

Vũ Ngôn cầm bộ quần áo mặc vào, mọi số đo đều vừa khít, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã Ny chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói:

- Cám ơn cô. Rất vừa người!

Quan Nhã Ny liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói:

- Đó vốn là đồng phục phát cho anh, sau khi anh đi tôi nhân tiện mang theo luôn.

- Không phải nhân tiện mà là cố ý đó.

Thư Nhạc không biết chui từ đâu ra, cô thò đầu vào bổ sung.

- Đúng rồi, anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? Đã nghe thấy cái gì chưa?

Thư Nhạc trừng mắt nhìn hắn nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...