[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long
Chương 13: Cứ Chờ Bị Đuổi Ra Khỏi Cửa Đi
Hắn ta là Luyện Huyết cảnh tầng chín, khí huyết nồng hậu, một trảo này ít nhất phải có hai ba ngàn cân cự lực, hơn nữa Đoạn Trường Tuyệt Tâm trảo cực kỳ độc ác nham hiểm, nếu như bị cào trúng thì không chết cũng tàn phế.Mục Tinh Thần này vừa lên đã xuất ra chiêu thức như vậy, rõ ràng là không có ý tốt, Mục Long đương nhiên sẽ không khách khí, nháy mắt đánh ra một quyền."Chết cho ta!" Mục Long rống giận, tựa như hung thú sống lại, đinh tai nhức óc, kết hợp với khí huyết sau khi dung hợp với khí huyết Hỗn Thế Ma Viên lại càng khủng bố hơn, trong lúc huy động đã phát ra cả tiếng phá gió.Vào khoảnh khắc đối chiến với Mục Tinh Thần, sấm sét kim sắc lóe lên rồi chợt tắt trong ánh mắt của hắn.Thình thịch! Răng rắc...!Tiếng nổ do khí huyết va chạm cùng với tiếng tan vỡ thanh thúy liên tiếp vang lên.Mục Tinh Thần trong khoảnh khắc đó đã trực tiếp bay ra ngoài 10 thước, y phục nửa thân trên nháy mắt rách vụn, máu tươi đầm đìa trên cánh tay, từng sợi huyết quản nổ tung, vô cùng thê thảm! Cảnh giới của Mục Tinh Thần còn cao hơn Mục Long, nhưng dưới một quyền này hắn ta đã bại hoàn toàn, có thể thấy rõ được thực lực của Mục Long."Không phải ta không biết điều mà là ngươi không biết tự lượng sức mình!", giọng nói của Mục Long bá khí vô song.Khoảnh khắc này, huyết mạch Ma Viên của hắn sôi trào, trong đầu lại tự dưng xuất hiện rất nhiều hồi ức."Chiến Thiên Đồ Lục!", Mục Long nhìn rất rõ thứ trong đầu mình, nhất thời trong lòng cả kinh."Đây là Yêu Thần truyền thừa, Chiến Thiên Đồ Lục là công pháp chiến đấu đỉnh cấp của tộc Hỗn Thế Ma Viên, vốn tưởng rằng Thiên Yêu đại nhân phải hoàn toàn dung hợp huyết mạch mới có thể có được truyền thừa, không ngờ dưới sự kích thích của chiến ý trong nội tâm, truyền thừa lại thức tỉnh trước!" Trong Yêu Thần tháp lần nữa vang lên tiếng cười vui sướng của Hoan Nhi."Hóa ra là vậy, Hỗn Thế Ma Viên này quả nhiên không hổ là chủng tộc chiến đấu, có chiến lực đứng tốp 10 trong yêu thần thái cổ, truyền thừa của nó phải mạnh mẽ cỡ nào chứ?" Mục Long vui sướng vạn phần, chiến ý cuồng bạo tản phát ra từ trong Đấu Chiến Đồ Lục khiến Mục Long cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như phần ký ức này cùng được sinh ra với hắn vậy.Từng thân ảnh kim sắc khủng bố đó không ngừng chớp lóe trong đầu Mục Long, thay hình đổi ảnh, nhiếp tinh lấy nguyệt, chiến thiên, chiến địa, chiến thần ma, thiên hạ vạn vật, không gì không chiến đấu, không gì không thắng được! Trong chiêu thức tưởng chừng đơn giản hàm chứa quy tắc đạo pháp nguyên thủy nhất, hoàn toàn tự nhiên, vô địch không gì phá nổi, đây mới là đỉnh cao của sự đơn giản."Có Chiến Thiên Đồ Lục này thì chiến lực của ta ít nhất cũng phải bạo tăng gấp mấy lần", trong lòng Mục Long âm thầm nhen nhóm sự tự tin, Đấu Chiến Đồ Lục có thể khiến huyết mạch Hỗn Thế Ma Viên lớn mạnh, phát huy đến cực hạn.Ngay sau đó hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên Dao: "Mục Tinh Thần đã bại, trả lại ta linh dược", Mục Long vươn tay ra nói."Nếu như ta không đưa thì sao?", lúc này Mục Thiên Dao đã khôi phục lại biểu cảm vốn có, thần sắc lãnh khốc mà vô tình.Nàng ta nhìn Mục Long, cười khẩy nói: "Mục Long, không thể không nói thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán, nhưng thảm bại của Mục Tinh Thần chỉ do đơn phương một mình hắn ta gây nên, tự chuốc vạ vào thân, ta có khi nào nói qua nếu ngươi thắng thì ta sẽ trả lại linh quả Tử Vân Tôi cho ngươi?" "Nói như vậy nghĩa là cô vẫn cố chấp không trả?", vốn dĩ Mục Long chỉ là lạnh nhạt với Mục Thiên Dao, nhưng khi nghe được những lời nàng ta nói thì nàng ta đã khiến Mục Long cảm thấy rất phản cảm, ghê tởm.Nhưng Mục Thiên Dao lại nói: "Ngươi nên biết giá trị của linh quả Tử Vân Tôi này, hiện tại ta đã là Thoái Phàm cảnh đỉnh phong, linh dược này có tác dụng lớn với ta, hy vọng ngươi đừng làm khó ta"."A, hay cho một câu làm khó, chiếm đoạt đồ của người khác, bảo ngươi trả lại mà là làm khó sao?" "Mục Thiên Dao, mục đích ta cần linh quả Tử Vân Tôi này thiết nghĩ cô rõ hơn bất cứ ai, năm đó nếu như phụ mẫu ta không vì cô mà rút gân rút tủy thì cô có thể được như này hôm nay sao? Một người nếu như vong ơn phụ nghĩa thì cho dù thực lực có cao thế nào cũng chỉ là một kẻ trống rỗng dưới lớp da người mà thôi".Từng lời nói của Mục Long sắc như dao cứa, còn sắc mặt của Mục Thiên Dao lúc này cũng trở nên cực kỳ khó coi.Trước mặt bao nhiêu người trong gia tộc thế này mà Mục Long lại dám nói nàng ta vong ơn phụ nghĩa, chỉ có một lớp da người trống rỗng."Hừ, từ xưa tới nay bảo vật đều thuộc về kẻ mạnh, xem ra lời ta nói trước đó ngươi không nắm được trọng điểm, ta hiện nay là Thoái Phàm cảnh đỉnh phong!" Mục Thiên Dao nói rồi, một thân tu vi bỗng hoàn toàn phóng thích, khí tức của Thoái Phàm cảnh đỉnh phong trực tiếp áp chế về phía Mục Long.Khí tức cỡ này cực kỳ cường đại, cho dù chỉ là dư ba cũng đủ khiến đệ tử xung quanh cảm thấy tức ngực khó thở.Nhưng Mục Long đâu phải đệ tử bình thường, hắn thân mang huyết mạch Hỗn Thế Ma Viên, yêu thần thái cổ cấp độ này là sự tồn tại vô pháp vô thiên, đến uy lực thiên địa cũng không nơi nào không sợ hãi."Sợ cô chắc!" Trong nháy mắt, sấm sét kim sắc lần nữa xuất hiện trong đáy mắt Mục Long, một thân khí tức của hắn cũng bày ra không sót gì, đối đầu lẫn nhau với Mục Thiên Dao.Vào khoảnh khắc khí tức của hắn phóng thích, đệ tử phía sau bị bức cho thối lui, đồng thời ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi.Nếu như nói Mục Thiên Dao mang lại cho họ cảm giác như một phiến trời xanh khó mà kháng cự thì khí tức của Mục Long lại tựa như một thanh thần thương, sắc nhọn tuyệt thế, đủ để đâm thủng bầu trời! Dưới ba động khí tức của Mục Thiên Dao, Mục Long không lùi mà tiến, từng bước từng bước tiến về phía trước, bước chân bình tĩnh mà ổn định..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương