[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 42: Tôi Muốn Hai Triệu Tệ



"Mẹ à, sao con có thể hại mẹ được! Đây chỉ là thuốc khiến bệnh tạm thời tái phát thôi, chỉ cần thuốc hết hiệu lực là sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra!", Tạ Viễn giải thích.

Bà Vương thấy khó hiểu: "Mày bảo mẹ uống thuốc này làm gì?"

Đôi mắt Tạ Viễn liền hiện rõ sự tham lam và nỗi oán hận.

"Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn uống theo đơn thuốc của Tôn Hàn sao? Chỉ cần mẹ uống thuốc này thì sẽ phải vào viện! Đến lúc đó...chúng ta có thể lừa một ít tiền của Tôn Hàn!"

"Thế không phải chúng ta sẽ mua được nhà sao!"

Cuối cùng Tạ Viễn cũng nói ra mục đích của mình.

Nếu không có được Liễu Y Y thì phải đòi lại của Tôn Hàn từ một phương diện khác.

Mẹ hắn ta uống thuốc của Tôn Hàn xảy ra vấn đề, nói một cách nghiêm trọng thì điều này có thể tống Tôn Hàn vào tù.

Đến lúc đó, không phải hắn ta đòi bao nhiêu tiền là Tôn Hàn sẽ phải trả bấy nhiêu sao?

Lừa tiền?

Bà Vương không dám tin: "Tạ Viễn, mày định lấy oán báo ơn à!"

"Cậu Tôn đã cứu mạng của mẹ mày đấy, mày đối xử với ân nhân cứu mạng của mẹ như thế à?"

"Tạ Viễn, kiếm tiền thì phải kiếm cho đàng hoàng.

Mẹ không đồng ý chuyện này đâu!"

Tạ Viễn biết thừa mẹ hắn ta là người như thế nào, bà ấy sẽ không dễ dàng đồng ý.

Nhưng hắn ta có cách.

Phụp.

Tạ Viễn lập tức quỳ xuống đất, hắn ta đau khổ khóc lóc cầu xin.

"Mẹ, Tôn Hàn chẳng thiếu tý tiền cỏn con này, nhưng nhà chúng ta rất cần nó! Con bảo đảm với mẹ, chỉ cần mẹ giúp con chuyện này thì cả đời này con không đánh bạc nữa! Con sẽ mua nhà rồi cưới một cô con dâu về cho mẹ, sống thật đàng hoàng!"

Bà Vương vẫn không đồng ý, bà ấy khuyên nhủ với giọng điệu kích động: "Tạ Viễn, mày đừng có u mê không chịu tỉnh táo nữa! Mày đi làm đàng hoàng đi, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ kiếm một cô vợ cho mày!"

"Vậy thì phải đợi đến bao giờ? Mẹ, chỉ có một cơ hội thôi.

Mẹ hãy nhìn linh vị của bố con đi, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn nhà họ Tạ chúng ta đoạn tử tuyệt tôn sao mẹ?"

"Mẹ, con xin mẹ đấy! Con không trách nhà chúng ta nghèo, nhưng mẹ có thể làm chuyện này vì con trai mẹ được không? Mẹ, con cầu xin mẹ đấy!"

Bốp! Bốp!

Tạ Viễn dập đầu liên tiếp xuống nền xi măng, cực kỳ mạnh.

"Mẹ, hãy đồng ý đi!"

Cuối cùng, bà Vương đau khổ nhắm mắt lại.

.....!

Sáng ngày hôm sau.

Tôn Hàn đưa Đồng Đồng đến nhà trẻ rồi chuẩn bị tới nhà Liễu Y Y để đưa cô đi làm.

Nhưng anh vừa mới đưa Đồng Đồng đến trong nhà trẻ thì đột nhiên nhận được điện thoại của Liễu Y Y.

Tôn Hàn mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc.

Anh nghe máy, cười nói: "Anh đến đón em ngay đây, có cảm động không nào?"

Trong cuộc hôn nhân với Lâm Mỹ Quyên, cô ta đã phụ lòng anh trước.

Anh muốn bắt đầu một cuộc tình mới, không có gì đáng để chê trách cả.

Vốn Tôn Hàn còn đang nghĩ, Liễu Y Y chắc chắn sẽ đốp chát lại anh đôi câu.

Nhưng giọng nói sốt ruột lo lắng của Liễu Y Y lại vang lên.

"Tôn Hàn, tối qua bà Vương lại lên cơn hen suyễn, giờ đang ở trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện số 2! Tạ Viễn gọi điện bảo là do uống thuốc của anh nên mới tái phát, bảo anh lập tức qua đó!"

"Nếu không hắn ta sẽ gọi điện cho cảnh sát tới bắt anh!"

Soạt!

Mặt Tôn Hàn tối sầm xuống: "Anh biết rồi".

Chẳng mấy chốc Tôn Hàn đã tới đón Liễu Y Y rồi lái xe đến bệnh viện số 2.

Sắc mặt Liễu Y Y hoảng loạn, hai tay cô nắm chặt, không biết nên làm gì.

"Tôn Hàn, không phải anh nói với tôi rằng đơn thuốc anh đưa bà Vương không có vấn đề gì sao? Sao giờ lại thành ra thế này?"

Nếu bà Vương mất thì Tôn Hàn không thể nào thoát tội!

Liễu Y Y biết rằng Tôn Hàn hoàn toàn không có bằng bác sĩ.

Nếu anh đưa thuốc giết chết người ta thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù.

Tôn Hàn vừa lái xe vừa nghiêm nghị nói: "Em nghĩ rằng là do đơn thuốc của anh có vấn đề sao?"

"Nếu không phải thì tại sao bà Vương lại phải ở trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện?"

Tôn Hàn thấy buồn cười, Liễu Y Y đã hoảng loạn tới nỗi mất đi khả năng phán đoán.

"Tạ Viễn không xuất hiện thì chẳng sao, Tạ Viễn vừa xuất hiện thì đã có vấn đề, em không thấy kỳ lạ sao?"

Việc này...!

Được nhắc nhở như vậy, lý trí của Liễu Y Y cũng quay lại, cô hỏi với giọng hoài nghi: "Ý anh là, Tạ Viễn đang giở trò sao?"

Tôn Hàn vẫn đang nhìn đường, thản nhiên nói: "Gần như chắc chắn là vậy".

"Nhưng không thể nào, bà Vương không phải người như vậy!"

Liễu Y Y vẫn không muốn tin.

Tạ Viễn là tên ma cờ bạc lêu lổng, chuyện gì cũng có thể làm được.

Thế nhưng mà bà Vương là người ngay thẳng, không thể nào giúp Tạ Viễn hãm hại ân nhân cứu mạng mình là Tôn Hàn được.

"Anh cũng mong là không phải!", Tôn Hàn liếc nhìn Liễu Y Y, không nói gì nữa.

Sau khi hai người đến bệnh viện thì liền đi đến phòng điều trị đặc biệt.

Qua cửa sổ có thể nhìn thấy bà Vương đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm dây, hơi thở yếu ớt.

Bà ấy hoàn toàn không giả bệnh mà thực sự đang bệnh nặng nguy kịch!

Tạ Viễn sầm mặt chặn ngoài cửa, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập lửa giận: "Tên họ Tôn kia, anh còn dám tới đây thật à?"

Tôn Hàn lạnh lùng nói: "Không làm chuyện khuất tất thì sao lại không dám tới?"

"Tạ Viễn, chuyện không như những gì anh nghĩ đâu, Tôn Hàn không hại bà Vương!"

Liễu Y Y vốn đang nghi ngờ bà Vương giả bệnh, nhưng khi thấy dáng vẻ hô hấp yếu ớt của bà Vương thì không thể nào không tin.

"Y Y, anh tin em không hại mẹ anh, em có thể vào thăm bà ấy! Nhưng tên này anh lo là hắn ta hại mẹ anh!"

Liễu Y Y không biết phải làm thế nào.

Tôn Hàn liếc mắt nhìn cô: "Em đi vào đi".

"Ừ, tôi vào xem tình hình thế nào".

Sau khi Liễu Y Y đi vào phòng bệnh, Tạ Viễn hừ lạnh với Tôn Hàn: "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện, đi theo tôi".

Tôn Hàn không nói gì, anh lẳng lặng đi theo Tạ Viễn.

Anh biết rõ Tạ Viễn để Liễu Y Y vào thăm bà Vương là để nói chuyện riêng với anh.

Đuôi cáo của hắn ta đã lộ ra rồi.

Tạ Viễn đi đến trước cửa một nhà vệ sinh không người mới dừng lại, lấy ra một điếu thuốc rẻ tiền nhăn nhúm trong túi ra châm lửa hút rồi phà mạnh mấy hơi.

"Tên kia, tôi đã nhờ bác sĩ xem đơn thuốc của anh rồi, hoàn toàn không phải đơn thuốc do bệnh viện chính quy kê cho.

Giờ mẹ tôi vì uống đơn thuốc của anh mà mới bệnh tình nguy kịch như vậy đấy!"

"Anh nói thử xem, nếu tôi giao đơn thuốc cho cảnh sát thì anh sẽ bị phán bao nhiêu năm tù đây?"

Tạ Viễn thản nhiên như đã nắm chắc phần thắng.

"Là thuốc kích bệnh của chợ đen đúng không?", Tôn Hàn đột nhiên hỏi.

Soạt!

Ánh mắt Tạ Viễn lóe lên sự hoảng loạn, sao Tôn Hàn lại biết được?

Chỉ chợ đen mới có thuốc kích bệnh, loại thuốc này đã thêm một lượng nhỏ thuốc trừ sâu, trộn thêm một số thuốc khác bên trong nữa.

Mà công dụng của nó chính là xúc tác những căn bệnh trong cơ thể tái phát.

Tất nhiên Tạ Viễn không thừa nhận, chẳng mấy chốc hắn ta đã giả vờ bình tĩnh, liền đanh giọng gào: "Tôi không biết anh đang nói gì.

Tôi hỏi anh, mẹ tôi bị anh hại bệnh nặng như thế này, anh thấy nên xử lý như thế nào?"

Tôn Hàn chẳng mong chờ Tạ Viễn sẽ thừa nhận: "Vậy anh định xử lý thế nào?"

Hắn ta nhìn Tôn Hàn chằm chằm: "Tôi muốn hai triệu tệ, hơn nữa anh phải đuổi Liễu Y Y ra khỏi công ty, cả đời không được có quan hệ gì với cô ấy nữa!"

"Nếu không tôi sẽ tống anh vào tù!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...