[Đô Thị] Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 72: Đối Tượng Xem Mắt



Hôm sau là thứ Bảy.

Tôn Hàn hẹn Liễu Y Y đi chơi công viên cùng Đồng Đồng.

Chơi suốt cả buổi sáng, Đồng Đồng chưa bao giờ vui vẻ và phấn khích như thế.

Tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, đến gần giữa trưa thì một trận mưa to bỗng dưng đổ xuống.

Cơn mưa rì rào gột sạch khói bụi của thành phố, những giọt mưa rơi rơi làm trong xanh cả khoảng trời!

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mưa quá to nên Tôn Hàn và Liễu Y Y đành ôm Đồng Đồng ngồi trong xe để trú mưa, đợi đến giờ thì đi ăn trưa.

Đồng Đồng vui chơi mệt quá, vừa lên xe được mấy phút đã ngủ thiếp đi.

Dáng vẻ Đồng Đồng lúc ngủ rất đáng yêu, Tôn Hàn không kìm lòng được bèn thò tay ra ghế sau rồi bẹo má cô bé.

Liễu Y Y đang ôm Đồng Đồng, bèn gạt tay anh ra, “Có ai làm bố như anh không? Đừng có bẹo má!”

Tôn Hàn nghe lời rụt tay về, đoạn cười cười, “Y Y này, em có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống một gia đình không?”

Nếu là thật thì tốt rồi.

Tiếc rằng không phải.

Liễu Y Y nhíu mày, “Tôi là người làm của anh, không phải là người nhà của anh đâu!”

Tôn Hàn nhún vai, không đùa tiếp nữa.

Đồng Đồng đã sáu tuổi, còn con gái của Liễu Y Y chỉ năm tuổi rưỡi, có lẽ cô bé không phải là con gái của Liễu Y Y.

Nhưng nếu như đã có manh mối, nếu Lâm Hữu thực sự là người đã bắt cóc con gái của Liễu Y Y năm xưa, vậy chân tướng sự việc đã sắp lộ diện rồi.

Bây giờ mà nói chuyện này với Liễu Y Y thì chỉ làm cô kích động thôi, không cần thiết.

Trận mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh.

Chỉ sau nửa giờ, bầu trời đã quang đãng trở lại.

Trận mưa chỉ kéo dài nửa giờ đồng hồ, nhưng bầu không khí của thành phố mang đến cho người ta cảm giác trong lành hơn hẳn.

Như một nguồn sống mới vậy!

Bây giờ đã là giữa trưa, Tôn Hàn đánh thức Đồng Đồng rồi đưa họ đến tiệm thức ăn nhanh Đức Lai Sĩ gần công viên để ăn trưa.

Khoảng thời gian này, Tôn Hàn đã đề ra quy tắc nghiêm ngặt trong việc rèn luyện cho Đồng Đồng, vì giảm cân nên anh không cho Đồng Đồng ăn đồ dầu mỡ nữa.

Nhưng thi thoảng ăn một chút cũng không sao.

Khoẻ mạnh cũng chia ra khoẻ mạnh về thể chất và khoẻ mạnh về tinh thần mà.

Đừng nói là trẻ con, ngay cả người trưởng thành cũng khó lòng răm rắp tuân theo tiêu chuẩn ăn uống lành mạnh, thỉnh thoảng cũng nên thoải mái một chút.

“Dạ được, Đức Lai Sĩ ạ!”

Nghe đến Đức Lai Sĩ, Đồng Đồng lập tức nhảy cẫng lên và giơ tay tán thành.

Trẻ con không hề có khả năng miễn dịch trước mấy món của Đức Lai Sĩ hay McDonalds.

“Đồng Đồng à, bố đưa con và dì Y Y đi ăn ở Đức Lai Sĩ, nhưng con vẫn phải chăm chỉ tập thể thao đấy nhé!”, Tôn Hàn nói bằng giọng rất nghiêm túc.

“Vâng ạ!”, Đồng Đồng gật đầu như giã tỏi.

Đến Đức Lai Sĩ rồi đặt hai phần lớn, ba người họ đánh chén một cách ngon lành.

Liễu Y Y cũng có cảm giác bọn họ giống một gia đình.

“Tinh tinh tinh!”

Điện thoại của Liễu Y Y chợt reo lên, cô xem số gọi đến rồi nghe máy, “Mẹ”.

Chưa nói được mấy câu, Liễu Y Y đã gật đầu, “Vâng, tối nay con về nhà ăn cơm ạ!”

Đợi cô cúp máy, Tôn Hàn mới tò mò hỏi, “Tối nay nhà em có việc gì à?”

“Ừ, cậu ba của tôi ghé thăm!”

Nhìn Đồng Đồng đang ngồi đối diện, Liễu Y Y dịu dàng nói, “Đồng Đồng à, tối nay dì Y Y bận nên hôm nay không ở cùng con lâu được!”

“Dạ… Vâng ạ”.

Đồng Đồng không vui lắm, nhưng biết dì Y Y có việc bận nên không nói gì nữa.

Đúng lúc này, Tôn Hàn bèn cất lời, “Hay anh và Đồng Đồng đến nhà em dùng cơm nhé, đúng lúc anh cũng muốn xem bệnh tình của dì thế nào!”

“Anh muốn chọc mẹ tôi tức chết à?”, Liễu Y Y bắn ngay một ánh mắt bực dọc về phía anh.

Đưa người đàn ông đã xâm hại cô đến nhà, việc này chắc chắn sẽ làm Tiết Lan tức chết.

Tất nhiên Tôn Hàn biết Liễu Y Y đang lo lắng điều gì, bèn cười bảo, “Tôi lấy bừa một cái tên khác là được rồi mà”.

Đây cũng là một cách hay!

Thật ra Liễu Y Y muốn nhờ Tôn Hàn đến khám cho mẹ cô từ lâu rồi, nhưng phần vì không muốn chủ động nhờ vả Tôn Hàn, phần vì sợ mẹ biết Tôn Hàn là ai thì sẽ nổi giận.

Dùng một cái tên khác là ổn thoả cả rồi.

Liễu Y Y có phần dao động, song lại nhìn sang Đồng Đồng rồi lo lắng nói, “Liệu Đồng Đồng có lỡ miệng nói ra không?”

Tôn Hàn hỏi Đồng Đồng, “Đồng Đồng à, bố tên là gì nào?”

“Tôn Hàn ạ!”, Đồng Đồng đáp ngay.

Tuy cô bé còn nhỏ, nhưng làm sao lại không biết tên bố mình kia chứ.

“Vậy con có muốn đến nhà dì Y Y không?”

“Muốn ạ!”

“Nếu con muốn đến nhà dì Y Y thì không được nói tên bố cho người khác biết, có biết chưa?”

“Tại sao ạ?”, Đồng Đồng thắc mắc.

Giải thích một hồi, rốt cuộc Đồng Đồng cũng hiểu được một chút, hứa rằng khi đến nhà dì Y Y chỉ gọi anh là bố thôi.

Nói chung là không được nói ra tên của bố!

Nếu phía Đồng Đồng đã không còn vấn đề gì, vậy Liễu Y Y cũng không có vấn đề gì khác nữa.

Ăn trưa xong, Tôn Hàn đi mua quà, dù Liễu Y Y có nói thế nào thì anh vẫn phải đi mua chút đồ.

Quà cáp không những đắt tiền mà còn mua rất nhiều.

Một mình Tôn Hàn không xách hết, cả anh và Liễu Y Y mỗi người cầm sáu, bảy túi mới được.

‘Đi gặp mẹ vợ còn chẳng cần chu đáo đến vậy!’

Tuy Liễu Y Y không nói ra nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút vui vẻ, nom rất vừa ý.

Năm giờ chiều.

Ba người họ đã đến trước nơi thuê nhà của Liễu Y Y.

Đây là khu nhà lâu đời, mọi thứ xung quanh đều cũ kĩ và tối tăm.

Sau khi bước vào nhà Liễu Y Y, Đồng Đồng lại càng không dám tin vào mắt mình.

Trong căn nhà thuê này, ngoại trừ mấy món đồ gia dụng cũ ra thì không còn đồ đạc gì khác nữa.

“Y Y à, đây là…”

Tiết Lan đeo tạp dề, vừa nhìn Tôn Hàn và Đồng Đồng vừa hỏi cô.

“Thưa mẹ, đây là bạn con - Tôn Kỳ, còn đây là Đồng Đồng - con gái của anh ấy!”, Liễu Y Y nói mấy câu mà mình đã chuẩn bị sẵn.

“Cháu chào bà ạ!”, Đồng Đồng ngọt ngào nói.

“Ngoan quá! Mau lại đây ngồi nào, chờ một lát bà nấu đồ ăn ngon cho cháu nhé! Cậu Tôn cũng ngồi xuống đi!”

Tiết Lan không nghĩ nhiều, bạn bè của Liễu Y Y đã ghé chơi thì bà cũng nên tận tình tiếp đón.

“Thưa dì, đây là chút quà mà cháu mua cho dì ạ!”, đúng lúc này, Tôn Hàn vừa bước đến vừa nói.

“Không cần đâu mà…”

Thấy mười mấy túi quà đắt tiền, Tiết Lan vội vã chối từ.

Sau khi nghe Liễu Y Y thuyết phục một hồi, Tiết Lan mới chịu nhận quà.

Tôn Hàn và Đồng Đồng ngồi xem ti vi trong phòng khách nhỏ hẹp, còn Liễu Y Y phụ giúp Tiết Lan trong nhà bếp.

Đứng trong bếp, thỉnh thoảng Tiết Lan lại đưa mắt nhìn ra ngoài, đoạn hỏi Liễu Y Y, “Con và cậu Tôn kia có quan hệ thế nào vậy?”

“Là bạn thôi mà ạ!”

“Bạn thôi mà tặng quà cáp cả chục nghìn như thế à?”

Câu hỏi này của Tiết Lan làm Liễu Y Y không biết nên trả lời ra sao.

Liễu Y Y thực sự rất khó nói ra chuyện chính cô đã cùng anh đi mua số quà này.

Đâu chỉ mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn còn mua được nữa là.

“Y Y à, thật ra mẹ cảm thấy cậu Tôn cũng không tệ, nhân phẩm chắc là ổn thôi.

Không phải mẹ muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con, nhưng cậu ấy đã có một đứa con gái, con phải cân nhắc thật kĩ đấy!”

“Con biết mà mẹ!”

Liễu Y Y không biết nên giải thích thế nào, đành dứt khoát đổi đề tài nói chuyện, “À đúng rồi, chẳng phải mẹ nói cậu ba sẽ ghé thăm sao, cậu đâu rồi ạ?”

Chuyện này…

Nhắc đến cậu ba, vẻ mặt của Tiết Lan không được tự nhiên cho lắm.

“Bọn họ không quen ở nhà thuê nên ra ngoài đi dạo rồi.

Dặn mẹ khi nào con về thì gọi cho họ!”

Liễu Y Y cảm thấy thật nực cười, nếu đã ghét bỏ nơi ở của mẹ con họ thì đừng nên đến đây nữa.

Cô hơi khó hiểu, “Chờ con về làm gì ạ?”

“Lần này cậu mợ ba của con đến đây còn dẫn theo, dẫn theo một cậu thanh niên nữa.

Có vẻ là… muốn sắp xếp đối tượng xem mắt cho con!”

“Đối tượng xem mắt? Đùa gì vậy? Con gái của cậu mợ cũng chưa có bạn trai đấy thôi, sao không giới thiệu cho con gái họ đi?!”

Nghe vậy, Liễu Y Y lập tức không bình tĩnh được nữa..
Chương trước Chương tiếp
Loading...