Đô Thị Quỷ Vương

Chương 5: Thiên Long gặp chuyện (2)



Thiên Long cùng Hà Hải nghe xong liền giật mình lo sợ. “Thôi xong rồi kì này có khi nào bị bắt lên công an không nữa “Hà Hải và Thiên Long đều nghĩ như vậy. Còn người thanh niên gây ra chuyện mặt vẫn cứ kênh lơi xem thường nói “ Ông có biết anh tôi là ai không mà dám bắt tôi như vậy?”. Đàn ông trung niên vẫn thản nhiên hút thuốc híp mắt nói “ Nói thử tao nghe xem anh mày là ai? Cộm cán thế nào mà để mày vênh mặt lên như thế? “.

Thanh niên vẫn cái giọng điệu coi trời bằng vung đó trả lời “Anh tôi là Minh Con, nắm cả đất Long Xuyên. Khôn hồn ông thả tôi ra để tôi đập cho lũ nhóc này một trận rồi tôi coi như không có việc gì.”. Người trung niên đang ngồi cũng phải đứng bật dậy búng điếu thuốc vào mặt thanh niên quát “Mày đe dọa tao à thằng nhóc? Mày nên nhớ đây là Vũng Tàu chứ cóc phải là cái đất Long Xuyên chó má của chúng mày “ Nói xong người trung niên quay sang kêu đàn em “ Lôi nó ra ngoài đập một trận, đừng gãy tay gãy chân được rồi, xong cho nó cút khỏi đây. Thằng anh nó ít nhất cũng có tí quan hệ với tao “ “Dạ” mấy tên áp giải người thanh niên liền lôi hắn ra ngoài đập một trận thừa sống thiếu chết.

Người trung niên thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mở gói thuốc ra châm một điếu mới “ Phù…” Khói thuốc của điếu xì gà tiếp tục xả hương thơm khắp phòng. Thiên Long và Hải nãy giờ vẫn chết đứng ở đó không dám nhúc nhích, người có tiền thật đáng sợ. Người trung niên quay sang nhìn Hà Hải nói “ Tao biết vừa nãy thằng kia gây sự với tụi mày. Tốt nhất nên tránh mặt ở trường một thời gian đi. Nãy tao nghe có đứa trong đám tụi nó biết mày học ở đâu đấy! “. Hà Hải nghe vậy gật đầu lia lịa, nó mới lớp 10, chưa ra đời được nhiều mà đã bị đập một trận cho như thế, quên cả việc đầu đang chảy máu. Người trung niên như nhớ ra được cái gì nhìn Thiên Long nói “ Hình như cháu là Long phải không? Con bố Phương dân Hải Phòng, ông ấy lưng hơi gù có xăm một lâu đài với con quỷ, rồng ngay lưng “.

Thiên Long nghe thế giật mình trả lời “Sao bác biết ba cháu với cháu? “. Người trung niên gật đầu cười “ Vậy thì đúng rồi! Bác lúc trước là anh em kết nghĩa lúc trong tù với ba cháu, về những năm sau khi ra tù bác với ba cháu làm ăn chung một thời gian rồi bác tách ra. Lâu lâu bác cũng có lên nhà cháu, lúc đó cháu còn nhỏ chắc không nhớ đâu. Cháu vẫn giữ y nguyên cái nét đẹp trai hồi đó nên bác mới nhận ra được. “ Nói xong ông nhìn qua Hải rồi lại quay sang nói với người đứng sau ông “ Đưa thằng bé kia đi băng bó cái đầu đi, để nó vậy lát hồi là nó chết thật đấy” “Vâng thưa ông chủ” Một người phía sau đứng lên trả lời.

Hà Hải bị kéo đi trong nghi hoặc, nó đang nghĩ cái chuyện quái gì xảy ra vậy? Ba của thằng Long là một đại ca xã hội đen á? Quay về với câu chuyện của Thiên Long, người trung niên lại quay sang hỏi Thiên Long tiếp “Ba cháu mất từ lúc cháu lên 6 nhỉ, bây giờ chắc cháu cũng 15 tuổi rồi phải không. À cháu ngồi xuống đi.” “Vâng” Thiên Long gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống. Người Trung Niên cười như nhớ lại chuyện xưa liền cười haha nói “ Bác tên là Tuấn, hay người ta còn gọi là Tuấn Trọc đấy cháu. haha”. “Dạ…” Mặt Thiên Long đần ra, ông bác mới gặp tự nhận là anh em cũ của ba nó có vẻ vui tính phết.

Nguyễn Nhất Phương ba của Thu Phong và Thiên Long. 12 tuổi ông đã ra đời va chạm, đi từ bắc vào nam theo gia đình buôn lậu gỗ vào những năm 70 của thế kỉ trước. Năm 16 tuổi tách chân khỏi gia đình vào Nam lập nghiệp, từ một thằng giang hồ cắc ké dần dần đứng lên làm một ông chủ của thế giới ngầm, ông bị bắt hai lần do buôn lậu ma túy nhưng nhờ tài lực và quan hệ hùng hậu nên ông được ra sớm. Tiếp tục công việc cho đến khi ông lấy được vợ là mẹ Thu Phong và Thiên Long bây giờ, vợ ông hoàn toàn không biết chuyện ông là người trong thế giới ngầm. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan ông có tất cả.

Thời của Năm Cam đi xuống cũng là lúc ông phất lên, rất tiếc do phất lên quá nhanh ông đã bị tàn dư của Năm Cam hại. Kết quả đó là ông bị chết trong một tai nạn oto, khi đó Thu Phong mới 15 tuổi còn Thiên Long mới 5 tuổi. Tất cả việc làm ăn của ông bị đổ vỡ, công an bắt đầu điều tra, tất nhiên mọi tài sản của ông đều bị chính phủ đóng băng và tịch. Thu Phong 15 tuôi nếm trải mọi thứ. Từ một thiếu gia con nhà giàu phải bắt đầu đi làm thêm làm mướn, bị người ta đánh đập xỉ nhục như một con chó ngoài đường.

Việc ba của Thu Phong chết mẹ của cậu đã đổ bệnh vì sốc, cũng may bà đứng lên vì hai đứa con và bắt đầu làm lại cuộc đời. Tính cách Thu Phong cũng bắt đầu từ đó, mọi việc ba cậu làm cậu đều biết hết vì ba Thu Phong muốn Thu Phong làm người kế nghiệp. Lúc ông chết Thu Phong đã thề sẽ báo thù cho ông cũng như không muốn nối tiếp con đường của ông nữa. Đối với Thiên Long lúc đó quá nhỏ không biết gì, về sau chỉ được mẹ kể sơ qua về người ba của mình.

Ông Tuấn cùng Thiên Long ôn một số chuyện mà chỉ toàn ông Tuấn nói Thiên Long là người nghe.

Một lúc sau cánh cửa trong phòng được ai đó mở ra, có người bước vào nói “Ông chủ, thằng nhóc đã được băng bó xong nhưng nó và đám bạn nó không chịu về nói là đợi Thiên Long “, ông Tuấn quay sang nhìn rồi phất tay ý bảo lui. Ông quay sang nhìn Thiên Long nói “Anh con vừa về thì con nên về nhà sớm đi, đây là số bác. Có chuyện gì cứ gọi bác, đưa số của bác cho anh con luôn đi, mai bác muốn gặp anh con có chút việc “. Thiên Long nghe vậy trao đổi số điện thoạt với ông Tuấn rồi bước ra ngoài gặp Hà Hải.

Thấy Thiên Long bước ra Hà Hải nhảy tưng tưng với cái đầu bị bó nhăng bó cuội như cục bột lên “ Long Long, đây này, về thôi “. Thiên Long thấy vậy đi về phía Hải. Quán bar hôm nay tạm đóng cửa do việc vừa rồi, vị bác của Thiên Long cũng đã nói chuyện với cảnh sát, mọi việc tạm ổn thỏa. Nếu không ngày mai lúc đi học thể nào đám người Thiên Long cũng bị công an nói cho nhà trường.

Đang chuẩn bị lấy xe đi về thì Hà Hải hỏi lia hỏi lịa về ông bác cũng như ba của Thu Phong thì bị chị nó cốc đầu vì tội nói nhiều “A ui, em đầu em đang đau nha chị” “À chị quên”, rồi kêu nó lại đưa đầu để cô băng lại cho đẹp. Chị của Hà Hải là một y tá ở bệnh viện năm sao Pháp Việt (FV) tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hà Hải tên là Hà Thu Hương, cao 1m65 thân hình chữ S nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, đôi môi cong đỏ cùng cặp mắt to tròn rất có hồn. Thu Hương nhỏ hơn anh của Thiên Long một tuổi, hiện chỉ là một y tá thực tập, do hôm nay là sinh nhật thằng em trai yêu quý của cô nên cô mới về Vũng Tàu để nó có một buổi sinh nhật vui nhất. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện khiến cô khóc lên khóc xuống vì thằng em, suýt nữa thì cô đã gọi về cho gia đình ở nhà.

Băng đầu tóc xong xuôi thì cả nhóm quyết định vòng biển một tí rồi về. Vết thương của Hà Hải không lớn cũng không đáng lo ngại, thuyết phục bà chị Hà Hải mãi cả đám mới được đi.

Tại nhà Thu Phong, đang ngủ thì bỗng anh giật mình dậy. Bây giờ cũng khoảng mười giờ tối. Thu Phong ngồi dậy ôm đầu khó chịu “Có chuyện gì vậy ta, tự nhiên có linh cảm không hay “. Ngước lên đồng hồ đã hơn mười giờ một chút, Thu Phong mở cửa phòng đi ra ngoài phòng khách thấy không có ai. “Mười giờ rồi mà thằng cu Long vẫn chưa về nữa trời! Đã dặn đi gì thì đi mười giờ phải có mặt ở nhà mà! Không lẽ … “ Thu Phong bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng anh quyết định bật ti vi lên coi.

Nửa tiếng sau cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn, mẹ đi làm sắp về mà thằng Long tới giờ chưa chịu về. Khó chịu trong lòng anh cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Long.

………………………………………………..

“Tụi mày muốn gì nữa, nãy đánh tao chưa đủ sao?” “Đánh mày, tao chưa kịp đánh mày xong đã bị can ra, đang còn khó chịu đây. Còn thằng nhóc bạn mày nữa, nãy dám phang cái ghế vào người của bên tao. Hôm nay đám tụi mày mà không gãy tay gãy chân ở đây tao thề làm con chó “

Trong một cái hẻm tối tăm ở bãi trước thành phố biển Vũng Tàu. Nhóm người Thiên Long đang bị chặn đầu bởi đám người vừa nãy gây chuyện trong quán Bar, lần này chúng kéo tới còn đông hơn lúc nãy, khoảng chừng năm mươi người, ai ai cũng lăm lăm một cây típ trong tay.

Người thanh niên nhìn nhóm Thiên Long tức giận nói “Nếu tụi mày chịu để đám con gái đằng sau ở lại thì ông đây tha cho một mạng “. Hà Hải nhìn sang chị mình đang đứng sau lưng tức giận nhìn sang đám người đòi đánh kia nói “Mày đừng có điên, bạn tao, chị tao tất cả mày đừng hòng đụng vào.”. Thiên Long im lặng không nói gì, giờ nó đang lo làm sao để tất cả thoát khỏi đây, điện thoại thì vừa hết tiền không gọi được cho ông bác hồi nãy. Mà có gọi được chắc gì anh hai biết nó đi đánh nhau mà bỏ qua. “Tè te … We don’t thuộc về nhau “ Bỗng điện thoại của Thiên Long vang lên “Alo” “Mày đi đâu giờ này chưa về! Vác xác về ngay cho tao “ vừa nhấc máy Thiên Long liền để cái điện thoại ra xa. Khiếp thật! Ổng rống to thế.

Hài Hải đứng cạnh nghe người gọi tới có vẻ là anh của Thiên Long liền chạy lại giật điện thoại của Thiên Long dành nói “ Anh ơi, thằng Long bị người ta chặn đánh ở hẻm đi đái bãi trước (Ở Vũng Tàu có một hẻm chuyên dùng để đái bậy, không có nhà trong đó) “ Nói xong nó cúp máy, tắt nguồn luôn. Hà Hải quay sang đưa điện thoại cho Thiên Long cười khặc khặc. Thiên Long cầm điện thoại điếng người tại chỗ luôn.

“Giải quyết tụi nó nhanh rồi té thôi. Nãy nó gọi người chắc kiểu gì cũng có công an tới” Thanh niên thấy Hà Hải nói chuyện với anh Thiên Long nên hắn cho rằng sẽ có công an tới. “Đập tụi nó “

“Cho bọn con gái lui về sau đi Hải” “Ừ”. Kỳ này xong đời Thiên Long rồi, người nó sợ không phải đám trước mặt mà là ông anh hai của nó Thu Phong.

Thu Phong ở nhà vừa nghe tin liền mặc đại một bộ đồ lao thẳng ra đường bắt taxi chạy đến chỗ của Thiên Long. Vừa đi vừa chửi “Thằng nào động vô em tao! Tao giết cả nhà nó!” Khuôn mặt Thu Phong trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Ngồi trên xe Thu Phong gọi vô một dãy số “Tút tút … Đạt à” “Ừ tao nè” “Có vài thằng đụng vô em tao, mày lo bên công an dùm tao. Lát tao sẽ gọi mày xong “ Nói xong cúp máy ngang luôn. Đạt đang ngồi ở nhà gặm bánh nghe vậy liền há mồm rớt cả miếng bánh ra. Huỳnh Đạt nghĩ trong đầu “Thôi xong rồi, xong rồi. Kỳ này nó lại gây chuyện như mấy năm trước nữa rồi! Sao lúc nào cũng lôi mình ra chắn thế thằng quỷ này “

(Sr các bác vì chưa đến đoạn bem nhau, tối nay em sẽ viết gấp gửi các bác:v Tại ý tưởng nó xuất hiện nhiều quá kkkkk)
Chương trước Chương tiếp
Loading...