Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 14:Kiếm Tiền



Hiện Băng đang cần kiếm thêm tiền để chi trả tiền sinh hoạt hằng ngày và tiền viện phí cho dì Hoa. Làm gia sư chỉ trả lương theo tháng, mà cô đã ứng trứơc 2 tuần để nộp viện phí cho dì cô rồi.

Băng lấy điện thoại lên mạng tìm thử xem có việc gì cô có thể làm ngay tại nhà không. Cuối cùng lại phát hiện có ngừơi đang cần phiên dịch đĩa phim "Hentai"*, thế là cô gọi ngay cho họ. Và họ cũng đã đồng ý cho cô thử việc.

*Hentai: phim hoạt hình 18+ Nhật Bản.

15 phút sau....

Kính coong... Kính coong... Tiếng chuông cửa vang lên. Băng ra mở cửa và trứơc mặt cô lúc này là 1 ngừơi con trai khá gầy, đeo cặp kính gọng đen. Dứơi kính là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Trên ngừơi chỉ mặc bộ đồ thể thao giản dị nhưng lại làm tôn thêm nét phóng khoáng, lạnh lùng hiếm có của anh.

- Tôi đem đĩa tới và hứơng dẫn cách làm_ Giọng nói trầm ấm này chính xác là của Tuấn_ vị hội trửơng đáng kính của chúng ta.

- Vào đi_ Băng chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng không nhớ là đã nghe qua ở đâu.

Lúc trứơc do Băng không để ý mặt của Tuấn nên chẳng nhớ ra là điều đương nhiên.

Tuấn theo chân Băng bứơc vào nhà. Anh nhớ mặt cô, 1 cô gái xấu xí như vậy đương nhiên là để lại ấn tựơng lớn cho anh rồi. Chưa kể cái đầu tóc kia không lẫn vào đâu đựơc. Và cô cũng là ngừơi con gái đầu tiên chặn đựơc đòn tấn công của anh.

Băng đi lấy ít nứơc cho Tuấn uống, dù sao thì anh cũng là khách. Chứ trứơc đây làm gì có chuyện như vậy. Bị dì Hoa nói riết nên mới tỏ ra hiếu khách đựơc 1 chút đấy (-_-)

Băng lấy chiếc lap top của mình ra. Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn xài tốt chán. Cái này vốn dĩ dì của cô mua ở tiệm đồ cũ.

Tuấn cho chạy chiếc đĩa rồi hứơng dẫn Băng cách trình bày. Tuy nội dung có hơi xấu hổ và không phù hợp lứa tuổi nhưng... Cả 2 ngừơi trong phòng mặt chẳng chút biến đổi, vẫn lạnh như tiền.

- Cô phải canh màu chữ sao cho phù hợp với phông màu của màn hình để làm nổi dòng chữ lên_ Tuấn vừa nói vừa thực hiện cho Băng dễ hiểu. Tay anh liên tục gõ trên bàn phím. Băng cũng chăm chú lắng nghe.

- Cô phải canh màu chữ sao cho phù hợp với phông màu của màn hình để làm nổi dòng chữ lên_ Tuấn vừa nói vừa thực hiện cho Băng dễ hiểu. Tay anh liên tục gõ trên bàn phím. Băng cũng chăm chú lắng nghe.

- Dòng chữ phải cân xứng với màn hình nếu không rất dễ bị lỗi phông_ Tuấn vẫn nghiêm túc chỉ bảo trong khi chiếc đĩa đang phát đến phân đoạn nhạy cảm.

Tiếng rên rỉ kết hợp với tiếng thở dốc tạo ra những âm thanh cực kì xấu hổ, đỏ mặt tía tai. Nhưng Băng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình để hiểu cách thực hiện, mặt cô chẳng hề biến sắc.

(Du cứ nghĩ 2 kẻ này không phải là ngừơi nữa rồi >.

Thế là suốt 1 tiếng ngồi đó Tuấn nghiêm túc hứơng dẫn và Băng chăm chú lắng nghe học hỏi rồi ghi chú 1 số thứ. Cũng vì trứơc đây chưa làm công việc này bao giờ nên hơi gặp khó khăn.

- Đây là 5 đĩa cần dịch, chúng tôi cần nó vào 7 ngày tới nên cô phải nhanh tay đấy. Nếu cô muốn làm dài hạn thì cứ gọi tới, tôi sẽ giao thêm đĩa_ Nói rồi Tuấn đút tay vào túi quần, lững thững ra về.

Lúc nãy trứơc khi giao đĩa Tuấn cũng đã kiểm tra qua bằng tiếng Nhật của cô. Băng đã có bằng xếp loại B từ năm ngoái rồi. Cũng vì đã đựơc cấp bằng nên họ mới nhận cô đấy.

Với lại, theo như cô thấy thì tiếng Nhật của tên Tuấn tốt hơn cô nhiều. Có câu cô phải nghe 3 đến 4 lần mới hiểu. Còn anh ta thì chỉ cần nghe thoáng qua 1 lần là đã dịch đựơc. Kĩ thuật nghe này còn lâu nữa cô mới có thể sánh bằng.

....

Đêm...

Ọt...ọt...ọt... Tiếng kêu kịch liệt phát ra từ bụng của Bảo. Nó lại lật đật xách mông chạy vào nhà vệ sinh. Đây là lần thứ 6 nó phải vào đây.

Ọt...ọt...ọt... Tiếng kêu kịch liệt phát ra từ bụng của Bảo. Nó lại lật đật xách mông chạy vào nhà vệ sinh. Đây là lần thứ 6 nó phải vào đây.

Nguyên lai là nhóc Bảo đã bỏ thuốc xổ vào ly nứơc của Băng. Nhưng chẳng biết là cô ta đã đổi đó thành ly của nó từ lúc nào. Báo hại nó đau bụng gần chết.

Bà chị đáng ghét! Hãy đợi đó, 1 ngày nào đó tôi sẽ trả lại món nợ ngày hôm nay. Bảo trong lòng thầm lôi cả dòng họ của Băng ra mà chửi bới.

Trong khi đó, Băng vẫn đang bình thản ngồi làm bài tập.

....

Tối hôm đó Băng đem lap top đến bệnh viện, vừa trông nom dì Hoa vừa làm việc. Tới giờ dì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ là do di chứng sau vụ tai nạn.

Chung phòng với dì Hoa còn có 1 bà cụ nữa. Mà hình như bà ấy không còn ai thân thích nữa thì phải, bữa giờ cô chẳng thấy ai đến thăm bà ấy cả. Bà ấy cũng chưa từng mở miệng bắt chuyện với cô mà chỉ yên lặng ngồi đọc sách. Nhìn bà chẳng giống ngừơi nghèo khổ tí nào, cái cách bà ấy ứng xử với mọi thứ lại toát lên mùi vị của loại ngừơi giàu có.

Mãi đến 1 giờ đêm Băng mới hoàn thành xong đựơc nửa đĩa. Vì mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở đây, ngoài giừơng bệnh ngừơi ta còn cung cấp thêm 1 nệm nhỏ phòng khi có ngừơi muốn ngủ lại.

....

- Đừng... Tha ...tha cho tớ đi mà, tớ thề... Sau này sẽ không làm như vậy nữa đâu_ 1 cô gái đang bò lết dứơi nền đất liên tục cầu xin.

- Hừm... Đã quá muộn rồi, cô gái à_ ngừơi nói không thấy rõ mặt.

- Đừng...mà...Á... Á... Á_ sau đó, chỉ còn tiếng la hét trong vô vọng của cô gái đó.

- Đừng...mà...Á... Á... Á_ sau đó, chỉ còn tiếng la hét trong vô vọng của cô gái đó.

- Đồ chó chết, mà dám đụng đến đồ của tao, không thể tha thứ... Không thể... Không thể..._ Mỗi từ không thể là 1 nhát dao lại đâm xuống ngừơi cô gái tội nghiệp kia.

Hộc... Hộc ...hộc... Băng liên tục thở dốc tỉnh dậy. Sau chiếc kính dày, con mắt trái của cô lại biết thành màu đỏ.

Thình thịch... Thình thịch... Đau! Đau quá! Khắp ngừơi cô, chỗ nào cũng đau rát. Nhất là khuôn mặt, cảm giác cứ như có ngừơi đang cứa vào mặt cô vậy.

Băng đau đớn lê toàn thân đau nhức bứơc vào phòng vệ sinh. Cô cắn răng để không phải bậc lên thành tiếng. Mồ hôi từ trán cô liên tục tuôn ra.

Khoảng 20 phút sau, cơn đau mới dần vơi đi. Nhưng Băng không hề nghỉ ngơi thêm, cô lấy cuốn sổ tay mình hay đem theo bên mình ra rồi cầm bút chì vẽ vẽ gì đó. Nói đúng hơn thì là phát hoạ.

5 phút sau hình vẽ dần đựơc hoàn chỉnh. Trên trang giấy là 1 cô gái xoã tóc nằm trên bãi cỏ. Cô ấy cũng mang đồng phục của trừơng Kings.

Điều đáng sợ là trên ngừơi... Nói đúng hơn là trên mặt cô gái đó chỉ toàn là máu. Nhiều vết dao cắt ngang dọc, có cái sâu, có cái nông. Máu lẫn thịt be bét trên mặt cô. Nhìn vào chắc chắc sẽ không đoán đựơc trứơc đây khuôn mặt đó nhìn như thế nào.

Đây là 1 thói quen của cô, khi Băng thấy đựơc cái chết thì cô sẽ vẽ lại những gì mình đã thấy vào cuốn sổ tay này. Mặc dù biết chẳng thể thay đổi đựơc gì nhưng cô vẫn vẽ lại hình ảnh đó. Và rồi, khi cô tìm thấy sự thật... Cô lại phải chứng kiến hình ảnh chết chóc đó lại 1 lần nữa.

Đó là lí do cô vô cảm với mọi thứ. Khi bạn quá đau khổ rồi thì cho dù thứ gì tác động lên bạn... Bạn cũng sẽ mặc nhiên mà chấp nhận nó.

Và mỗi lần cô thấy sự chết chóc thì cô cũng phải chịu đựng nỗi đau mà ngừơi chết đó phải chịu. Đây có thể xem như là tác dụng phụ của việc nhìn thấy tương lai. Dù sao thì cô cũng đã quen rồi, bấy nhiêu đó đau đớn thì đáng là gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...