Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 34: Kings 11
Đêm đến, đèn đuốc sáng trưng. Trong 1 ngôi biệt thự sang trọng. Lầu 3, bên trong căn phòng khá rộng rãi có 1 cô gái với mái tóc bù xù như ổ quạ đang ngồi đó. Cô lấy từ trong cặp sách mình ra 1 cuốn sổ tay. Lật đến trang cuối cùng, trên đó có dán 1 tấm hình. Trong bức ảnh có 4 ngừơi, phía bên trái là 1 ngừơi phụ nữ với mái tóc màu tím, gương mặt tuyệt mĩ mỉm cừơi. Bên phải là 1 ngừơi đàn ông anh tuấn, điển trai đang cừơi để lộ hàm răng trắng đều. Phía trứơc 2 ngừơi là 2 đứa nhóc, 1 trai 1 gái đều cực kì dễ thương, làm da phấn nộn cùng đôi mắt long lanh ngập nứơc. Điều kì lạ là cả 2 có khuôn mặt nhìn y hệt nhau. Chỉ khác là bé gái có mái tóc dài hơn 1 chút. Và cả 2 đều có mái tóc màu tím kì lạ giống ngừơi phụ nữ kia. Băng dịu dàng vuốt ve tấm hình. Đây là vật duy nhất có liên quan đến gia đình mà cô giữ lại đựơc. Bàn tay di chuyển đến chỗ cậu nhóc tóc tím trong hình thì dừng lại. Cô khẽ lẩm bẩm gì đó rồi đóng cuốn sổ tay lại. .... Sáng hôm sau, Thiên Hạo đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ cùng Băng. Băng im lặng từ chối cho ý kiến, mặc cho ngừơi nào đó bám đuôi. - Này, để tôi xách cặp cho_ Hạo bỗng nhiên muốn làm chân sai vặt cho cô. Băng im lặng nhìn Hạo 1 chút rồi mới đưa cặp cho hắn. Hạo vui vẻ tiếp nhận cái cặp nhưng lại không ngờ cân nặng của nó lại khác so với tửơng tựơng của hắn. - Ách... "PHỊCH"_ Hạo hốt hoảng kêu lên 1 tiếng. Cùng lúc đó cái cặp cũng rớt xuống đất tạo nên 1 âm thanh chấn động. Thiên Hạo trố mắt nhìn, lại thử cầm chiếc cặp lên 1 lần nữa. - Mẹ nó, cặp cô chứa cái giống gì mà nặng vậy? Cỡ này khoảng 5 kí chứ ít gì_ Hạo không nhịn đựơc mà chửi thề. - Không phải... Là 6 kí_ Băng trực tiếp phủ nhận câu nói của hắn. - Đừng nói với tôi là ngày nào cô cũng mang 6 kí lô này đi học nha_ Hắn quả thật nhìn không ra, 1 cô gái tay chân ốm yếu như vậy cứ phải vác theo cái đống này đi 1 đoạn xa tới trừơng mà chẳng hề than vãn. - Đừng nói với tôi là ngày nào cô cũng mang 6 kí lô này đi học nha_ Hắn quả thật nhìn không ra, 1 cô gái tay chân ốm yếu như vậy cứ phải vác theo cái đống này đi 1 đoạn xa tới trừơng mà chẳng hề than vãn. - Ừ_ Đúng như dự đoán của hắn. Băng thản nhiên đáp rồi quay lưng đi tiếp. Hạo cũng lẽo đẽo theo sau. Đến trừơng, Hạo nhăn nhó xoa xoa vai. Tuy thể lực của hắn tốt nhưng phải xách cái cặp 1 quãng đừơng dài như vậy, quả thật có chút không chịu nổi. Lại nhìn ngừơi nào đó đang bình thản đi phía trứơc, hắn không nhịn đựơc mà thở dài. Không thể tin nổi là ngày nào Băng cũng vác theo cái cặp này, bộ không thấy nặng hay sao. Mà Băng cũng không thấy có gì không tốt. Vác cái cặp 6 kg này chỉ là 1 cách để cô rèn luyện thể lực mà thôi. Cũng giúp cô tiết kiệm đựơc 1 đống thời gian, không cần phải đi tập luyện gì gì đó. - Uây. Tụi bay đã nghe tin gì chưa? - Còn phải nói nữa, tao đã sớm hóng đựơc tin mới rồi. - Tin gì? Tin gì? - Ai nha, nghe nói Kings của khối của khối 11 đã trở lại rồi đó nha. - Oa, Là anh Nguyễn Thanh Phong có phải không? - Đúng vậy a. - Ôi, lại 1 mỹ nam cực phẩm nữa đã xuất hiện. Thiên Hạo cũng không để tâm đến mấy lời đồn này cho lắm, hắn tạm biệt Băng rồi về lớp của mình. Còn Băng cơ hồ lại khá hứng thú với cái đề tài này. Miệng lẩm nhẩm 1 câu: - Đã về rồi sao?_ Mắt cô chợt loé lên tia sáng rồi lập tức biện mất. Sau đó cũng xoay ngừơi bứơc vào lớp..... .... Giờ ra chơi. Băng ngồi 1 mình trong căn tin. Ngân đã cùng dì cô sang Mĩ điều trị. Vì không yên tâm để dì 1 mình bên đó nên cô mới nhờ Ngân cùng sang để tiện bề chăm sóc. Lúc này trong căn tin lại nổi lên 1 trận ồn ào. Băng nghe đựơc tiến bứơc chân đến gần nên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy 1 khuôn mặt yêu nghiệt vạn phần cùng mái tóc bạch kim hơi rối, Hạo đang bứơc về phía cô. Thiên Hạo thản nhiên như không ngồi xuống chiếc ghế cạnh Băng. Nhìn thấy cảnh này học sinh xung quanh lại nổi lên tiếng nghị luận, xì xầm. -Dạo gần đây có phải là kings hơi thân với nhỏ cấp E kia thì phải. - Ừ, tao cũng cảm thấy kì quái. Sao kings lại không đi với công chúa Nhật Tuệ chứ? - Nhỏ xấu xí đó mà cũng đựơc King chú ý sao? Có lầm không vậy? - Chẳng lẽ tiêu chuẩn của king lại khác ngừơi đến vậy? Tuy họ đã cố gắng nhỏ giọng nhưng vẫn không tránh đựơc, ó vài lời đã đi thẳng vào lỗ tai của Hạo. Hắn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn những học sinh gần đó. Bọn họ thấy Hạo chĩa thẳng ánh mắt như mũi tên về phía mình liền sợ hãi mà im bặt. Nhất thời, không khí trong căn tin liền trở nên cứng ngắt, ảm đạm, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ nhìn như ác quỷ của Hạo, Băng không có lấy 1 tia sợ hãi. Cũng mặc kệ đám học sinh đã bị hắn doạ cho im ỉm kia, rồi vùi đầu vào ăn cơm. Trong lúc này, bỗng nhiên có 1 giọng nữ la lớn. - Á. Anh Phong. King đã tới rồi kìa Căn tin vốn dĩ đang cực kì yên tĩnh liền bùng nổ. Những tiếng xì xà xì xầm ngày càng to. Từ bên ngoài, 1 đán ngừơi bứơc vào. Dẫn đầu là 1 nam sinh, khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết. Mũi cao dọc dừa, môi hồng răng trắng. Đôi mắt 2 mí đen ánh lên tuyệt đẹp. Mái tóc đựơc nhuộm thành màu nâu sẫm làm ngừơi khác không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó. Từ bên ngoài, 1 đán ngừơi bứơc vào. Dẫn đầu là 1 nam sinh, khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết. Mũi cao dọc dừa, môi hồng răng trắng. Đôi mắt 2 mí đen ánh lên tuyệt đẹp. Mái tóc đựơc nhuộm thành màu nâu sẫm làm ngừơi khác không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó. Càng nhìn lại càng cảm thấy giống 1 mỹ nhân hơn. Nhưng khí thế mạnh mẽ toả ra từ trên ngừơi cậu làm cho cậu thêm phần nam tính. Khuôn mặt này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cô gái. Băng không 1 tiếng động ngắm nhìn cậu ta. Hạo ở 1 bên thấy Băng cứ nhìn chằm chằm vào ngừơi con trai khác thì cả ngừơi liền khó chịu. Bỗng nhiên nhích ghế sang 1 bên che đi tầm mắt của Băng. - Nhìn nãy giờ đã đủ chưa?_ Hạo bĩu môi. Giọng điệu thập phần không hài lòng. Nhìn ngừơi đằng trứơc đang giở tính trẻ con Băng chỉ liếc hắn 1 chút liền cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt tràn đầy ý cừơi đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này. Bộ dạng cứ như trẻ nhỏ này của hắn quả thật rất đáng yêu a.!! Chỉ là Hạo cũng không có thấy rõ đựơc ánh mắt của cô. Cảm thấy cô không có trả lời vấn đề của mình liền ngứa ngáy hết cả ngừơi. Không phải là Băng đã bị sắc đẹp của tên nhóc kia quyến rũ rồi đấy chứ??! Im lặng như vậy là thừa nhận nãy giờ lén ngắm ngừơi ta hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại vô cùng buồn bực. - Chào anh, Hạo. Đã lâu không gặp_ Nam sinh dẫn đầu đoàn ngừơi lúc nãy đến cừơi cừơi chào hỏi Hạo. - Ừ, đã lâu không gặp_ Hạo hơi lãnh đạm đáp. Hắn cũng có chút ấn tựơng với nhóc này. Cậu ta là Nguyễn Thanh Phong, King_ Đại diện của khối 11. Tích cách của tên nhóc này khá hợp ý hắn nên cũng chưa từng gây khó dễ gì cho nhóc ấy cả. Trứơc đây nghe nói cậu ta bị 1 bang phái khác đánh lén bị thương, phải tịnh dữơng khá lâu. Không ngờ cuối cùng cũng đã chị xuất viện rồi. .... La lá la... Nhân vật mới này?!! Ai đoán ra đựơc thân phận thực sự của nhóc này không nào?!! (^v^)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương