Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 38 Lửa Dục Vọng
Trên vách núi cao sừng sững 1 thân hình cao gầy lung lay trong gió, tửơng chừng như sắp ngã. Mái tóc bạch kim tung bay theo làn gió, gương mặt chàng trai tái nhợt, khoé miệng còn vương vết máu. Trứơc mặt cùng xung quanh hắn đều bị những tên mặt đồ đen chặn lại. - Khôn hồn thì giao chìa khoá kho hàng ra, chúng tao sẽ cho mày 1 con đừơng sống_ Tên đi đầu mặt mũi bặm trợn lên tiếng. - Tụi bay nằm mơ đi, 1 lũ yếu ớt như tụi bay mà dám đụng đến tao sao?_ Chàng trai kiên cừơng, không chịu thoả hiệp. - Mày... Mày nói cái gì_ Tên đó bất giác cao giọng, hăm he. - A, thì ra là bị lãng tai, đựơc, để tao nhắc lại 1 lần nữa. Không Bao Giờ_ Chàng trai gằn giọng 3 chữ cuối. - Mày dám mắng tao? Bay đâu, xông lên đánh nó cho tao. Đứa nào lấy đựơc chiếc chìa khoá sẽ đựơc thửơng.... Hơn 50 ngừơi, bao vây tứ phía. Máu me vương tung toé. Hình ảnh bỗng nhiên mờ nhạt đi. Lúc sau chỉ thấy thân ảnh gầy yếu đổ xuống vách núi... - KHÔNG_ Băng hô lớn 1 tiếng, từ trong giấc mơ tỉnh lại, liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại ứơt đẫm 1 khoảng lưng. Ngay sau đó, như vừa nghĩ đến điều gì, cô xốc mền lên, xông thẳng vào phòng kế bên. Vội vàng đến nỗi, quên mất là bản thân căn bản không có mặc đồ. Nghe tiếng dập cửa, Hạo mơ màng tỉnh giấc. Chưa kịp hồi phục tinh thần thì lại rơi vào 1 vòng tay ấm áp. Hạo ngạc nhiên dương mắt nhìn Băng thì lại thấy hai hàng nứơc mắt trong suốt chảy xuống. Hắn ngẩn ngừơi, Băng đang khóc sao? Hẳn là nhìn nhầm đi. Hạo dụi mắi, lại dụi mắt, nhưng có dụi cỡ nào thì đôi mắt long lanh ngập nứơc của Băng vẫn hiện ra trứơc mắt hắn. Lúc này cô đã cởi bỏ lớp cải trang, đôi mắt đen ngập nứơc làm ngừơi ta cảm thấy thương tiếc. Hắn ngẩn ngừơi, Băng đang khóc sao? Hẳn là nhìn nhầm đi. Hạo dụi mắi, lại dụi mắt, nhưng có dụi cỡ nào thì đôi mắt long lanh ngập nứơc của Băng vẫn hiện ra trứơc mắt hắn. Lúc này cô đã cởi bỏ lớp cải trang, đôi mắt đen ngập nứơc làm ngừơi ta cảm thấy thương tiếc. Không biết Hạo nghĩ gì mà Bỗng nhiên tiến sát lại đặt 1 nụ hôn lên dòng nứơc đang lăn trên gò má trắng tuyết. Sau đó lại dùng lữơi liếm sạch hàng nứơc mắt bên má còn lại. Xong xuôi, hắn thoả mãn nhìn gò má trơn bóng của Băng. Mà Băng lúc này cũng đã ngừng khóc, đầu chảy đầy vạch đen. - Anh... Cầm tinh con chó sao? Nghe Băng thốt ra lời này làm Hạo cực kì muốn cừơi. Ngừơi ta là đang an ủi nha, sao lại bị chửi thành giống chó rồi! - Đựơc rồi, nói tôi nghe nào! Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chạy sang đây khóc nháo?_ Hạo tò mò hỏi, hắn cứ tửơng ngừơi này không biết khái niệm của từ Khóc chứ!. - A, Không có gì. Tự nhiên muốn... Vậy thôi._ Băng nhún vai, thản nhiên đáp. Cứ như ngừơi mới khóc Không phải là cô. Nếu nói ra, Hạo sẽ tin sao? Tin cái khả năng hoang đừơng đó của cô sao? Cô... Không nghĩ như vậy. Với lại, cô không muốn bất kì điều gì hay bất cứ ai làm ảnh hửơng đến kế hoạch của cô. Cô sắp hết thời gian rồi. Sinh nhật 18 tuổi của cô cũng sắp đến. Vả lại, Hạo sẽ không chết. Cô không hề cảm thấy đau nên Hạo vẫn sẽ sống. Tuy là cô đã không kiềm chế đựơc khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng... Biết làm sao đựơc. Lúc này Hạo mới phát hiện ra điều bất thừơng. Hắn trợn to mắt nhìn thân hình đầy đặn mà không 1 mảnh vải của Băng. 1 dòng máu đỏ tươi từ mũi chảy xuống. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần rồi nhưng hắn mãi vẫn chẳng quen đựơc. Vừa nhìn tới là tim đập chân run. Băng cũng thấy phản ứng của Hạo mới sực nhớ lúc nãy vừa thức dậy liền chạy qua đây, làm gì nhớ đến chuyện mặc đồ. Nhưng mà nhìn đến gương mặt ngựơng ngùng không biết làm sao cho phải của Hạo làm cho cô nổi lên ý muốn chọc ghẹo hắn. Băng bỗng nhiên vươn tay, ữơn ngực, dính sát cả ngừơi vào lồng ngực cừơng tráng của Hạo, đặt mông ngồi lên chân hắn. Sau đó còn nghịch ngợm thổi khí nóng vào lỗ tai hắn. Băng bỗng nhiên vươn tay, ữơn ngực, dính sát cả ngừơi vào lồng ngực cừơng tráng của Hạo, đặt mông ngồi lên chân hắn. Sau đó còn nghịch ngợm thổi khí nóng vào lỗ tai hắn. - Cô, cô... Làm gì vậy hả?_ Hạo lắp bắp, tay chân cũng bắt đầu luống cuống, không biết đặt đâu cho phải. Mặt cùng tai cũng đã đỏ hồng 1 mảnh. Nhưng mà Băng vẫn chưa chịu buông tha cho Hạo. Hàm răng trắng đặt ở tai hắn mà gặm cắn. Thân thể Hạo vì vậy mà run rẩy. Chỗ nào đó trên cơ thể bắt đầu có phản ứng. Băng chủ động hôn lên mỏng của Hạo, ở bên ngoài môi mà gặm cắn làm môi hắn sưng lên 1 mảng. Cảm thấy trêu chọc đủ, đang định rời môi thì Hạo lại chuyển thành thế chủ động. Hắn giữ chặt cổ của Băng, áp lên đôi môi đỏ mọng của cô, chưa kịp để cô phản ứng liền đưa lữơi mình vào. Lữơi hắn cứ như 1 con thú, càn quét trong khoang miệng của Băng. Mà Băng cũng chủ động vươn đầu lữơi, cùng lữơi của Hạo dây dưa không dứt. Trong lúc nhất thời căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của 2 ngừơi. Hạo dời môi đi, thoả mãn nhìn đôi môi sưng đỏ của Băng. Nhìn đến gò má vì hôn nãy giờ mà trở nên ửng đỏ mê ngừơi, tròng mắt thoáng chốc tràn lên tia dục vọng. Băng không biết là vô tình hay cố ý mà mông chạm nhẹ vào "Thằng nhỏ" của Hạo. - Ưm..._ Hạo khó chịu rên lên 1 tiếng. Trong đầu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Băng. Hắn biết lúc này... Hắn muốn. Hắn muốn cùng cô làm chuyện đó. Nghĩ là làm Hạo định vươn tay kéo ngừơi Băng xuống nhưng lại phát hiện trong lòng hắn lúc này lại trống không. Băng đứng 1 bên thoảng nhìn qua đũng quần đang gồ lên như cái lều nhỏ của Hạo rồi quay lưng chạy mất. Cô đương nhiên biết bứơc tiếp theo hắn muốn làm gì, cho nên mới nhanh chân chạy về phòng trứơc a. - Phạm Ngọc Băng Băng... Cô... Cố tình..._ Chỉ nghe 1 tiếng gầm giận dữ phát ra từ phòng kế bên. Mặt của Hạo đen sì, dục vọng cũng dần biết mất. Nhưng là... Thằng nhỏ của hắn lúc này vẫn còn sưng tấy, khó chịu. Băng không có để ý mấy đến con sư tử đang động dục kia mà nhanh chóng mặt đồ đi học, khoé môi vẫn cong cong, có vẻ như đang rất vui. Đúng vậy a, cô là cố tình khơi dậy dục vọng của Hạo, làm cho hắn nổi lên phản ứng với mình rồi cong mông chạy mất. Nếu Hạo muốn hết phản ứng chỉ sợ phải tắm nứơc lạnh hơi lâu a. Hay là... Hắn sẽ tự xử nhỉ? Vừa nghĩ tới đây thì cách vách đã truyền tới tiếng nứơc chảy. Ha, vậy là chọn phương án đầu rồi. Nếu Hạo muốn hết phản ứng chỉ sợ phải tắm nứơc lạnh hơi lâu a. Hay là... Hắn sẽ tự xử nhỉ? Vừa nghĩ tới đây thì cách vách đã truyền tới tiếng nứơc chảy. Ha, vậy là chọn phương án đầu rồi. Ai nha, cô cũng không nghĩ bản thân mình lại phúc hắc, xấu xa đến độ này a. Nhưng Băng chỉ lắc đầu, cảm thán mấy tiếng rồi xuống bếp làm đồ ăn. Vì cũng không còn sớm nữa nên cô chỉ làm vài món đơn giản. Lát sau, Hạo mang khuôn mặt như bị chó gặm xuống. Ai oán nhìn Băng vài lần rồi mới chịu ăn. Cả 2 đều ngầm thống nhất là sẽ không nhắc tới chuyện xảy ra lúc nãy nữa. Ăn xong, Băng theo thói quen đi bộ đến trừơng. Hạo dạo gần đây cũng không có đi xe nữa mà lẽo đẽo theo chân Băng đến trừơng. Chỉ có điều chuyến đi này có vẻ trầm tĩnh. Hạo vì xấu hổ chuyện lúc sáng nên kiên quyết "Im lặng là vàng". -------- Xin lỗi mấy nàng a, tại ta tới kì hàng tháng nên đàng trễ hẹn....Bù cho mấy nàng 1 chương Hot.. . Lời ai oán của tác giả: Chị Băng thật là độc ác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương